Chương 51: Khoảng Lặng Sau Bão Tố
Alex rời khỏi khu phố Tàu khi những ánh đèn đường bắt đầu thưa thớt dần, nhường chỗ cho một bầu trời đêm đặc quánh, không một gợn mây. Gió cuối thu se lạnh luồn qua lớp áo hoodie mỏng, khiến anh rùng mình. Năm ngàn đô la trong túi áo khoác mang lại một cảm giác an tâm giả tạo, không đủ để xua đi cái lạnh thấm vào tận xương tủy, cũng như sự mệt mỏi rã rời đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí anh.
Anh cần một nơi để ngả lưng, một nơi an toàn hơn những phòng trọ tồi tàn ở Bushwick mà anh đã phải thuê vội sau khi rời Starlight Inn. Với số tiền này, ít nhất anh cũng có thể tìm được một chỗ tử tế hơn trong vài tuần, đủ để hồi phục và suy nghĩ về những bước đi tiếp theo.
Lang thang trên những con phố gần như trống trải của Manhattan về đêm, Alex cố gắng định hình lại những gì vừa xảy ra. Chiếc gương vỡ tan. Thực thể tà ác biến mất. Linh hồn người phụ nữ... có lẽ cũng đã siêu thoát, hoặc ít nhất là không còn bị giam cầm. Anh đã thành công, theo một cách nào đó. Một thành công đến từ sự liều lĩnh và may mắn nhiều hơn là kiến thức hay sức mạnh thực sự.
Cái giá phải trả là sự kiệt quệ năng lượng và một nỗi bất an mới. Thực thể kia là gì? "Kẻ mang mặt nạ" mà linh hồn người phụ nữ nhắc đến có liên quan gì đến nó? Liệu nó có thực sự bị tiêu diệt, hay chỉ tạm thời rút lui, chờ đợi một cơ hội khác? Những câu hỏi đó xoáy tít trong đầu Alex, nhưng anh không có câu trả lời. Không có Codex, anh như một kẻ mù dò dẫm trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào trực giác và những mảnh vụn thông tin chắp vá.
Sau gần một giờ đi bộ vô định, cuối cùng Alex cũng tìm thấy một khách sạn nhỏ, không quá nổi bật nhưng có vẻ sạch sẽ và an ninh hơn những nhà nghỉ mà anh từng ở. Anh trả tiền thuê phòng cho một tuần bằng tiền mặt, dùng một cái tên giả khác mà anh vừa nghĩ ra. Căn phòng nhỏ, đơn giản, nhưng có một chiếc giường trông khá êm ái và một phòng tắm riêng. Đối với Alex lúc này, nó giống như thiên đường.
Anh khóa trái cửa, kéo rèm che kín cửa sổ, rồi gần như đổ sụp xuống giường. Anh không buồn tắm rửa hay thay quần áo. Cơ thể anh rã rời, tâm trí trống rỗng. Anh chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị, không bị ám ảnh bởi những hình ảnh ghê rợn hay những giọng nói tà ác.
Giấc ngủ đến nhanh chóng, nhưng không hề yên bình. Những mảnh vỡ của chiếc gương, đôi mắt đỏ rực của bóng đen, tiếng gào thét ai oán của linh hồn người phụ nữ, tất cả quyện vào nhau trong những cơn ác mộng chập chờn. Anh thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng tròn nghi lễ đổ nát, bị bao vây bởi những bóng ma vô định, và một giọng nói thì thầm không ngừng bên tai: "Ngươi không thể thoát được... Bản giao hưởng hỗn mang chỉ mới bắt đầu..."
Alex giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn xạ. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ban ngày lờ mờ hắt vào qua khe rèm. Anh đã ngủ được bao lâu? Vài tiếng? Hay cả một ngày? Đầu anh vẫn còn ong ong, cơ thể nặng trịch.
Anh cố gắng ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Không có bóng ma, không có tiếng thì thầm. Chỉ có sự tĩnh lặng của một buổi sáng sớm ở thành phố.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở. Anh không thể trốn tránh mãi được. Mối đe dọa vẫn còn đó, rình rập đâu đó ngoài kia. Foundation, Giáo phái, Bishop, và giờ có thể là cả những thế lực hắc ám hơn mà anh vô tình chọc phải.
Alex đứng dậy, đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối lên người giúp anh tỉnh táo hơn một chút. Anh nhìn vào gương, không phải chiếc gương đồng cổ xưa, mà là một tấm gương bình thường, phản chiếu hình ảnh một gã đàn ông hốc hác, mệt mỏi, với đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bù. Đây là anh, Alex Trần, kẻ chạy trốn, kẻ điều tra bất đắc dĩ, và giờ là một "pháp sư" tự phong với những kỹ năng chắp vá và một tương lai vô định.
Sau khi tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch sẽ (may mắn là anh vẫn còn vài bộ trong ba lô), Alex cảm thấy khá hơn một chút. Cơn đói bắt đầu cồn cào. Anh lục trong ba lô, lấy ra cuốn sổ tay mới và cây bút. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, anh cần ghi lại những gì đã xảy ra, những gì anh đã học được, và những câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Anh ghi lại chi tiết về vụ việc ở tiệm ông Chen: linh hồn người phụ nữ, những manh mối rời rạc, sự xuất hiện của thực thể tà ác, diễn biến của nghi lễ phong ấn thất bại và cú phản công liều lĩnh cuối cùng. Anh cố gắng mô tả lại cảm giác khi đối mặt với thực thể kia, giọng nói của nó, và hình ảnh "kẻ mang mặt nạ". Anh cũng ghi lại phản ứng của các vật phẩm: dao obsidian, đồng xu, đĩa đồng.
Tiếp theo, anh suy nghĩ về những bước đi sắp tới.
Đầu tiên, anh cần nghỉ ngơi thực sự để hồi phục năng lượng. Sau đó, anh cần một kế hoạch. Số tiền năm ngàn đô la sẽ không tồn tại mãi. Anh cần một nguồn thu nhập ổn định hơn, hoặc ít nhất là một cách để tiếp tục điều tra mà không phải lo lắng về việc ngày mai ăn gì, ở đâu.
Lilith. Cô ta có thể là một đầu mối. Nếu anh đã chứng tỏ được khả năng của mình (dù là một cách hỗn loạn và nguy hiểm), có thể cô ta sẽ có thêm việc cho anh. Hoặc ít nhất, cô ta có thể cung cấp thông tin. Alex cảm thấy một sự thôi thúc muốn liên lạc lại với Lilith, không chỉ vì công việc, mà còn vì sự bí ẩn của cô ta, và cái cách cô ta biết tên anh.
Rồi đến Aris Thorne. Manh mối mà Forneus đã đưa. "Galerie Chimera". Anh cần bắt đầu tìm hiểu về cái tên này, về người nghệ sĩ điêu khắc bí ẩn đó. Liệu có mối liên hệ nào giữa Aris Thorne, Melior Industries, và "kẻ mang mặt nạ" không?
Và Bishop. Anh có nên liên lạc lại với Bishop không? Mối quan hệ của họ đã trở nên quá căng thẳng và đầy nghi ngờ. Nhưng Bishop vẫn là người duy nhất có thể cung cấp thông tin về SHIELD, về Foundation, và có lẽ cả Hydra. Và Bishop vẫn đang giữ bản sao dữ liệu máy tính của anh, một con dao hai lưỡi treo lơ lửng trên đầu.
Cuối cùng, là Codex Imago. Mục tiêu dài hạn nhưng luôn hiện hữu. Làm thế nào để lấy lại nó từ tay Foundation? Đó là một câu hỏi mà Alex chưa có bất kỳ ý tưởng nào để trả lời.
Anh gấp sổ tay lại, cảm thấy một chút định hướng hơn, dù vẫn còn vô vàn khó khăn phía trước. Anh quyết định sẽ dành một ngày để nghỉ ngơi hoàn toàn, ăn một bữa tử tế, và cố gắng thiền định để phục hồi năng lượng. Ngày mai, anh sẽ bắt đầu hành động.
Thành phố New York rộng lớn và đầy rẫy những bí mật vẫn đang chờ đợi anh. Và "Bản Giao Hưởng Hỗn Mang" vẫn đang tiếp tục được tấu lên, với những nốt nhạc ngày càng trở nên phức tạp và khó lường hơn. Alex biết rằng, dù muốn hay không, anh vẫn là một phần của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro