Danh Phận Trong Ba Ngày

Vừa bước vào đã được tắm mưa trong rừng đêm khuya

“mát thật” 

Ta khá thích việc này, khuây khỏa gấp trăm lần một cơ thể yếu ớt chẳng thể trụng người vào nước ấm 

Cô gái phía trước chắc cũng giống ta, trên người cổ là con dao cắm trước ngực

Cổ mang theo ô nhưng không che

Ta thấy hình ảnh của cô ấy giữa dòng chảy số phận, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ

Khóc trong mưa với dòng nước đỏ loãng hẳn là cách giải tỏa không thành lời với người sắp lìa đời như cổ

Ta bước lại gần bắt chuyện

“nếu được có thể cho ta mượn ô không?” 

Cô ấy quay mặt nhìn ta với biểu cảm nhăn nhó vì đau rát

“xin lỗi… tôi không thể, anh hai sẽ mắng tôi mất” 

“thế quần áo vừa ướt vừa bẩn máu thì anh hai cô có mắng không?”

“a…” 

Cổ lúng túng không biết nói gì, một phần tư số lương ở thế giới trước ta chưa lấy hết, nhưng lười trở lại thật

Con bé kia cũng chẳng còn…

“làm giao dịch này với ta không?” 

“cô vừa nói gì…” 

Cổ mất máu nhiều quá nên bị lãng tai rồi à? 

“ta nói là mình có thể để ta sử dụng danh phận của cô trong ba ngày không? Ngược lại ta sẽ an táng cô chu toàn” 

“đồng ý chứ?” 

“đồng ý, à… xin lỗi anh trai giúp tôi…” 

Cổ cất lời rồi gục xuống, ta ngân hồi chuông trên tay, những giọt mưa vây kết thành chiếc áo liệm, dòng máu tuôn ra từ ngực cô ấy hóa thành quan tài đục ngầu sắc đỏ

Nhưng có một vấn đề

“tìm xẻn cuốc ở đâu được đây” 

Ta nhìn xuống, mặt đất nhũn ra vì mưa lớn

Nhưng đào cái huyệt chôn sâu mười tấc bằng tay thì đến sáng mai cũng chưa xong 

“khu rừng này cách khu phố cũng không quá xa” 

Bước về hướng khu phố để tìm dụng cụ, phải an táng người ta cho đàng hoàng 

Cô ấy vẫn chưa cho ta mượn ô, ta mượn dùng danh phận chứ cái ô thì không, cái nào ra cái đấy thôi

Đồ của cổ vẫn là của cổ, không đổi 

Đi một lát thì tới rồi, ta vào siêu thị mua cái xẻng, nhiều loại đồ chơi cho trẻ em thật. Mắt của chú gấu này long lanh như con bé đó… mua luôn vậy, tiền thừa đủ mua thêm cái xẻng nhỏ

Bước trở lại khu rừng, mưa kiểu này ta không sốt cũng sổ mũi. Lần đầu cũng là lần cuối ta tắm mưa kiểu này, thật may vì không phải mưa axit 

Ta cầm cây xẻng trên tay mà không biết nó có làm được tích sự gì

“nếu không mua con gấu thì đủ tiền mua cây xẻng lớn không?” 

Sau ba tiếng dây dưa thì cũng đào được cái huyệt chôn tầm chín tấc, cây xẻng cũng nát làm hai 

“giờ xô hay đẩy cái quan tài xuống cái hố?” 

“nhưng một mình ta thì làm bằng cách nào?” 

Ta còn chẳng đủ sức nhích nó, dù chỉ 1 milimet 

Nhìn cái hố mình đào, rồi lại nhìn mớ đất bị xới lên tung tóe. Nếu không thể đẩy nó xuống hố 

“lấp đất lên quan tài là được” 

Ta lấy tay bới chỗ đất nhào, mưa lớn cũng tốt… ta không phải đau tay gãy móng, nhưng lạnh quá

“cũng gọi là an táng chu toàn” 

Nhìn ngôi mộ cũng không quá xấu, bởi ta lỗi thời không đủ tiền thuê thêm người. Mà cũng chẳng sao

Ta chỉ mượn danh phận của cô ấy ba ngày, rồi sẽ nói cho người nhà của cổ
Họ sẽ đưa tiễn đàng hoàng hơn ta 

Bước trở lại khu phố, nhà của cô ấy sát hẳn cánh rừng, không xa như siêu thị 

Chạm tay lên mặt mình, từng đường nét biến đổi thành một người hoàn toàn khác 

Vừa mở cửa đã được tặng một trào lời quan tâm, với khẩu khí xem thường

“mày đi đâu mà giờ mới về?! Sau không ngủ ở ngoài luôn đi!!” 

“rồi làm cái quái gì  mà vừa ướt vừa bẩn như con chuột cống thế?!” 

“Còn cái ô? Mày thảy đâu rồi?!” 

Là anh trai của cổ sao? Ta thấy một con dao cắm giữa ngực anh ấy trong một tương lai gần 

Gương mặt hung hăng này không được lòng người ta là bao, nhưng mà

“anh thức đến giờ để đợi em à? Chưa khuya sao?” 

“12 giờ đêm luôn rồi đấy con quỷ cái, nhà này nuôi mày để mày mang cái bộ dạng thảm hại đó về à?! Mày bị cảm lại tốn tiền mua thuốc!” 

Anh nắm áo kéo ta vào trong, đóng sầm cửa lại 

Kiểu quan tâm mà không biết thể hiện này làm ta chán chường 

Chắc cô ấy cũng cảm nhận được tình thương từ người anh dữ tợn này 

“nửa đêm rồi bộ không tính để ông già bọn mày ngủ hả gì?” 

Một ông chú trung niên nhìn ta, nói là ngủ nhưng ông ấy bước ra từ phòng khách 

“con gái con lứa mà cứ chơi bời lêu lổng, ba xem toàn thân nó ướt như chuột cống nè!” 

Ảnh đẩy ta ra trước mặt ông ấy

“hay anh cho em cái chăn được không? Lạnh quá” 

“thân con gái mà cái nết chẳng ra gì” 

Ông ấy nheo mắt nhìn, nhưng vẫn cởi áo khoác ném cho ta, còn được thêm ly cacao nóng chưa kịp uống trên tay ông 

“ba nuôi con lớn để mày vác cái bộ dạng này về? Chồng thì chưa lấy mà đi chơi đến khuya đến tối!” 

Hơi nóng của cacao, mùi ẩm của mồ hôi trên áo khoác

“tệ thật, cái tệ không gì ấm hơn"

Dù chẳng phải dành cho ta

“con nói gì?” 

“con nói cacao nóng quá, phổng lưỡi” 

“hả?! Cái gì?!” 

Anh ấy với tay lấy bình nước trên bàn đưa cho ta

“uống lẹ lên! Lỡ phổng nặng bị câm luôn thì sao?!” 

Ta nhận lấy bình nước, nhưng không uống

Ông nhìn ta thì cau mày

“tắm lẹ rồi ngủ đi con, ba không rảnh mua thuốc nếu con bị cảm đâu, phiền phức” 

“vâng” 

Ta đặt bình nước lên bàn

“con trả áo khoác” 

“tắm nhanh còn tắt đèn đó con nhỏ kia! Mà hết sữa tắm rồi, ai bảo mày không đi mua” 

“em biết rồi” 

“cho mày dùng chai của tao đó, nhưng mày không thích mùi bạc hà mà? Ráng chịu đi” 

Ta lướt qua anh ấy rồi bước vào phòng tắm với cái thân lạnh ngắt 

“Mày lơ tao à?!” 

“lấy đồ trên phòng giúp em” 

“đồ -đồ của mày?! Nhưng tao là con trai mà! Anh em thì… thì…” 

“anh cầm cái móc đồ luôn là được” 

“thế thì không đụng vào, ừm… cũng được, nhưng mà…” 

Ta đóng cửa không nghe thêm, bật van vòi sen lên, lần này được tắm mưa ấm cỡ nhỏ 

“Ê! Tao để đồ ngoài cửa nha!” 

“miễn không phải cửa nhà là được, ướt đồ” 

“Tao có bị khùng đâu con kia!!” 

“vâng” 

Nước ấm thật, nhưng vừa tắt lại thấy lạnh

Ta lấy bộ đồ ngủ để trước cửa mặc vào, bước lên cầu thang thì một giọng nói hung hãn xuyên qua lỗ tai 

“tắm xong rồi đó hả? Lên phòng lẹ lên tao còn tắt đèn! Nếu không phải sợ mày té gãy tay này nọ thì còn lâu tao mới đứng đây ” 

“vâng” 

Mở cửa vào phòng, mùi hoa hồng phớt nhẹ vào mũi

Giao dịch là dùng danh phận của cô ấy trong ba ngày, mà cũng không thể lâu hơn

Anh trai và ba cổ sẽ nhận ra ta không phải người thân của họ thôi, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ

Nhưng chữ gia đình đặt trước nhất mà

Còn giờ phải làm sao với con dao cắm trên ngực bọn họ đây? 

“tương lai chẳng khác gì nhau” 

Cánh cửa bật mở làm dòng suy nghĩ của ta bị cắt ngang 

“con gấu này của mày hả nhỏ kia? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi gấu bông? Nhục mặt cái thằng làm anh như tao hết sức!” 

Anh ấy ném con gấu bông cho ta 

“em cảm ơn” 

“ừa rồi nhảy lên giường ngủ đi, sáng mày nấu món gì ngon ngon biết chưa” 

“tiền mua nguyên liệu thì sao anh?” 

“tao chuyển vào tài khoản của mày rồi mà con kia, tính vòi thêm tiền hả gì? Nằm mơ!” 

Ảnh đóng cửa lại, chỉ còn mình ta suy tư trong phòng, tiền thì anh ấy chuyển vào tài khoản rồi

Nhưng là tài khoản trong điện thoại của em gái anh ta

Không lẽ giờ đi bới cái mộ mới lấp xong để tìm điện thoại của cô ấy? Nhưng ảnh cũng đâu nói rõ món ngon ngon là món gì

“...nấu cháo đi” 

Nghĩ xong thì lấy máy sấy khô ra, con gấu và cái đầu của ta ướt nhẹp như nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #siêunhiên