Chương 174: Vòng Xoáy Của Sự Phản Bội
Những dòng chữ trên màn hình máy tính bảng như những mũi kim độc chích thẳng vào tâm trí Alex. "Tín hiệu phát ra từ... bên trong trụ sở chính của SHIELD."
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Maya, đang đứng bên cạnh xem cùng Alex, cũng há hốc miệng vì kinh ngạc, khuôn mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu.
Không thể nào. Điều này không thể nào là sự thật.
Ouroboros. Dự án Chimera. Lệnh nhắm vào anh. Và nguồn gốc của thực thể ánh sáng chết chóc đó... lại chính là SHIELD?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Alex, một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả khi đối mặt với thực thể kia. Nếu điều này là sự thật, thì anh không chỉ đang ở trong hang cọp, mà là đang ở giữa một bầy sói đội lốt cừu.
"Cái... cái quái gì thế này?" Maya lắp bắp, giọng cô run rẩy không thể kiểm soát. "SHIELD... và Ouroboros... chúng... chúng hợp tác với nhau sao?"
Alex không thể trả lời. Đầu óc anh quay cuồng với vô số những câu hỏi và những giả thuyết kinh hoàng. Liệu có phải SHIELD đã bị Ouroboros xâm nhập từ bên trong, giống như Hydra đã từng làm? Hay đây là một sự hợp tác bí mật, một liên minh ma quỷ giữa hai tổ chức tưởng chừng như đối nghịch?
Và Bishop? Ông ta có biết về điều này không? Vẻ mặt mệt mỏi, những lời nói đầy ẩn ý, sự xuất hiện bất ngờ ở nhà thờ... tất cả những điều đó giờ đây bỗng trở nên đáng ngờ một cách khủng khiếp. Liệu ông ta có phải là một phần của âm mưu này, một kẻ hai mang đang cố gắng lợi dụng anh cho những mục đích riêng?
"Dự án Chimera..." Alex lẩm bẩm, nhớ lại những gì anh đã đọc được từ dữ liệu Melior. Một dự án kết hợp công nghệ PSI với kỹ thuật biến đổi gen. Liệu thực thể ánh sáng đó có phải là một "sản phẩm" của dự án này, một vũ khí sinh học năng lượng được Ouroboros và SHIELD cùng nhau phát triển?
Và lệnh "bắt giữ hoặc tiêu diệt" anh... tại sao? Chỉ vì anh đang giữ chiếc hộp nhạc? Hay còn vì những bí mật khác mà anh đang nắm giữ, những bí mật về Codex, về Earth-1218?
"Chúng ta không an toàn ở đây," Alex nói, giọng đầy vẻ gấp gáp. Anh nhìn người phụ tá của Bishop, người vẫn đang đứng ở cửa, vẻ mặt cũng có chút gì đó bối rối trước thông tin trên máy tính bảng. "Cô... cô có biết gì về chuyện này không?"
Người phụ tá lắc đầu, vẻ mặt hoang mang. "Tôi... tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy những thông tin này. Agent Bishop chỉ yêu cầu tôi đưa nó cho cậu xem."
Alex không tin hoàn toàn lời cô ta. Nhưng anh cũng không có thời gian để chất vấn. Anh cần phải hành động. Ngay lập tức.
"Chúng ta phải rời khỏi đây, Maya," Alex nói, nắm lấy tay cô. "Ngay bây giờ. Trước khi quá muộn."
"Nhưng... nhưng đi đâu?" Maya hỏi, giọng vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. "Chúng ta đang ở trong một cơ sở của SHIELD. Mọi lối ra đều bị kiểm soát."
Alex nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp họ. Anh không có dao obsidian. Anh không có vũ khí. Anh chỉ có trí tuệ và bản năng sinh tồn của mình.
"Người phụ tá," Alex quay sang cô gái SHIELD. "Cô có thể giúp chúng tôi không? Nếu những gì trên máy tính bảng này là sự thật, thì cả cô cũng đang gặp nguy hiểm. Có những kẻ phản bội trong chính tổ chức của cô."
Người phụ tá nhìn Alex, rồi lại nhìn xuống máy tính bảng, vẻ mặt đầy sự đấu tranh. "Tôi... tôi không biết phải tin vào điều gì nữa. Nhưng... nếu có một mối đe dọa từ bên trong..."
"Chắc chắn là có," Alex khẳng định. "Và chúng đang nhắm vào chúng tôi. Cô có biết lối thoát nào khác không? Một lối thoát không bị kiểm soát chặt chẽ?"
Người phụ tá cắn môi, suy nghĩ. "Có... có một đường ống thông gió cũ, ít được sử dụng, ở cuối hành lang này. Nó dẫn ra khu vực nhà kho phía sau tòa nhà. Nhưng nó rất hẹp và không chắc có an toàn không."
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," Alex nói. "Dẫn chúng tôi đến đó."
Người phụ tá do dự trong giây lát, rồi gật đầu. "Đi theo tôi. Nhưng phải thật nhanh. Nếu bị phát hiện..."
Họ lao ra khỏi phòng, người phụ tá dẫn đường. Hành lang vẫn còn im ắng, nhưng Alex có thể cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình trong không khí, như thể có những con mắt đang theo dõi họ từ mọi phía.
Họ đến cuối hành lang, nơi có một tấm lưới kim loại cũ kỹ che một miệng ống thông gió lớn. Người phụ tá nhanh chóng tháo tấm lưới ra.
"Nó đây," cô nói. "Chúc hai người may mắn." Cô không có ý định đi cùng họ. Có lẽ cô vẫn còn trung thành với SHIELD, hoặc đơn giản là quá sợ hãi.
Alex không trách cô. Anh quay sang Maya. "Cô vào trước đi. Tôi sẽ yểm trợ phía sau."
Maya gật đầu, không chút do dự chui vào miệng ống thông gió tối tăm và chật hẹp. Alex theo sát ngay sau, trước khi chui vào, anh liếc nhìn lại hành lang một lần cuối. Không có ai.
Bên trong ống thông gió, không khí ngột ngạt và đầy bụi bặm. Họ phải bò trườn trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại burner của Alex rọi đường. Tiếng kim loại cọ xát vào quần áo của họ vang lên trong không gian im lặng, nghe đến rợn người.
Alex không biết họ đã bò được bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi và vết thương trên vai lại bắt đầu nhói lên. Anh cố gắng giữ vững tinh thần, nghĩ đến những gì đang chờ đợi họ phía trước.
Nếu SHIELD thực sự hợp tác với Ouroboros, thì anh không còn nơi nào an toàn nữa. Mọi tổ chức, mọi thế lực mà anh từng biết, đều có thể là kẻ thù.
Anh nghĩ đến chiếc hộp nhạc, giờ đây đang nằm trong tay SHIELD. Anh đã phạm một sai lầm lớn khi đồng ý "hợp tác" và để họ giữ nó. Liệu anh có còn cơ hội lấy lại nó không?
Và con dao obsidian... nó đang ở đâu? Trong tay kẻ áo choàng của Hội Huynh Đệ. Hắn nói rằng anh sẽ "tự tìm đến chúng". Điều đó có nghĩa là gì?
Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều mối nguy hiểm.
Bất ngờ, Maya, đang bò phía trước, dừng lại. "Alex," cô thì thầm. "Phía trước... có ánh sáng. Và... tôi nghe thấy tiếng người."
Tim Alex như thắt lại. Lối ra? Hay là một cái bẫy khác?
Anh ra hiệu cho Maya dừng lại, rồi cẩn thận bò lên phía trước một chút, cố gắng nhìn qua một khe hở nhỏ ở cuối đường ống.
Bên ngoài là một nhà kho lớn, chất đầy những thùng hàng và thiết bị cũ kỹ. Có vài bóng đèn vàng vọt chiếu sáng lờ mờ. Và đúng như Maya nói, có tiếng người nói chuyện, nhưng rất nhỏ, không nghe rõ.
Alex cố gắng tập trung cảm nhận năng lượng. Không có luồng PSI mạnh mẽ như của Giáo phái hay thực thể ánh sáng. Nhưng có một cảm giác... quen thuộc. Một cảm giác lạnh lùng, có kiểm soát.
SHIELD.
Chết tiệt. Đường ống này không dẫn ra ngoài, mà lại dẫn đến một khu vực khác trong cùng một cơ sở, hoặc một cơ sở liên kết nào đó của SHIELD.
Họ đã bị lừa? Hay người phụ tá đó thực sự không biết?
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía nhà kho, lớn hơn một chút, đủ để Alex nghe rõ:
"...Đúng vậy, Agent Bishop. Chúng tôi đã phong tỏa tất cả các lối ra của khu vực này. Hai đối tượng đó không thể thoát được đâu."
Bishop. Ông ta đang ở đây.
Alex cảm thấy một cơn tuyệt vọng trào dâng. Họ đã rơi thẳng vào bẫy.
Nhưng rồi, một giọng nói khác cất lên, một giọng nói mà Alex không bao giờ có thể ngờ tới, một giọng nói khiến máu trong người anh như đông cứng lại vì kinh ngạc và không thể tin được.
"Tốt lắm, đặc vụ. Hãy đảm bảo rằng cậu Trần và cô Nguyen được 'chăm sóc' cẩn thận. Chúng ta còn nhiều điều cần 'trao đổi' với họ. Đặc biệt là về 'dấu ấn của Imago' và... chiếc hộp nhạc."
Giọng nói đó... không thể nhầm lẫn được.
Là giọng của Viper.
Nhưng tại sao? Tại sao cô ta lại ở đây, cùng với Bishop, ra lệnh cho các đặc vụ SHIELD?
Chẳng lẽ...
Một sự thật kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi, bắt đầu hình thành trong tâm trí Alex.
Vòng xoáy của sự phản bội, dường như, còn sâu và rộng hơn cả những gì anh có thể nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro