Ngoại Truyện 7
# 6 năm trước
" 100 điểm tuyệt đối... Thật không thể tin nỗi..."
" Quả thật là thiên tài rồi..."
Ở hội trường của trường sơ trung Senju, hôm nay xảy ra một hiện tượng lạ, khiến tất cả giáo viên trong trường đều phải trầm trồ kinh ngạc
Một cô bé chỉ mới 11 tuổi đã hoàn thành xuất sắc bài thi tốt nghiệp cấp cao trung một cách thần kì...
Thế nhưng, khác với thái độ kính phục của mọi người, cô bé ấy còn chẳng thèm biểu lộ một tí cảm xúc vui mừng nào...
Thậm chí cô còn chẳng thèm ngó đến tấm bằng tốt nghiệp của mình...
" Bí quyết giúp em đạt được thành tựu này là gì?"
" Futaba, em có dự định gì trong tương lai?"
" Chúng tôi nghe nói em sẽ cùng chị của mình đi du học có phải không?"
" Futaba! Xin hãy cho chúng tôi biết!!"
" ..."
Mặc định một điều, dù những người kia có hỏi gì đi nữa, Futaba cũng chẳng trả lời lấy một câu, hay nói đúng hơn là cô bé còn chẳng hề quan tâm. Đối với Futaba, đám người kia còn chẳng có tư cách để nói chuyện với cô bé nữa là...
Với một vẻ kiêu ngạo, Futaba hất cằm mình ra hiệu cho vệ sĩ riêng của mình - Momoka cản những người phóng viên đó lại và rời khỏi hội trường...
Cô bé đi qua những dãy hành lang được nhuộm vàng bởi những sợi nắng chiều... Khẽ liếc mắt qua những cô cậu học sinh trạc tuổi mình vẫn còn hồn nhiên chơi đùa dưới sân, vốn là những trò phù hợp với tuổi của Futaba hơn là giải những bài tập mà đến giáo viên cũng phải đau đầu...
Thế giới của những cô cậu nhóc kia không thuộc về cô...
Nơi Futaba hướng đến là một phòng học của lớp năm hai... Khi cô bé vừa mở cửa, một luồng gió nhẹ từ cửa sổ trong phòng khẽ làm mái tóc cô bé bay phất lên. Giữa phòng học trống này chỉ có một người, và cũng là người Futaba muốn gặp...
" ..."
" Chị hai..."
Một cô bé với mái tóc đen dài mượt mà và một đôi mắt đỏ vô cùng đặc trưng... Nghe tiếng của Futaba, cô bé mắt đỏ ấy liền quay lại...
" Irisu...? Buổi hội thảo về bài kiểm tra của em xong rồi à?"
" Vẫn chưa? Là em tự đi lên đây..."
" Làm vậy là không được đâu. Bố sẽ mắng em đấy..."
" Em không quan tâm... Điểm thi đó có cũng được, không có cũng không sao!"
" Nhưng đó là điểm thi của em mà? Bố sẽ không vui nếu em không coi trọng nó!"
" Em không quan tâm! Em không quan tâm bố có tự hào hay không về cái việc mà chị còn làm tốt hơn em cả trăm lần ấy! Nhưng tại sao... Tại sao bố không công nhận chị... Tại sao chứ?"
" ..."
Cô bé thở dài rồi nói với Futaba
" Chị không giỏi đến mức đó đâu... Chị tự biết thực lực của mình. Và cũng đừng nghĩ xấu về bố như vậy..."
" Chị... Thôi đi..."
" ..."
Futaba nghiến răng nói
" Em đã đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình... Em đủ lớn để biết bố là người như thế nào! Ông ta đã bỏ rơi chị, bỏ rơi dì, vậy mà chị vẫn một mực tôn sùng ông ta..."
" Không được hỗn, Irisu!"
" ..."
Nỗi ấm ức của Futaba dù chưa nguôi, nhưng vẫn phải ghìm lại...
" Em... Em sắp được đi du học..."
" Vậy thì tốt..."
" Nhưng em chỉ đi khi có chị đi cùng!"
" ..."
Cô bé ngạc nhiên trước yêu cầu của Futaba, nhưng rồi cũng khẽ cười...
" Không được đâu..."
" Em sẽ nói với bố! Nhất định chị phải đi cùng em!"
" Bây giờ thì không được..."
" ..."
" Chị có lý do để ở lại..."
Cô bé mỉm cười rồi nhìn vào tấm ảnh trên tay mình
" Chị sẽ không đi với em, nhưng từ hôm nay, chị đã có mục tiêu để tiếp tục phấn đấu... Nhất định sẽ có một ngày bố cũng sẽ công nhận chị..."
" Chị hai..."
" À thì... Cũng không có gì to tác đâu... Chỉ là hôm nay, chị đã gặp được một người rất đặc biệt..."
" ..."
" Irisu, em đã bao giờ cảm thấy lồng ngực mình rộn ràng trước một người lạ mặt nào đó chưa?"
-------------
" Bài này cậu làm sai rồi! Sửa lại mau!"
" Megumi ngồi lại cho đàng hoàng xem! Em cũng chẳng đúng được câu nào! Sửa lại hết!!!"
" Himeki với Izanami làm tốt lắm!! Nè hai người kia! Nhìn hai cậu ấy mà học hỏi đi!"
Chỉ còn 1 tuần nữa là kì thi cuối kì, một bài thi quan trọng quyết định cậu bé có được lên lớp không... Ấy vậy mà có ai đó điểm số không được ổn cho lắm. Thế nên bây giờ Kanna đang rất vất vả để dạy học cho cả nhóm... Cơ mà có vẻ không được khả quan cho lắm...
Cậu bé ngồi cạnh Himeki, đối diện là Hanzo, Megumi thì ngồi hẳn vào lòng cậu còn Kanna thì phải đi vòng vòng để chữa bài cho từng người
" Hahh~ thật là... Sắp thi tới nơi rồi đó mà mấy cậu không chịu học gì hết. Himeki với Izanami thì không phải lo rồi, còn hai người thì phải cố gắng lên!!"
" Bọn tớ biết rồi mà..."
" Haha~"
Himeki khẽ cười còn Hanzo thì nhếch chân mày nhẹ một cái, tỏ ý trêu chọc cậu...
Ngồi làm bài tập được một lúc, cả bọn giật mình khi nghe tiếng mẹ của cậu bé hớt hải chạy ra cửa...
" Có chuyện gì vậy Onii-san?"
" Chắc là có khách ấy mà..."
Cậu trả lời khi Megumi hỏi, nhưng có vẻ chừng đó vẫn chưa đủ khi mẹ cậu hét lên vui sướng
" Ahhahh~"
Và rồi mở xoạc cánh cửa phòng khách ra nói với cậu bé
" Nhìn xem ai về này con trai!!"
Phía sau mẹ cậu là một người nam, trông trẻ như mẹ cậu vậy. Anh ta cầm hai túi lớn trên tay rồi cười tươi rói
" Bố à?"
" Chào con trai! Bố đã về rồi đây! Còn có quà cho con nữa nè... Ủa...?"
Vừa nghe cậu bé nói từ 'bố', nhóm Himeki đã đơ người vì ngạc nhiên... Nhất là Hanzo với Himeki còn không thốt nên lời
" Bố...?"
" Bố á...??"
" Đúng rồi... Là bố tôi mà?"
" Bố cậu trông còn trẻ hơn cả anh hai tớ nữa..."
" Hể?? Gì mà ghê vậy Kanna??"
" Onii-san, em phải gọi là 'bố' hay ' anh rể' ạ?"
" Gọi là chú!!! Mà em học mấy từ đó đâu ra vậy???"
Không chỉ đám cậu bé, bố cậu cũng được một phen xoắn não...
" Uhemi... Anh nhớ rõ là chúng ra chỉ có một đứa con trai thôi đúng không?"
" Đúng rồi ạ?"
" Cơ mà em đẻ khi nào mà tự nhiên nhà đông con thế?"
" Anh này!! Cái đồ lãng nhách!!"
" Ui ui!!!"
" Bạn của con nó qua chơi đấy!"
" Ra là vậy...!"
Bố cậu bé thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười với cả bọn
" Chào mấy đứa! Chú là bố của thằng bé, cảm ơn các cháu đã chăm sóc con của cô chú nhé!"
" V...vâng!"
Thật là chẳng biết phải nói gì...
Sau khi đem bánh trái dọn ra bàn cho cả đám nhóc, bố cậu bé mới xuống bếp nói chuyện riêng với mẹ cậu
" Sao hôm nay anh về đột ngột vậy?"
" Thật ra có chút chuyện... Em còn nhớ anh Futaba không?"
" Làm sao em quên được? Anh ấy là ân nhân của chúng ta mà"
" Ừm đúng rồi... Chỉ là vài hôm nữa, anh ấy muốn nói chuyện riêng với chúng ta...
Ở phòng khách, cậu bé đột nhiên nhảy mũi mấy cái liền
" Ắc xì!!? Sao tự nhiên tớ nghe mùi biển thế nhỉ?"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro