Chương 203: Tiếng Vọng Từ Cõi Hư Vô
Cảm giác "trống rỗng" và "mất mát" đột ngột ập đến từ một nơi nào đó sâu thẳm trong tiềm thức Alex, một sự kết nối mong manh vừa được thiết lập rồi lại vụt tắt, khiến anh đứng sững người giữa nghĩa trang lạnh lẽo. Nó không giống những "tiếng vọng" rõ ràng, mang tính thông tin mà anh từng nhận được từ Codex qua con dao obsidian. Lần này, nó giống như một tiếng thở dài não nề từ cõi hư vô, một sự đứt gãy, một khoảng lặng đáng sợ.
"Trần? Cậu có ổn không đấy?" Giọng Bishop kéo Alex ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ông ta nhìn anh với vẻ dò xét, nhận ra sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt Alex.
Alex cố gắng trấn tĩnh, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh không thể giải thích được điều này cho Bishop, cũng không thể để ông ta biết rằng anh vừa cảm nhận được điều gì đó liên quan đến Codex.
"Không... không có gì," Alex lắp bắp, cố gắng tỏ ra bình thường. "Chỉ là... hơi choáng váng sau những chuyện vừa rồi."
Bishop nheo mắt, không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ông ta cũng không hỏi gì thêm. Tình hình hiện tại không cho phép họ lãng phí thời gian. "Lên xe đi," ông ta ra lệnh. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Mọi người nhanh chóng lên hai chiếc SUV. Lần này, Alex cố tình ngồi ở một vị trí khuất hơn, cố gắng che giấu sự bối rối và lo lắng của mình. Anh nhắm mắt lại, cố gắng "lắng nghe" một lần nữa, cố gắng tìm lại cảm giác "trống rỗng" đó, hy vọng có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự im lặng đáng sợ từ nơi mà Codex từng hiện hữu trong tâm trí anh.
Điều gì đã xảy ra với Codex? Liệu có phải SCP Foundation đã làm gì đó với nó? Họ đã "bẻ khóa" được nó, hay tệ hơn, đã "vô hiệu hóa" hoặc "phá hủy" một phần nào đó của nó? Hay cảm giác này chỉ là do anh quá căng thẳng, quá mệt mỏi, và sự mất mát con dao obsidian đã khiến anh tưởng tượng ra những điều không có thật?
Alex không biết. Nhưng một nỗi sợ hãi mới, một nỗi sợ hãi sâu sắc hơn, bắt đầu xâm chiếm lấy anh. Nếu Codex thực sự đã xảy ra chuyện, thì anh sẽ mất đi một người bạn đồng hành thầm lặng, một nguồn kiến thức vô giá, và có thể là cả một phần quan trọng của chính mình.
Chiếc xe lao đi trong đêm, đưa họ rời xa nghĩa trang Woodlawn và những bí ẩn kinh hoàng mà nó che giấu. Không ai nói gì nhiều. Mọi người đều quá mệt mỏi và chấn động sau những gì đã xảy ra.
Giáo sư Armitage dường như đã thiếp đi vì kiệt sức, đầu ông gục xuống vai Maya. Maya cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Alex có thể thấy những ngón tay cô khẽ run rẩy. Viper thì vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt cô ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Alex với một sự tò mò không hề che giấu.
Còn Bishop, ông ta liên tục nói chuyện qua bộ đàm bằng những mật mã ngắn gọn, vẻ mặt đầy căng thẳng và suy tính. Có lẽ ông ta đang báo cáo tình hình lên cấp trên, hoặc đang điều động thêm lực lượng để đối phó với những hậu quả từ sự kiện ở kho Von Strauss.
Sau một hồi di chuyển vòng vèo, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà có vẻ ngoài bình thường khác, lần này là ở một khu vực dân cư yên tĩnh ở Queens, không xa Nhà An Toàn Delta mà họ đã từng ở.
"Chúng ta sẽ tạm thời ở lại đây," Bishop nói khi họ đã xuống xe. "Đây là một cơ sở dự phòng, ít được biết đến hơn. An ninh ở đây cũng được đảm bảo."
Họ lại được dẫn vào bên trong, qua những lớp cửa an ninh, đến những căn phòng nhỏ tương tự như ở cơ sở trước. Alex và Maya lại được bố trí ở hai phòng liền kề. Viper thì được đưa đến một khu vực khác, có lẽ là để "thảo luận riêng" với Bishop.
Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Alex cảm thấy một sự cô độc đến cùng cực. Anh ngồi xuống giường, cố gắng tập trung lại vào cảm giác "trống rỗng" lúc nãy.
Anh nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng loại bỏ mọi tạp niệm. Anh hình dung về Codex, về cuốn sách bìa da sẫm màu, về những ký tự phát sáng, về những "tiếng vọng" quen thuộc.
Và rồi, anh lại cảm nhận được nó. Một khoảng trống. Một sự thiếu vắng. Như thể một sợi dây vô hình nối liền anh với Codex vừa bị cắt đứt, hoặc ít nhất, là bị suy yếu đến mức gần như không còn cảm nhận được nữa.
Không, đây không phải là tưởng tượng. Đây là sự thật.
Điều gì đó thực sự đã xảy ra với Codex.
Một cảm giác tuyệt vọng và bất lực trào dâng trong lòng Alex. Nếu không còn Codex, anh sẽ phải làm sao? Làm thế nào để anh có thể hiểu được những bí ẩn của thế giới này, làm thế nào để anh có thể đối phó với những thế lực hùng mạnh đang săn lùng anh?
Anh nghĩ đến Kael'tharon, đến lời buộc tội "kẻ phản bội" và "đánh cắp". Liệu có phải những gì anh "đánh cắp" chính là Codex Imago? Và việc anh mất đi mối liên kết với nó có phải là một phần của "sự trừng phạt"?
Anh nghĩ đến Pháp sư áo choàng xanh. Ông ta đã cứu anh, nhưng mục đích thực sự của ông ta là gì? Liệu ông ta có biết gì về Codex, về Imago, về vai trò của anh trong tất cả những chuyện này không?
Quá nhiều câu hỏi, và không có một lời giải đáp nào.
Alex cảm thấy mình như đang lạc vào một mê cung không lối thoát, nơi mỗi bước đi đều có thể dẫn đến một ngõ cụt hoặc một cạm bẫy mới.
Anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi con dao obsidian từng nằm đó. Giờ đây, nó đã trống rỗng. Anh cảm thấy như mất đi một phần sức mạnh, một phần linh hồn.
Nhưng rồi, một ý nghĩ khác chợt lóe lên. Anh không còn con dao, không còn "tiếng vọng" trực tiếp từ Codex. Nhưng anh vẫn còn những gì Codex đã dạy anh. Anh vẫn còn kiến thức, còn kinh nghiệm, còn khả năng phân tích và suy luận.
Và anh vẫn còn Maya.
Anh không hoàn toàn đơn độc.
Một sự kiên định mới, dù mong manh, bắt đầu hình thành trong Alex. Anh sẽ không gục ngã. Anh sẽ không từ bỏ. Anh phải tìm ra sự thật, dù có khó khăn đến đâu.
Anh sẽ tìm cách liên lạc lại với Codex, bằng bất cứ giá nào. Hoặc, nếu không thể, anh sẽ tự mình tìm ra con đường.
Anh nhớ lại lời của kẻ áo choàng đen: "Ngươi sẽ tự tìm đến chúng ta, kẻ mang dấu ấn. Khi thời điểm đến. Khi những vòng xoáy đã đủ lớn."
Có lẽ, "thời điểm đó" sắp đến thật rồi. Và những "vòng xoáy" dường như đang ngày càng trở nên dữ dội hơn.
Alex đứng dậy, đi về phía bức tường ngăn cách với phòng Maya. Anh gõ nhẹ.
Anh cần phải nói chuyện với cô. Anh cần phải chia sẻ những lo lắng này, và cùng nhau tìm ra một kế hoạch mới.
Bởi vì trong bóng tối vô tận này, chỉ có sự đồng hành và niềm tin vào nhau mới là tia sáng duy nhất dẫn lối.
Tiếng vọng từ cõi hư vô có thể là một điềm báo xấu. Nhưng nó cũng có thể là một sự khởi đầu mới, một sự thúc đẩy để Alex phải tự lực cánh sinh, phải khai phá những tiềm năng còn ẩn giấu bên trong chính mình.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu một chương mới, tăm tối hơn, và nguy hiểm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro