Phần 22- " Điều mà em quên mất..."

Đã hơn nửa đêm rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được... Giữa căn phòng tràn ngập gió biển, tôi còn có thể ngửi thấy rất nhiều hương thơm nhè nhẹ khác...

" Cậu vẫn chưa ngủ được sao Sayo?"

" Nhắm mắt lại đi nào, để tôi giúp anh thoải mái hơn..."

" Ôm em đi Onii-san~"

" Ngủ thế quái nào được với mấy cậu chứ??"

Trắng ra, mấy hương thơm dễ chịu trong phòng tôi đều đến từ mấy cô nàng này đây...

Do thầy Takagi có thể sẽ trực hành lang ban đêm nên mấy cậu ấy ngủ lại đây luôn... Dù sao vẫn còn nhiều đệm và chỉ có tôi với Shu ngủ ở đây thôi...

Ấy mà tôi lại quên mất, mỗi một mình Shu, cậu ta còn không phải con gái thực sự mà đã làm tôi khó ngủ rồi, đằng này Hanzo, Kanna, Touka và cả Himeki lại là con gái chính hiệu nằm ngay cạnh bên thì ngủ vào đâu cho được đây?

Kanna nằm đệm cạnh tôi, đệm phía đối diện là của Hanzo, cạnh Hanzo đối diện tôi là đệm của Himeki, còn Touka thì nằm hẳn vào đệm của tôi luôn... Cả nhóm đều đang cố gắng để ngủ, vậy mà chỉ có mỗi chỗ của Himeki là trống... Từ lúc Nhóm Koeri đưa Hanako về phòng đến giờ, Himeki cứ đứng lặng lẽ một mình ở ban công... Khi tôi hỏi thì cô ấy chỉ mỉm cười không nói gì, còn giở độc chiêu 'nói thêm tiếng nữa thì sẽ bị hôn ngay lập tức' của Akako ra hù doạ. Nếu chỉ có mỗi cô ấy thì tôi chẳng sợ đâu, nhưng bên trong còn có 3 người kia... Tôi chưa muốn bị xé xác, thế nên đành vào trong nằm ngủ... Nhưng ngủ thế nào được chứ?

" Himeki... Vẫn chưa chịu vào nhỉ?"

Hanzo nhìn ra phía ban công nói, nghe vậy Kanna cũng thở dài...

" Ừm... Tớ chưa bao giờ thấy Himeki buồn đến vậy... Sayo... Chẳng lẽ anh định để cậu ấy như vậy sao?"

" ... Himeki với Hanako... Vì tớ nên mới xảy ra chuyện cãi vã như thế này... Nhưng tớ không biết phải làm sao nữa..."

" ..."

Kanna quay sang nhìn tôi

" Tôi nghĩ... Anh nên nói chuyện rõ ràng với hai người họ..."

" Nhưng còn mấy cậu?"

Lần này đến Hanzo cũng mỉm cười

" Đừng lo cho bọn tôi, bây giờ cậu nên lo cho Himeki trước đã..."

" Đi đi Sayo"

Tôi gật đầu, định đứng lên thì...

" Hmm..."

" Megumi ngủ mất rồi..."

" Để cho tôi!!"

" Cậu không được làm trò gì với Megumi đâu đó Hanzo!"

" Tớ biết rồi mà Kanna... Đáng yêu quá đi~"

Thôi cứ để 3 người họ tự giải quyết với nhau vậy...

Đợi Hanzo gỡ đôi tay đang ôm ghì người tôi của Touka ra, tôi đứng dậy đi về phía ban công lần nữa, nơi Himeki đang đứng hướng mắt về mặt biển đen kịt...

Khi tôi đặt áo khoác của mình lên vai Himeki, cô ấy mới giật mình quay lại

" ..."

" Ưm... Anh vẫn chưa ngủ sao...?"

" Cậu vẫn còn đứng đây thì tớ ngủ làm sao được?"

" Ahh~ anh không phải để ý đến em đâu... Một chút nữa em vào ngay mà... Ngoài đây gió mạnh lắm... Anh sẽ bị ốm mất..."

" Người cần lo cho sức khoẻ là cậu mới đúng..."

" Phải nhỉ... Haha..."

Himeki kéo chiếc áo khoác sát vào người rồi lại chìm vào im lặng...

" Tớ biết cậu đang rất buồn Himeki... Tớ cũng vậy... Nhưng nhìn cậu như vậy mãi tớ còn cảm thấy day dứt hơn..."

" Không phải vậy đâu... Sayo đâu có lỗi... Là do em đã nói dối cậu ấy trước..."

" Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy mãi thì sẽ chẳng có gì thay đổi đâu..."

" Không phải lo cho em đâu... Anh cứ vào trong ngủ trước đi... Izumi, Izanami và cả Touka đều đang đợi anh đó... Không có em cũng đâu là gì..."

" Hơ..."

" ...ưm..."

" Hỡi người sao lại ngốc đến vậy?"

Tôi bực mình khẽ gõ nhẹ một phát lên tóc cô ấy...

" Úi? Sao anh lại dùng kính ngữ với em chứ?"

" Người còn nhớ mục đích của người khi đến phòng tôi không?"

" Haa~ là... Là vì Katou với Sayo..."

" Phải rồi! Người vì tôi mà đến đây, rồi cả ba người trong kia cũng vậy... Thế nên..."

" Sayo...?"

" ...làm sao mà tớ bỏ mặc cậu được...?"

" ..."

Tôi vừa nói tào lao cái gì với Himeki thế này? Ấy vậy mà tôi có thể thấy hai má cô ấy đỏ bừng lên... Cuối cùng lại bật cười...

" Fu hahaaha~"

" Vậy nên, chúng ta phải giải quyết vấn đề của cậu thôi!"

" ...nhưng mà..."

" Đi thôi..."

" Hả? Khoan... Chờ đã... Sayo, dừng lại đi...! Anh định đi đâu vậy?"

" Cậu và tớ đi gặp Hanako!"

" Không được!!... Nếu anh còn làm vậy... Em sẽ..."

" Hôn đúng không? Được rồi..."

Tôi ôm lấy cơ thể mềm mại của Himeki và hôn cô ấy... Sau khi rời môi, Himeki ngạc nhiên đến bủn rủn cả tay chân...

" S... Sayo...?"

" Đi thôi nào!"

Tôi dùng hết sức mình để bồng cô ấy lên theo kiểu bế công chúa, gật đầu với Hanzo và Kanna đang mỉm cười đầy sát khí nhìn mình rồi dũng mãnh đạp tung cửa phòng bước ra, hướng về phòng của nhóm Koeri...

Sau này ngồi nghĩ lại... Chẳng hiểu sao tôi lại có thể hành xử một cách dễ bị ăn tát đến như vậy nữa...
-------------
Một điều may mắn là khi đi ngang khu vực phòng giáo viên, tôi phát hiện hội mấy thầy cô đang lén tổ chức tiệc riêng trong phòng của họ rồi, vậy nên thầy Takagi không đi trực đêm nay...

Tôi đã định sẽ cứ thế mà bế Himeki tới phòng nhóm Koeri luôn, ấy vậy mà chỉ mới giữa đường đã sụi rồi... Đành phải để Himeki xuống đi bộ cùng... Cái cơ thể yếu nhớt chỉ được cái mã ngoài đáng nguyền rủa này!!!

" ..."

" Đừng im lặng Himeki... Lúc này để đối mặt với Hanako... Tớ rất cần nghe cậu nói..."

" ưm... Không phải... À không đâu..."

" ??"

Himeki định nói gì đó, thế nhưng lại ngưng rồi đỏ mặt... Tôi biết việc chúng tôi ở riêng với nhau đã là chuyện bình thường rồi nhưng tôi vẫn thắc mắc việc gì khiến cô ấy phải ngại mà đỏ mặt suốt vậy nhỉ?

Khi đến nơi, tôi khẽ gõ cửa phòng, đón bọn tôi là Iru...

" Ino? Cả Takara nữa?"

" Chào cậu Ookami... Thật ra..."

" Tớ hiểu rồi... Nhưng mà bây giờ..."

Có vẻ Iru đứng ngoài này lâu quá mà Koeri mới đi ra theo, cậu ấy tay ôm gối, vừa dụi mắt vừa ngáp...

" Là ai vậy Iru? À ra là Ino... cậu về rồi à? Còn..."

" ..."

" ... Ồ chào Takara? Cuối cùng cũng muốn ngủ chung với bọn này rồi à?"

" À thật ra không phải thế đâu?"

" Vậy à..."

" Mà mấy cậu đang ngủ à?"

" Iru, vào trong lấy hộ tớ cái xẻng..."

" Khoan đã! Tớ có việc nên mới sang đây mà! Không cố ý phá giấc của mấy cậu đâu!!!"

Vì là hơn nửa đêm rồi, mấy cậu ấy đều đang mặc áo ngủ mỏng tan, lại còn bị đánh thức nữa... vừa thấy bản mặt của tôi đã vội che người lại rồi nhìn tôi khinh bỉ... Mà Ookami định đi lấy xẻng thật kìa!!!

" Thật là... Mấy cậu đúng là rắc rối..."

" Thật sự xin lỗi..."

Nhân nhượng mãi cuối cùng Koeri cũng cho tôi vào... Bên trong chỉ bật mỗi đèn ngủ thôi nên ánh sáng khá ít ỏi... Nhưng ở đây hai hôm rồi tôi cũng khá quen với mấy cái phòng ở đây nên không đến nỗi đập mặt vào tường...

" Bây giờ nói chuyện cũng khó... Hanako ngủ mất rồi..."

" Vậy à..."

" ...này Takara, cậu ấy đã khóc rất nhiều đó... Chỉ là chơi chung nhóm đã lâu, bọn tớ chưa từng thấy cậu ấy khóc lần nào... Thế nên..."

" Tớ biết mình phải làm cho cậu ấy ngừng khóc... Nên mới sang đây với Himeki... Cơ mà... Đến Himeki cũng..."

...lại trở về dáng vẻ buồn bã khi nãy, Himeki không vào phòng mà quyết định đứng chờ bên ngoài cùng Ookami

Lúc này, Hanabi đang nằm cạnh Hanako cũng ngồi dậy dụi mắt...

" Oaw... Chào cậu Takara... Giao lại em gái tớ cho cậu đấy! Nhanh nhanh tớ còn ngủ nữa..."

Nói rồi Hanabi đứng dậy đi ra khỏi phòng... Thấy vậy Koeri thở dài...

" Là vậy đó... Cho cậu 15 phút ở riêng với Hanako, còn Ino thì cứ để cho bọn này... Tớ cũng buồn ngủ lắm rồi..."

" Cảm ơn cậu Koeri..."

...

15 phút nghe thật ngắn nhưng cũng thật dài... Tôi đã ngồi yên được ba phút rồi... Lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ xen lẫn vài tiếng nấc của Hanako làm tôi chẳng nỡ đánh thức cậu ấy dậy...

Là do tôi đã bỏ mặc cậu ấy trước, giả như hôm trước, thay vì nói những lời cay đắng với Hanako mà ở lại để nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy thì đâu xảy ra chuyện này... Hanako có lẽ đã gặp những chuyện không vui ngày trước, thế nên bây giờ chuyện tình cảm đối với cậu ấy khó khăn quá chăng...

" H... Hanako..."

Không đáp lại, chỉ có nhịp thở hơi bị trùng đi một chút...

" ... Nếu cậu đã thức... Tôi... Tôi muốn nhìn cậu... Ây!!!

" ..."

Chẳng nói chẳng rằng, Hanako đột nhiên ngồi bật dậy rồi đẩy tôi ra tấm đệm...

" Ư ưm..."

" Cậu cứ khóc đi... Không phải kiềm chế đâu..."

" U oaa..."

...rồi gục mặt vào ngực tôi mà khóc... Tôi đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối bù ấy...

" Tôi xin lỗi... Đã khiến cậu phải chịu đau khổ nhiều rồi..."

" Sao... Sao anh lại từ chối tôi... Tôi không xứng bằng Ino sao...?"

" ..."

Tôi rất sợ những câu hỏi như thế này... Việc phải khẳng định điều này hơn điều kia lại chính là phân vân giữa những sự lựa chọn...

" Đừng so sánh cậu với ai hết... Chỉ là... Tôi bây giờ không thể đáp lại tình cảm của cậu... Hay của bất kì ai được..."

" Nhưng tại sao chứ...?"

" Cậu hẳn biết việc tôi phải tham gia vào một nghi lễ của trường đúng không?"

" ...vậy là anh đã chọn được người đó rồi sao?"

" ..."

Hanako nhìn tôi với đôi mắt đã sưng lên vì khóc...

" ... Em cũng muốn được tham gia... Nhưng không thể..."

" Hanako... Việc đó thật sự chẳng vui vẻ gì đâu... Dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng nên quý trọng sự tự do của mình..."

" ..."

Hanako khẽ cúi thấp đầu... Mái tóc mềm mượt ấy phủ lên vai, xen vào khe áo và bết vào khuông ngực vì mồ hôi. Khiến cho Hanako bây giờ trông thật quyến rũ...

" Hanako... Tôi nghĩ không phải chỉ vì cậu muốn trải nghiệm cảm giác mới nên mới tìm đến tôi đâu nhỉ? Nên là cậu... Có thể cho tôi biết lý do thật sự là gì không?"

" ..."

Hanako đưa mắt nhìn tôi... Lúc này, tôi cảm thấy đôi mắt của cô ấy không còn mang nét buồn đau nữa, mà lại có ý cười... Trông rất quen... Cứ như ánh mắt của Hayabusha khi nhìn tôi vậy...

" Em cũng không biết... Vì sao em lại thấy thích anh nữa..."

" ..."

" Một buổi buổi chiều nọ, sau khi tập bóng chuyền xong em cùng Ino đi về... Bọn em nhìn thấy anh đi cùng Takahashi-senpai nên em mới gợi chuyện chọc Ino một chút... Ấy vậy mà khi em hỏi đùa với Himeki rằng 'Vậy nếu em mà hẹn hò với anh thì Ino có ghen không?'. Bỗng dưng em có cảm giác đó không phải là câu đùa... Và em cảm thấy anh thật dễ thương..."

" ..."

Gì thế này? Tôi chưa từng biết đến chuyện mâu thuẫn như vậy... Làm sao Hanako lại có thể thích tôi chỉ vì một câu đùa, trong khi trước đó chúng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau đến một lần chứ?

" Hanako... Hãy cho tôi biết... Lúc đó có điều gì kì lạ xảy ra không?"

" Điều kì lạ...? Chắc là đột nhiên em cảm thấy thích anh..."

" ..."

" ... Dù khi đó em biết Ino cũng thích anh, nhưng không hiểu sao em vẫn muốn... Thế nên em đã cố tình nói với cả nhóm việc em thích anh... Để ngăn Ino... Và chiếm lấy anh chăng?"

" ..."

" Nhưng em không giận Ino đâu!"

...

Một lúc sau, tôi mở cửa phòng bước ra... Bên ngoài là Koeri, Hanabi, Ookami và cả Himeki đều đang nhìn tôi hiếu kì... Koeri hỏi

" Nói chuyện xong rồi à Takara? Hanako thế nào rồi?"

" Ừm cậu ấy ổn rồi..."

" Vậy còn chuyện với Ino... Cậu ấy đã bỏ qua chưa?"

" Không sao rồi... Hanako thực sự không giận Himeki đâu nên cậu đừng lo... Và còn..."

" ..."

" ...chuyện này không hẳn là do Hanako muốn đâu..."

Trước những gương mặt vừa buồn ngủ vừa ngơ ngác, tôi nhận ra ngôn từ của mình quá khó hiểu... Nhưng thật sự bây giờ tôi chẳng có một chút hứng thú nào để giải thích cặn kẽ từng chi tiết cho họ cả...

Vậy nên tôi quyết định sẽ rút lui...

" Himeki..."

" Vâng?"

" Đừng buồn vì tớ và Hanako nữa nhé... Vốn từ đầu tớ là người ngoài cuộc, còn các cậu là một nhóm, vậy nên đừng để những chuyện không đâu làm chia rẽ..."

" Nhưng... Nhưng Sayo..."

" Lại 'anh không có lỗi gì' đúng không? Haha~"

Tôi tiến lại gần Himeki...

" Tớ hiểu tấm lòng của cậu mà... Còn bây giờ thì vào trong và làm hoà với Hanako đi nà..."

" ..."

" ...??"

Himeki lại đột ngột ôm lấy cổ tôi và hôn... Trước cảnh tượng đó, Koeri, Hanabi và Iru chỉ có thể thốt lên

" Ui...~"

Thật chẳng quen ở nơi có người khác chút nào...

" Sayo..."

" H... Himeki?"

" ...em có thể soạn hẳn một bài thuyết giáo dài 100 trang về cái tư tưởng lệch lạc của anh đấy Sayo!"

" ..."

Chưa bao giờ tôi được thấy biểu cảm giận dỗi đáng yêu này từ Himeki cả... Dù cô ấy đã từng làm những chuyện còn khủng khiếp hơn thế này nhiều, nhưng sao giờ tôi thấy bối rối quá...

Định hướng mắt về phía nhóm Koeri cầu cứu thì mấy cậu ấy vừa ngáp vừa lườm tôi rồi đi vào trong phòng hết rồi... Nhất là Koeri thì như kiểu

" Bọn này tàng hình hết rồi nên hai người cứ thoải mái chim chuột đi nhé! Xong thì chết với bà!"

Cảm giác cứ như sắp sửa có thêm một tập đoàn dị giáo nữa nhắm vào tôi quá...

" ... Hừm!!! Em đang trách anh mà anh hướng mắt đi đâu vậy hả?"

" Ahh tớ rất xin lỗi Himeki..."

" Anh cứ xin lỗi mãi thôi! Anh làm gì có lỗi mà xin hả? Nhất định sẽ có ngày em phải cùng anh trò chuyện về vấn đề này! Nhưng còn bây giờ thì em quyết định không cho anh xin lỗi nữa!"

" Tớ xin lỗi! Tớ sẽ để ý hơn..."

" Lại xin lỗi nữa rồi!!!"

Mãi một lúc Himeki mới chịu vào trong, còn tôi thì quay về phòng mình ở tầng trên...

Vì thủy triều nên giờ nước biển đã bị rút ra ngoài xa tít trong không gian tối mịt kia... Chỉ có những ánh đèn từ các cột mốc và tiếng sóng vỗ cho thấy nó vẫn đang tồn tại...

Gần đây... Có vẻ như tôi chỉ nghĩ đến tình trạng của bản thân mà quên mất đi mọi người... Thậm chí, mặc dù đóng vai trò chính của nghi thức, nhưng đến tận giờ tôi vẫn yên ổn... Chỉ có những người liên quan là bị ảnh hưởng một cách sâu sắc... Hayabusha đột nhiên gây rối, Hanzo bị cô lập, giờ lại đến cả Hanako cũng vì bị điều khiển mà làm những chuyện thật đau lòng, và còn những người khác nữa... Thế mà tôi còn chẳng giúp đỡ được họ đến nơi đến chốn... Thứ mà tôi quan tâm chỉ có bản thân mình thôi...

Nói đến nghi thức... Tôi chẳng tìm được cách nào khác cả... Liệu mọi thứ có thực sự được giải quyết nếu tôi chấp nhận kết hôn với 1 trong số bốn người họ không? Hay là sau đó sẽ xảy ra những điều khó khăn hơn như là cách để tôi đối mặt với 3 người còn lại ấy... Không, vẫn còn một người nữa mà... Thậm chí tôi còn chưa biết mặt của người còn lại... Mà nếu biết rồi thì làm gì được?

Phải rồi, chiếc nhẫn Hitagi-senpai đưa tôi... Chị ấy đã bảo nó sẽ dẫn tôi tìm được người tôi nên kết hôn sao? Nếu nó là thật... Làm sao chị ta có nó chỉ với cương vị là một đọc giả được chứ?

Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu... Thôi vậy, quay về phòng và cố ngủ một giấc để cơn đau đầu này qua đã...

Nhưng lại là vấn đề cũ rít... Làm sao mà ngủ được nếu Touka, Hanzo, Kanna và cả Shu đều đang ở đó chứ?

Ấy vậy mà rốt cuộc tôi cũng chỉ lo bò trắng răng, mấy cậu ấy ôm nhau ngủ hết rồi còn đâu?

Cơ mà ngắm họ ngủ trông đáng yêu chết đi được, giả như lúc nãy mà không đi ra ngoài thì giờ tôi đã có thể chui vào giữa Shu với Touka rồi. Mà phía trên ở giữa Kanna với Hanzo cũng không tệ chút nào...

Sặc cái thằng biến thái này!

Tôi khẽ kéo chăn bị lệch đi cho mấy cậu ấy rồi lôi một tấm đệm khác ra trải bên dưới và ngả lưng xuống...

Quả là một ngày mệt mỏi...

----------

Đây là biển sao? Sao tôi lại ở dưới này chứ? Chẳng lẽ là mộng du sao? Nhưng mộng du kiểu gì mà đi xuống tận đây chứ?

Đang trong lúc bối rối, tôi nhìn thấy có một bóng người đang đứng giữa những cơn sóng...

Mái tóc dài đen pha chút sắc tím, cơ thể quyến rũ trong bộ đồng phục nữ sinh, và nổi bật nhất là đôi mắt rực đỏ... Thật thân quen...

" ..."

" Akako? Là chị phải không?"

" ..."

Chị không đáp lại tiếng gọi của tôi, chỉ đứng đó hướng mắt vào...

" Sao chị lại đứng xa bờ vậy? Ở ngoài đó sóng lớn lắm..."

" Sa... yo...?"

" Là em đây... Mấy hôm nay chị đã ở đâu vậy? Em đã gọi điện với nhắn tin rất nhiều nhưng chị không trả lời..."

" ..."

Cứ nghĩ chị ấy thích đùa nên tôi định đi ra cùng chị... Thế nhưng...

" Em ra với chị ngay đây... Úi... Sao kì thế này?"

Càng cố bước ra sóng và cát lại đẩy bước chân tôi vào trong, còn bóng dáng Akako thì ngày càng lui ra xa hơn... Đột nhiên chị lại cất tiếng, nhưng giọng của chị chỉ là tiếng thì thầm bên tai...

" Em... Đã quên mất đúng không Sayo...?"

" Này đợi đã! Chị làm sao vậy? Em ở đây kia mà? Sao chị lại... Akako! Nguy hiểm!"

Và một cơn sóng lớn ập xuống chỗ chị làm tôi hoảng hốt

" AKAKO!!!"

" Em đã... quên mất rồi đúng không... Sayo?"

" Ahhhh!!!"

Tôi ngồi bật dậy khỏi tấm đệm, mồ hôi nhễ nhại lưng áo và hai bên thái dương... Khung cảnh xung quanh vẫn là phòng khách sạn, nhóm Kanna vẫn ngủ say, may mà tiếng hét của tôi không làm họ thức giấc...

Tại sao... Tôi lại gặp Akako trong một cơn ác mộng chứ... Chỉ việc gọi điện không được là tôi đã sốt ruột suốt rồi, giấc mơ này càng làm tôi thêm bất an...

Akako sẽ ổn thôi! Tôi luôn tin là vậy... Nhưng điều mà chị ấy lặp đi lặp lại trong giấc mơ... Tôi đã quên mất điều gì sao?

Bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, tôi lại ngã lưng xuống... Thế nhưng lại không ngủ được nữa... Tôi cảm thấy lồng ngực mình nóng ran lên... Như thể tôi nhất định phải làm gì đó vậy...

" ..."

Tôi đang chần chừ gì chứ?

Mở cửa và chạy xuống tầng của khối năm 3 bên dưới và làm một chuyện thật điên rồ... Gõ cửa từng phòng để tìm Hitagi-senpai... Tôi có cảm giác chị ấy sẽ giúp được tôi...

Đến lần bị chửi vì quấy rầy giấc ngủ thứ n, định gõ cửa phòng thứ n+1 thì có giọng nói sau lưng làm tôi giật thót mình...

" Cậu đang tìm tôi à? Tôi chờ cậu suốt đấy!"

" U waaa...!!"

" Suỵt! Làm ơn giữ trật tự đi! Tôi không muốn bị thầy Takagi tóm đâu đấy!"

" Khụ khụ... Chị đây rồi Hitagi-senpai... Em có chuyện cần chị giúp..."

Tôi lấy chiếc nhẫn trong túi mình ra...

" Xin hãy cho em biết Akako giờ đang ở đâu..."

" Trời ạ... Cậu ta ở đâu sao tôi biế..."

" Đổi lại em sẽ cùng chị tìm cô dâu cuối cùng..."

" ..."

Hitagi-senpai nhìn tôi một cách bất ngờ...

" Phụt... Hahaha~"

Và chị bật cười như được mùa

" ..."

" Sao bây giờ lại nổi hứng đi tìm bạn gái vậy chứ? Chẳng phải cậu đã rất vui vẻ và sung sướng với những cô gái kia sao..."

" ..."

" Sao nào sao nào? Hahaha~"

Chị ấy lại khiến tôi phải suy nghĩ...

" Vâng... Đúng là em đã không quan tâm đến Akako... Cả mấy hôm nay em chỉ toàn vướng vào rắc rối, khiến nhiều người bên cạnh mình phải đau khổ... Nhưng... Lúc này... Em thực sự rất muốn được gặp chị ấy... Vậy nên..."

Cảm giác nóng bức từ lồng ngực hối thúc tôi phải hành động... Tôi quỳ rạp xuống dưới chân của Hitagi-senpai

" ... Xin chị hãy giúp em!"

" ..."

Tôi cứ giữ nguyên tư thế đáng xấu hổ đó... Vì lúc này tôi chẳng biết phải nhờ cậy đến ai nữa...

" ... Đứng dậy đi, Sayo..."

" ..."

" Tôi xin lỗi..."

" Sao... Sao chị lại xin lỗi...?"

" Sự thật là... Tôi được nhờ đến đây... Để đưa cậu đến chỗ của Takahashi..."

" ..."
-------------

Hitagi-senpai vốn dĩ không phải là học sinh trường Senju, chị ấy đã 21 tuổi, và vai trò của chị trong nghi thức là gì tôi cũng không rõ nữa...

Tôi khoác thêm áo khoác bên ngoài để tránh gió đêm, rồi đi theo Senpai xuống tầng hầm. Nơi có 1 chiếc Porsche 81 sang trọng. Tôi ngồi ở ghế phụ và chúng tôi cùng rời khỏi khách sạn...

Chiếc xe dừng ở trước cổng một bệnh viện lớn với không khí ảm đạm, tiêu điều...

Vì nơi đây cứ như một bệnh viện bỏ hoang vậy. Những bức tường phủ đầy rêu xanh với những nước sơn đã phai màu, đôi chỗ nứt toác ra vì rễ cây do cây cối bên trong toà nhà phát triển... Những hành lang đầy cát đất, gạch vỡ và vụn thủy tinh từ các ô cửa sổ không còn nguyên vẹn. Từ những vết đổ vỡ của phần mái, những nhánh dây leo xanh mướt thi nhau rũ xuống quanh lối đi... Thậm chí nước mưa còn đọng lại ở tiền sảnh tạo thành một hồ nước nhỏ đầy rong rêu...

Nơi này không giống bệnh viện gì cả, mà giống nhà hoang nơi mà thực vật phát triển mạnh mẽ hơn...

" Hitagi-senpai... Sao lại có một nơi thế này giữa thành phố chứ?"

" Ừm... Biết nói làm sao nhỉ? Tôi không nghĩ cậu nên quá tin vào những gì mắt đang nhìn thấy đâu..."

" Trừu tượng quá em không hiểu nổi đâu..."

Len lỏi giữa những thân dây leo ẩm ướt, cố gắng không bị trượt bởi sàn nhà trơn trượt... Hitagi-senpai mở cửa một căn phòng lớn...

" Cậu về rồi à Momo-san... Ơ kìa..."

" ... Tớ đưa Takara đến rồi đây..."

" Quả đúng thật..."

Bên trong vẫn đầy rẫy cây cối, thế nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là sự cơ mặt của hội người giám hộ...

" Các senpai? Sao mọi người lại ở đây? Mà cơ thể bị làm sao vậy?"

" Chuyện dài lắm... Cậu cứ vào đây đã..."

Hamu nói với tôi rồi cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường... Trong anh ấy vẫn nghiêm nghị như mọi khi nhưng bây giờ thì lại đang bị thương khá nặng. Khắp vùng ngực và hai cánh tay đều quấn băng gạc, nhất là chân trái bị gãy, được bó bột lại và treo lên cái giá chuyên dụng...

Tình trạng của Yohan và Himeno thì nhẹ hơn một chút... Cứ như thể họ vừa trở về từ một trận chiến sinh tử vậy...

" ... Có chuyện gì đã xảy ra với mọi người vậy?"

Himeno trả lời

" ... Chuyện là... À thì... Bọn chị làm việc trong ban kỉ luật mà... Xảy ra xô xác rồi bị thương cũng là chuyện bình thường thôi..."

" ... Himeno-senpai... Chẳng phải Akako-senpai đã nói cấm việc sử dụng bạo lực rồi mà..."

" À thì... Lần này là một chút ngoại lệ... Akako cũng đâu có chỉ huy..."

" Akako... Chị ấy làm sao ạ?"

" Ahh... À... Ừm... Sao nhỉ...? À đúng rồi! Buổi ngoại khoá vui chứ? Chị nghe nói có cả giải bóng chuyền bãi biển nữ nữa cơ... Thế mà không tham gia được, tiếc ghê! Mà lớp nào vô địch thế?"

" Là lớp em..."

" Cũng không ngạc nhiên chút nào... Gần một nửa đội bóng chuyền nữ của trường đều ở lớp em mà nhỉ?"

" ..."

" Thế còn chuyện của em với Himeki nhà chị thế nào rồi?"

" Cậu ấy vẫn ổn..."

" Nè nè chị mong lắm nhá? Hai đứa đã vượt rào chưa?"

" Chưa đâu ạ!!!"

" Hài! Chán em ghê vậy đó! Chị chỉ chờ em thành em trai của chị thôi!"

" Việc đó chắc chắn chị phải mong chờ mà..."

" Haha! Này Takara, còn nữa..."

" Đủ rồi Himeno!"

Himeno đang liếng thoắn không ngừng thì Hamu bất ngờ lên tiếng

" Cậu không cần phải vòng vo đâu, cứ cho Takara biết chuyện đang xảy ra hiện tại..."

" ..."

Nghe xong Himeno tỏ ra hơi sầu não... Chị ấy nhìn sang Yohan và Hitagi, khi cả hai cùng gật đầu, chị ấy mới quay về phía tôi...

" Thôi được rồi, chị sẽ kể hết tình hình hiện tại cho em... Nhưng Takara... Hứa với chị là phải giữ bình tĩnh nhé!"

Không hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn đáp lại

" Vâng..."

...

" Tôi đã làm hết sức có thể trong khả năng y học của mình, tính mạng thì đã an toàn, nhưng đã hai ngày rồi cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy..."

Ở giữa căn phòng xanh mướt và ẩm ướt, chị lặng yên ở đó, hàng mi cong vút trên đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen trải dài, tô điểm cho gương mặt và nước da trắng ngần. Cô gái quyến rũ ấy cứ nằm yên ở đó, chỉ có cơ thể thi thoảng run lên trong nhịp thở gấp... Cô gái ấy chính là người tôi muốn gặp nhất, Akako...

" Akako... Chị ấy bị làm sao thế này...?"

" Là lỗi của bọn chị... Lúc ấy vì quá tin tưởng vào Sagami mà bọn chị đã chủ quan... Không ngờ cậu ta lại định ra tay với tất cả mọi người... Rồi mang Futaba đi mất..."

" Không phải do Himeno đâu... Là chỉ huy của ban kỉ luật mà để sơ hở rồi bị khống chế, thật nhục nhã..."

" Là do tôi, nếu khi đó tôi không để Akako đỡ nhát chém ấy thì cậu ấy đã không đến nỗi như vậy..."

" Đủ rồi! Các anh chị đừng nói nữa..."

" ..."

Chưa bao giờ tôi cảm thấy suy sụp thế này...

" Trong lúc em đang vui vẻ thì chị ấy phải gặp biết bao vấn đề... Trong lúc em bỏ quên chị để quan tâm đến những chuyện không đâu thì chị đã phải chịu biết bao đau đớn... Đáng lẽ ra em phải ở bên và chăm sóc chị ấy ngay từ đầu mới phải! Vậy mà chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ rơi chị thế này... Kẻ đang chết phải là em mới phải!!!"

" Takara..."

Tôi quỳ rạp xuống giường gục mặt bên cơ thể Akako mà khóc... Hamu, Yohan và Himeno không nói thêm được lời nào... Sự im lặng này thật đáng sợ... Cho đến khi...

" Mọi người thôi đi!"

Hitagi lên tiếng... Trong sự ngạc nhiên của 3 người còn lại, chị tiến tới, nằm lấy cổ áo tôi và đấm một cú rõ đau...

" Ư..."

" Hitagi... Sao cậu lại...

Nó đau đến mức khiến tôi bừng tỉnh...

" Tỉnh lại đi mấy người này! Takara! Biết tôi đem cậu đến đây vì mục đích gì không? Là giúp Takahashi thoát khỏi tình trạng hiện giờ đó!"

" ..."

" Cậu còn nhớ cái này không?"

Hitagi-senpai lấy trong túi ra một mẩu giấy có nhiều chỗ chắp vá, đầy các ký tự kì lạ, đã bị cháy hết một góc... Vừa nhìn tôi nhận ra ngay...

" Là... Pháp trận tai hoạ sao?"

" Chính là nó!"

" ..."

" Đã hiểu vấn đề bây giờ rồi chứ? Chỉ có cậu mới có thể giúp Takahashi tỉnh lại! Vậy nên đừng có ngồi đó mà khóc như đứa con nít như vậy! Cậu đừng khiến Takahashi khi tỉnh dậy lại phải cảm thấy hổ thẹn vì cậu chứ!!"

Từng lời của Hitagi-senpai như tát vào mặt tôi, đau nhưng lại tỉnh... Lúc này tôi cảm thấy tỉnh táo hẳn so với khi nãy rồi...

" Phải rồi... Là do nghi thức... Hitagi-senpai! Xin hãy cho em biết điều em cần làm..."

" Phải vậy chứ! Cậu đã nghe Himeno kể lại rồi đấy, nguyên nhân khơi mào nên tai hoạ này chính là hội phó hội học sinh Sagami Sayama. Cậu ta đang giữ người cuối cùng cậu cần tìm để bắt đầu nghi thức!"

" Vậy, em phải đem được cô ấy về đây sao!"

" Đúng là vậy đấy!"

Ngay lúc ấy, điện thoại của Hitagi reo chuông, chị nhìn vào số rồi bật loa ngoài

" Tôi nghe đây!"

" Chào Hitagi! Cậu đã làm theo lời tôi bảo chưa?"

" Takara đang ở đây..."

" Vậy thì tốt! Nếu cậu ta không đến với chiếc nhẫn thì đừng mong nghi thức được hoàn thành!"

" Đó là việc tôi chắc chắn phải làm!"

" Ồ Takara đó à? Hay rồi đây! Cô dâu của cậu đang chờ ở đây đó! Nếu không cẩn thận thì đừng trách hậu quả!"

" ..."

Giây phút này đây tôi đã chắc chắn một điều rằng, đã đến lúc phải đối mặt với sóng gió rồi! Nếu như không còn cách nào khác, tôi phải hoàn thành nghi thức cho bằng được... Akako! Em nhất định sẽ cứu chị! Xin hãy chờ em!
------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro