Chương 69: Tiếng Động Trong Hành Lang Tối
Sự im lặng sau tiếng "cạch" nhỏ càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Alex đứng bất động trong bóng tối của hành lang, mọi giác quan căng như dây đàn. Con dao obsidian trong tay anh lạnh buốt, phản ứng với sự lo lắng dâng trào trong lòng anh, nhưng không hề có dấu hiệu của một nguồn năng lượng dị thường nào khác đang đến gần.
Tiếng động đó là gì? Một con chuột? Mảnh vụn rơi từ trần nhà? Hay là bước chân của kẻ nào đó đang cố gắng di chuyển một cách nhẹ nhàng?
Alex nín thở, lắng nghe chăm chú. Anh cố gắng loại bỏ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình để tập trung vào những âm thanh xung quanh. Tiếng gió rít qua những khe hở. Tiếng nước nhỏ giọt đâu đó xa xa. Và... hình như có tiếng sột soạt rất khẽ, giống như tiếng vải cọ vào nhau, hoặc tiếng bước chân trên nền bê tông đầy bụi.
Nó phát ra từ phía cuối hành lang, hướng mà anh vừa đi tới.
Có kẻ đang ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Kẻ gọi điện bí ẩn kia có nói dối không? Hắn nói hắn muốn tránh sự chú ý, nên mới giao nhiệm vụ này cho Alex. Vậy kẻ đang ở đây là ai? Người của hắn được cử đến để giám sát Alex? Hay là một bên thứ ba hoàn toàn khác, cũng đang có mặt ở nhà kho này vì một lý do nào đó? Có thể là Giáo phái, bị thu hút bởi dư âm năng lượng của Melior? Hay tệ hơn, là Foundation?
Suy nghĩ đó khiến Alex rùng mình. Nếu là Foundation, anh gần như không có cơ hội nào.
Anh không thể tiếp tục cạy khóa lúc này. Anh cần phải biết kẻ kia là ai và đang làm gì. Liệu hắn có biết sự hiện diện của anh không?
Alex từ từ lùi lại, nép mình vào một hốc tường gần đó, nơi bóng tối đủ dày để che giấu thân hình anh. Anh giơ con dao obsidian lên ngang tầm mắt, cố gắng cảm nhận năng lượng một lần nữa, tập trung vào hướng phát ra tiếng động.
Vẫn không có gì bất thường về mặt năng lượng. Điều đó loại trừ khả năng là một thực thể siêu nhiên mạnh mẽ hoặc một đặc vụ Foundation với trang bị đặc trưng. Nhưng nó không loại trừ khả năng là con người – có thể là thành viên Giáo phái (không phải lúc nào họ cũng phát ra năng lượng PSI rõ rệt), người của kẻ bí ẩn kia, hoặc đơn giản chỉ là một kẻ đột nhập khác, một kẻ trộm kim loại hoặc một người vô gia cư tìm chỗ trú ẩn.
Tiếng sột soạt lại vang lên, lần này gần hơn một chút. Dường như kẻ đó cũng đang di chuyển rất cẩn thận, dò dẫm trong bóng tối.
Alex nín thở, tim đập loạn xạ. Anh có nên lên tiếng không? Hay tiếp tục ẩn nấp và quan sát? Nếu anh lên tiếng, anh sẽ để lộ vị trí của mình. Nhưng nếu kẻ kia tình cờ đi về phía này và phát hiện ra anh, anh sẽ mất đi yếu tố bất ngờ.
Anh quyết định im lặng chờ đợi. Anh có lợi thế là đã biết có người khác ở đây, trong khi kẻ kia có thể chưa biết về anh.
Bóng tối trong hành lang dường như đặc quánh lại. Alex cố gắng điều chỉnh mắt mình để nhìn rõ hơn. Anh có thể lờ mờ thấy một bóng người đang di chuyển ở phía cuối hành lang, cách anh khoảng hai mươi mét. Bóng người đó cũng có vẻ đang dò xét, thỉnh thoảng dừng lại lắng nghe.
Họ đang chơi trò mèo vờn chuột trong bóng tối.
Alex siết chặt chuôi dao. Anh cần phải hành động trước khi bị phát hiện. Nhưng hành động như thế nào? Anh không muốn gây ra một cuộc đối đầu không cần thiết, đặc biệt là khi anh không biết đối phương là ai và có bao nhiêu người.
Có lẽ anh nên thử đánh lạc hướng? Tạo ra một tiếng động ở hướng khác để thu hút sự chú ý của kẻ kia, rồi lợi dụng cơ hội đó để quay lại cánh cửa thép và cố gắng mở khóa thật nhanh? Hoặc là để rút lui khỏi nhà kho này hoàn toàn?
Nhiệm vụ đột nhập này bỗng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn gấp bội. Kẻ bí ẩn kia có biết về sự hiện diện của người thứ ba này không? Hay đây là một biến số mà hắn cũng không lường trước được?
Alex liếc nhìn cánh cửa thép cách đó vài mét. Ổ khóa vẫn còn dang dở. Nếu anh quay lại đó bây giờ, tiếng kim loại lách cách chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
Anh cần một kế hoạch khác.
Anh nhìn xuống sàn nhà đầy bụi bặm. Có vài mảnh kim loại nhỏ, vài viên gạch vỡ nằm rải rác. Anh có thể ném một viên gạch về phía cuối hành lang, tạo ra tiếng động đủ lớn để kẻ kia phải chú ý.
Đó là một kế hoạch đơn giản, nhưng có thể hiệu quả.
Alex cẩn thận cúi xuống, nhặt lấy một viên gạch nhỏ, vừa đủ nặng để tạo ra tiếng động nhưng không quá lớn. Anh nhắm về phía góc tường xa nhất ở cuối hành lang, nơi bóng tối dày đặc nhất.
Hít một hơi thật sâu, anh dùng hết sức ném viên gạch đi.
Viên gạch bay vút trong không khí, rồi đập vào bức tường bê tông, tạo ra một tiếng "choang" khá lớn, vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng.
Ngay lập tức, bóng người ở cuối hành lang giật mình, dừng lại hẳn. Alex có thể thấy người đó quay đầu về hướng phát ra tiếng động, dường như đang cố gắng xác định nguồn gốc.
Đây là cơ hội của Alex.
Anh không quay lại cánh cửa thép. Thay vào đó, anh lợi dụng lúc kẻ kia đang mất tập trung, nhanh chóng lẻn ra khỏi chỗ nấp, di chuyển thật nhanh và nhẹ nhàng về phía một lối rẽ khác gần đó, một hành lang phụ tối tăm mà anh đã để ý trước đó khi đi vào. Anh cần phải tìm một vị trí ẩn nấp mới, một nơi có thể quan sát được cả hành lang chính lẫn kẻ kia, hoặc ít nhất là một lối thoát khác.
Anh lao vào hành lang phụ, tim đập như trống trận. Anh không biết liệu kẻ kia có nhận ra đó là đòn đánh lạc hướng hay không, cũng không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Anh chỉ biết rằng, anh cần phải biến mất khỏi tầm mắt của hắn ngay lập tức.
Hành lang phụ còn tối hơn và hẹp hơn hành lang chính, đầy những thùng gỗ mục nát và những đống phế liệu không rõ hình dạng. Alex tìm một chỗ nấp sau một chồng thùng cao, cố gắng điều hòa lại hơi thở.
Anh cẩn thận hé mắt nhìn ra hành lang chính. Bóng người kia vẫn đang đứng ở đó, nhưng giờ đã quay người lại, dường như đang nhìn về phía hốc tường nơi Alex vừa ẩn nấp. Hắn có nhận ra không?
Rồi, bóng người đó bắt đầu di chuyển, không phải về phía tiếng động, mà là về phía hốc tường. Hắn đang tiến lại gần hơn.
Alex siết chặt con dao obsidian. Cuộc đối đầu dường như là không thể tránh khỏi. Anh cần phải chuẩn bị tinh thần. Kẻ kia là ai, và hắn muốn gì ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro