Giữa những tổn thương, tình yêu thương đến kịp lúc

POV

Quá khứ cô độc

Em sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ em kinh doanh một nhà hàng nhỏ nên rất bận rộn. Từ khi còn nhỏ, chị hai là người chăm sóc và gắn bó với em nhiều nhất. Chị hơn em 10 tuổi, luôn dịu dàng và chu đáo, như một người mẹ thứ hai của em.

Năm em 8 tuổi, chị nhận học bổng du học ở Anh. Ngày chị đi, em ôm chặt lấy chị và khóc nức nở, vì biết từ giờ mình sẽ phải tự lo mọi thứ. Ba mẹ động viên:

"Con lớn rồi, phải tự lập hơn nhé. Chị con đi học để tương lai tốt hơn."

Thời gian trôi qua, ngôi nhà vắng lặng hơn bao giờ hết. Ba mẹ vẫn bận rộn với công việc, còn em thì học cách tự làm mọi thứ. Bữa cơm gia đình dần trở nên xa xỉ với em và những cuộc gọi từ chị cũng dần thưa thớt hơn vì lịch học quá dày.

Em cũng lao vào học tập để có thể quên đi cảm giác cô đơn ấy. Những con điểm 10, những tờ giấy khen, hay lời khen ngợi của thầy cô trở thành động lực để em phấn đấu.

Và em ngày càng trầm lặng, xa cách hơn khi đối diện với gia đình mình.

---

Năm 2018, em đỗ vào chuyên hoá PTNK, điều mà bất cứ phụ huynh nào cũng tự hào và ba mẹ em cũng thế. Họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Nhưng khác với những đứa trẻ khác, chúng sẽ háo hức khoe khoang thành tích hay trò chuyện rôm rả cùng những người thân yêu. Em chỉ ngồi lặng lẽ từ đầu đến cuối mà quan sát mọi người. Chị em cũng từ Anh về để chúc mừng. Nhưng em không còn là đứa trẻ ngây ngô, sẽ háo hức, vui vẻ mà ôm lấy chị hỏi han hay vòi quà từ chị như ngày xưa.

"Em sao thế? Lâu quá không gặp nên quên mất người chị gái này rồi à?"

Em chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu rồi đi lên phòng. Đêm đó, chị gõ cửa phòng em, mang theo một túi quà là đồ skincare chị mua cho em  Chị ngồi xuống cạnh em, vẫn nhẹ nhàng với em như ngày nào:

"Chị thấy em không còn thoải mái, hay cười như trước. Em có chuyện gì không, hãy tâm sự với chị nhé?"

Em chỉ lắc đầu, tránh đi ánh mắt của chị. Nhưng chị không bỏ cuộc và bắt đầu để ý hơn đến em hơn. Rồi dần nhận ra rằng, em đã thay đổi quá nhiều.

---

Một ngày, khi đang dọn phòng em, chị vô tình thấy cuốn nhật ký nhỏ của em. Chị biết, nếu đọc nó là không tôn trọng em nhưng nếu không đọc thì chắc chắn sẽ không tìm được vấn đề của em.

Trong đó, em viết về cảm giác cô đơn, áp lực, và sự trống trải mà em phải chịu đựng.

Chị bật khóc, chị khóc rất lâu...

Sau đấy chị tâm sự với ba mẹ để cả nhà cùng giải quyết.

"Con bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực như vậy...em gái con đã phải gồng gánh một mình quá lâu. Chúng ta không thể mất em được...ba mẹ à."

Chị nói, giọng chị run hoà cùng tiếng khóc nức nở của mẹ.

Sau đấy, ba mẹ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở nhà hơn. Họ cố gắng gần gũi với em hơn, nhưng em vẫn giữ một khoảng cách vô hình.

Đến một ngày, mẹ ngồi xuống và nắm tay tớ và nói:

"Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con nhiều hơn...nhưng mẹ chỉ muốn con biết rằng ba mẹ vẫn rất yêu con. Nhưng giờ mẹ nhận ra ba mẹ đã yêu thương con sai cách."

"Mẹ xin lỗi... nhưng mẹ không muốn mất con."

Lúc ấy, em khóc oà lên như một đứa trẻ. Em kể hết những gì mình đã chịu đựng suốt bao năm qua. Về những cái tết chỉ có một mình em ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Về những lúc em sang nhà bạn chơi và được thấy một bữa cơm gia đình là như thế nào. Về những lúc mưa tầm tả, bạn bè của em bị bệnh, được ba mẹ ở bên cạnh ân cần chăm sóc...những thứ đơn giản nhưng rất xa xỉ với em.

Sau đấy, ba mẹ đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý. Em được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ. Những buổi trị liệu và thuốc đã giúp tớ dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là sự thay đổi của gia đình đã phần khiến bệnh của em thuyên giảm.

Ba mẹ bắt đầu cùng em ăn tối mỗi ngày. Chị cũng gọi về nhiều hơn và tối nào cũng nhắn tin nói chuyện phiếm cùng em.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm thấy mình được sống trong tình yêu thương và có một gia đình đúng nghĩa, hạnh phúc.

---
Hiện tại: Khi Jihoon phát hiện

Dù tình trạng của em đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng em vẫn có những lúc stress, đặc biệt là  khi phải đối mặt với áp lực học tập, công việc.

Gần đây, vì quá tải với việc học, em lại phải dùng đến thuốc hỗ trợ được bác sĩ kê đơn.

Một ngày, anh được nghỉ nên em sang căn hộ ở cùng anh.

Anh vô tình thấy lọ thuốc trong túi em. Anh không hỏi ngay vì biết em sẽ diện lí do, nên tối hôm đó, anh kéo em ngồi xuống sofa.

"Em có thể nói cho anh biết không? Cho anh biết rằng em đang gặp vấn đề gì?"

Em bối rối tuy không muốn anh lo lắng, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của anh khiến em biết rằng mình không thể giấu được. Nếu giấu thì chắc chắn ông tướng này cũng sẽ tìm mọi cách để biết được cái đáp án mà anh muốn. Em ngồi ngoan ngoãn kể lại hết mọi chuyện, từ quá khứ đến hiện tại.

Anh im lặng, lắng nghe và nắm tay em xoa xoa:

"Anh không biết em đã mạnh mẽ thế nào để vượt qua tất cả. Nhưng từ giờ, em không cò  một mình nữa. Anh sẽ luôn ở đây cùng em."

Từ đó, anh bắt đầu quan tâm em nhiều hơn trước (nói đúng hơn là xem em như một đứa trẻ thật sự). Anh đặt lịch nghỉ ngơi cho cả hai, đưa em đi du lịch để thư giãn, thậm chí còn dành kì nghỉ để học mẹ Jung một khoá nấu nướng để trổ tài cho em.

Và anh luôn bên cạnh nhắc nhở em rằng không có gì quan trọng hơn sức khỏe của em.

"Em đừng nghĩ rằng mình phải gồng gánh mọi thứ. Đôi khi, tựa vào anh một chút cũng không sao."

Lời anh nói như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn em. Jihoon như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời em. Anh nhẹ nhàng chữa lành hết thẩy những vết thương của em. Anh ôm ấp và xoa dịu đứa trẻ bên trong em...
Có lẽ, yêu Jung Jihun là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em trong 21 năm qua.

---
Học cách yêu thương chính mình

Em nhận ra rằng, dù có độc lập hay mạnh mẽ đến đâu, ai cũng cần có những người đồng hành. Em không còn ngại chia sẻ cảm xúc với gia đình hay Jihun. Ngược lại, em còn học được cách cân bằng giữa việc tự lập và chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác.

Tình yêu không phải là sự phụ thuộc, mà là sự thấu hiểu và chia sẻ. Và em biết rằng, mình luôn có một người sẵn sàng ở bên trong những ngày vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro