Khoảng cách vừa đủ để thấy gần
POV (2)
Sau lần gặp đó, em và tuyển thủ Chovy bắt đầu có những cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh công việc. Mặc dù thời gian của em tại LCK chỉ kéo dài trong mùa hè, nhưng mỗi lần gặp gỡ, chúng em lại tìm thấy những điểm chung, những sở thích tương đồng mà trước đó tụi em chưa từng nghĩ tới.
Một tuần sau đó, khi em và cả team đang làm việc cùng tổ quay về kịch bản cho video quảng bá tiếp theo, em nhận được tin nhắn từ Chovy.
💬 Jihun-ssi:
Hôm nay anh có trận đấu đầu tiên. Em có muốn đến xem không?
Em ngạc nhiên, một phần vì em không ngờ rằng Chovy lại chủ động mời mình. Chúng em đã gặp nhau khá nhiều lần trong công việc, nhưng đây là lần đầu tiên anh mời riêng em tham gia một sự kiện gì đó của anh.
💬
Thật ạ? Em...em chưa bao giờ đi xem trực tiếp một trận trận đấu Lol nào cả...
💬Jihun-ssi:
Một trận thi đấu chuyên nghiệp luôn có nhiều cảm xúc. Những điều bất ngờ, cảm giác hồi hợp và cả những lúc cảm xúc vỡ oà. Và, nếu em đến, anh có thể giải thích cho em về những chiến thuật, có thể em sẽ thấy hấp dẫn đấy.
Em nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười. Thật sự không thể phủ nhận rằng lời mời này thực sự khiến em cảm thấy hứng thú. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để hiểu thêm về công việc của anh, cũng như tìm hiểu thêm về tuyển thủ Chovy.
💬
Em nghĩ nếu mình không đến thì sẽ phụ lòng anh mời em rồi nhỉ?
Nên là em sẽ đến. Nhưng anh sẽ phải chịu khó giải thích mọi thứ cho em nhé
Vì em vốn chả biết gì về Lol cả, làm phiền anh rồi
💬Jihun-ssi:
Anh đã mời em thì anh luôn sẵn sàng giải thích mọi thứ cho em chỉ cần em đến xem anh thi đấu, nhé!?
Anh gửi vé online cho em rồi đấy, chỗ ngồi siêu tốt
💬
Vânggggg
Cảm ơn Jihun-ssi nhiều lắm ạ 😻
người dùng Jihun-ssi đã bày tỏ cảm xúc "👌🏻" về tin nhắn.
---
Ngày hôm đó, em đến Lol Park, nơi anh và các tuyển thủ khác chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mùa giải. Em không chỉ cảm nhận được không khí căng thẳng mà còn thấy được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội. Mặc dù em không phải là một chuyên gia trong môn thể thao này, nhưng nhờ có anh bên cạnh giải thích xuyên suốt, nên mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.
Sau trận đấu, anh không ngừng giải thích về các chiến thuật và các tình huống trong game cho em. Em cảm nhận được niềm đam mê và sự tập trung mà anh dành cho công việc, điều này khiến em càng thêm ngưỡng mộ anh nhiều hơn.
Đội của anh chiến thắng dành chiến thắng. Khoảnh khắc thấy nhà chính team bạn nổ tung, cảm xúc trong em cũng vỡ oà theo tiếng hò reo của caster và fan trên khán đài.
"Em thấy sao? Không phải lúc nào trận đấu cũng căng thẳng thế đâu," anh nói, giọng đầy tự hào nhưng cũng có chút đùa
Em cười, cảm giác như mọi thứ thật gần gũi và dễ chịu. "Rất thú vị ạ. Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ thích thể thao điện tử đến thế. Cảm ơn anh đã giải thích cho em."
---
Những cuộc gặp gỡ sau đó giữa em và anh trở nên thường xuyên hơn. Dù không có những cuộc trò chuyện dài, nhưng mỗi lần gặp nhau, chúng em luôn tìm thấy những khoảnh khắc thoải mái bên nhau.
Em bắt đầu nhận ra rằng mình không chỉ ngưỡng mộ anh vì tài năng và sự chuyên nghiệp, mà còn vì tính cách ấm áp, khiêm nhường của anh. Còn Jung Jihun, anh cũng dần nhận thấy rằng trong mắt anh, em không chỉ là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết mà còn là người có thể làm anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ sau những giờ phút căng thẳng trên sân đấu.
Một buổi chiều muộn, khi cả hai ngồi trong quán cà phê gần trụ sở GenG esports, em nhìn anh một cách suy tư. Em nhận ra rằng mình bắt đầu có cảm giác đặc biệt với anh, một cảm giác mà chính em cũng không thể diễn đạt thành lời ngay lập tức.
Như thường lệ, anh là người lên tiếng đầu tiên.
"Em có vẻ đang suy nghĩ gì đó?" anh hỏi.
Em ngập ngừng một chút, nhưng rồi quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
"Jihunn-ssi... Em không biết làm sao để diễn đạt, nhưng em nghĩ... em cảm thấy khá đặc biệt khi ở bên anh. Em không chỉ ngưỡng mộ anh như một tuyển thủ mà còn như một người bạn. Và có lẽ... em đang bắt đầu cảm thấy điều gì đó khác nữa....
Em tham lam và muốn chúng ta hơn cả mối quan hệ bạn bè..."
Jihun nhìn em, đôi mắt anh ánh lên một chút ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng. Anh đùa:
"Xa hơn mối quan hệ bạn bè? Là mối quan hệ anh trai và em gái sao?"
Em rất căng thẳng, nghe những lời này từ anh em gần như bật khóc. Lần đầu tiên sau 20 năm cuộc đời, em mới dám can đảm nói ra lòng mình nhưng kết cuộc có vẻ không tốt lắm nhỉ...?
"Anh chỉ đùa thôi em đừng khóc mà."
Jihun bắt đầu hoảng vì lời đùa quá trớn của mình khiến cô gái ngồi đối diện như sắp khóc.
"Thật ra anh cũng cảm thấy như vậy. Em không coi anh chỉ là một tuyển thủ, mà em thực sự hiểu anh. Và anh nghĩ...anh cũng bắt đầu có những cảm giác không đơn thuần là bạn bè với em...em nghĩ sao?"
Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, một sự thay đổi nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng cũng rất rõ ràng. Em cười, nhẹ nhỏm thở ra như thể đã trút bỏ đi được một tảng đá nặng đè trong lòng mình.
"Vậy thì... chúng ta có thể thử cùng nhau bắt đầu một điều gì đó mới không?"
Jihoon nhìn vào mắt em, nụ cười của anh ngày càng tươi.
"Anh nghĩ chúng ta đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi đấy."
Em không phải là kiểu người dễ dàng tiếp nhận một ai đó. Càng không dễ dàng cho phép một ai đó trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em. Vì em sợ nhiều điều...và cả vết thương từ tuổi thơ luôn đau âm ỉ khiến em trở nên cẩn thận hơn trong tất cả các mối quan hệ.
Cuối cùng, cũng có một ngày, có một người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời em, người như ánh nắng - sưởi ấm cho cõi lòng lạnh giá cần được yêu thương của em.
Anh khiến em biết rằng em cũng xứng đáng được yêu thương, em cũng xứng đáng có được một tình yêu đáng ngưỡng mộ như thế giới ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro