★ Chương 15: Vui mừng tìm thấy lương thực chính

Còn có những con mồi thu được da lông, không chỉ đem thịt ướp muối, da lông của nó nàng cũng lột ra, và phơi khô. Để đặc chế da lông cần có nguyên liệu khác, nên nàng chỉ tạm thời phơi để cất giữ. Da lông động vật chưa qua đặc chế sẽ rất khô cứng và không có tác dụng giữ ấm. Thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh, nhiệt độ hiện giờ phỏng chừng chỉ 5, 6 độ mà thôi, buổi trưa nhiệt độ cao một chút thì khoảng 8,9 độ.Chỉ mặc một bộ quần áo thể thao đi lại trong rừng rậm nàng sẽ lạnh run lẩy bẩy. Nên giờ ra ngoài nàng đều khoác chăn quanh người để giữ ấm. Buổi tối, bởi vì tác dụng đông ấm hạ mát của sơn động, nàng chỉ cần đốt đống lửa gần giường hơn chút, sẽ không có trở ngại lớn. Nhưng thời tiết sẽ mỗi ngày một lạnh, cứ như vậy nàng sẽ không chịu được. Cho nên việc quan trọng nhất với nàng chính là chế tạo áo lông giữ ấm và tìm kiếm muối ăn. Thời gian này muối dùng để ướp thịt cùng cá đã cạn kiệt. Cả ngày hôm qua nàng cũng không còn muối để ăn, hôm nay không biết nàng có thể tìm được muối ăn hay không. Một hai ngày thiếu muối còn chưa có vấn đề nhưng là trường kì thiếu muối khẳng định sức đề kháng sẽ bị giảm mạnh, cả người bủn rủn vô lực, không biết nàng có thể vượt qua được mùa đông không.Để đặc chế da lông động vật cũng cần đến muối, phèn chua không có nhưng nàng tìm được đá vôi có tính kiềm có thể thay thế phèn chua để đặc chế da lông, mấu chốt bây giờ cần tìm được muối.Vì tìm kiếm muối, mỗi ngày nàng đều đi rất xa để thăm dò, thường thường đi đều mất 1 ngày, tiếc là đi xa như vậy nhưng tới nay nàng chưa tìm được muối, dù thu được không ít loại rau dại mới hay là một vài cây thuốc mới nhưng muối ăn vẫn không có tìm được. Thực tình Mễ Lạc cũng nghi ngờ không biết ở đại lục xa lạ này có muối hay quặng muối hay không, nhưng ngẫm lại hầu hết động thực vật, môi trường khí hậu đều tương đồng với địa cầu nên nàng vẫn kiên định, nàng nhất định sẽ tìm được muối ăn. Nếu là không tìm được muối nàng đã chuẩn bị tâm lý uống máu tươi động vật để duy trì, nhưng nghĩ đến có chút ghê tởm, nếu không phải 1 bước cuối cùng, không còn lựa chọn nữa nàng sẽ không làm như vậy.Vừa nghĩ về giai đoạn khó khăn này, một tay vẫn khuấy đều nồi cháo sắn, mày Mễ Lạc nhíu lại. Sau khi lấp tương đối đầy bụng, Mễ Lạc tiếp tục đi thăm dò. Khu vực này là phương hướng cuối cùng nàng còn chưa đi qua, nếu vẫn không thấy muối, nàng sẽ phải đi xa hơn nữa mới có cơ may tìm thấy. Nếu đi tới nơi càng xa, thời gian 1 ngày rất khó để đi rồi trở lại, như vậy nàng sẽ phải qua đêm ở bên ngoài, kì thực rất mạo hiểm. Những đồ ăn nàng nàng mang từ Hoa Hạ đều đã ăn hết không còn, cho nên nàng rất mong mỏi tìm được thức ăn khác như là lúa gạo, nghĩ tới cơm trắng rất lâu không được ăn, Mễ Lạc tưởng niệm rất nhiều.Bước sâu vào trong rừng cây, cẩn thận đi một chút lại dừng vừa cẩn thận vừa tìm kiếm. Lúc nào mệt mỏi nàng liền ngồi xuống nghỉ ngơi, uống chút nước, khi đói bụng cũng đem hạt dẻ đã nấu chín ra ăn, trên đường nhìn thấy thực vật quen thuộc cũng hái bỏ vào gùi. Nửa ngày trôi qua nàng cũng thu được ít gừng, hoa kim ngân và 1 ít khoai tây. Khoai tây có thể đảm đương món chính, đáng tiếc nàng chỉ thu được 10 củ. Muối ăn vẫn không thấy bóng dáng. Đúng ra hiện tại đã là giữa trưa nàng nên trở về mới kịp nhưng nghĩ tới thức ăn không mùi không vị nàng không cam lòng. Bây giờ đi về hẳn là không thể thấy muối, nàng quyết định hôm nay liền ở bên ngoài tìm một chỗ trú chân chứ không trở về.Tiếp tục đi về phía trước, đi hơn 10 giờ, đầu gối đã muốn bủn rủn, nhiệt độ không khí càng ngày càng xuống thấp.Nghỉ ngơi ước chừng 20 phút, cảm thấy khỏe hơn chút, Mễ Lạc lại đứng dậy đi về phía trước. Chỉ một lúc sau một mảnh thực vật vàng ươm ập vào mắt nàng. Tới gần nàng mới thực sự kích động, đây chính là lúa nếp đấy. Lúa giã bỏ vỏ, sẽ thu được gạo nếp, chính là nguyên liệu làm bánh chưng vào mỗi tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm, hơn nữa nghiền thành bột có thể làm bánh nữa. So với củ sắn, hạt dẻ thì thóc gạo này thực quý giá, coi như chuyến này không thấy muối vẫn là không mất công.Nơi đây dưới chân núi có chừng một mẫu đất toàn bộ là lúa nếp, tuy rằng mọc thưa thớt nhưng khẳng định sẽ thu được khá nhiều. Lúa đã chín vàng, sợ kéo dài thời gian, sẽ càng tổn thất, Mễ Lạc liền lập tức đem lúa thu gặt hết. Bỏ gùi xuống, dùng dao đá trực tiếp thu lấy bông lúa, Mễ Lạc không lựa chọn gặt tận gốc cây lúa như ở Hoa Hạ bởi không có thời gian mà cũng vừa tốn sức. Mất hơn một giờ nàng đã gặt hết được nửa mẫu thóc, bởi vì là mọc hoang nên sản lượng cũng không cao, chỗ này ước chừng được 400 cân thóc. Nhiều như vậy nàng không thể vận chuyển hết ngay lập tức cho nên muốn tìm 1 nơi tạm thời cất giữ, hơn nữa trời cũng không còn sớm, nàng cần tìm một nơi đặt chân.Nàng nhớ rõ lúc mới đi tới ngọn núi này, tại sườn núi phát hiện một cái sơn động, lúc ấy thời gian còn sớm nên không chuẩn bị ở nơi đó nghỉ chân, cho nên giờ nàng muốn quay lại nơi đó nếu được sẽ đem thóc tạm thời cất giữ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro