Chương 92: Lời Khuyên Từ Ánh Sáng Nội Tâm

Alex thức giấc khi những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ áp mái, mang theo hơi ấm và ánh sáng dịu nhẹ. Anh cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn hẳn so với những ngày trước đó. Một giấc ngủ sâu và yên bình trong không gian an toàn của căn gác xép dường như đã giúp anh phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Anh thay một bộ quần áo sạch sẽ từ chiếc tủ cũ – một chiếc áo phông và quần jeans đơn giản, hơi rộng so với người anh nhưng đủ tươm tất. Rồi anh đi xuống tầng dưới.

Cửa hàng "Ánh Sáng Nội Tâm" đã mở cửa. Bà chủ quán đang đứng sau quầy, sắp xếp lại những lọ thảo dược, miệng khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó. Thấy Alex đi xuống, bà mỉm cười hiền hậu.

"Chào buổi sáng, Alex. Cháu ngủ ngon chứ?"

"Vâng, ngon hơn nhiều ngày qua ạ," Alex đáp, cảm thấy biết ơn. "Cảm ơn bà một lần nữa vì đã cho cháu ở lại."

"Không có gì đâu, cháu," bà nói. "Bà có pha ít cà phê và bánh mì nướng. Cháu dùng cùng bà nhé?"

Alex gật đầu. Anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu quen thuộc trong khi Bà chủ quán chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả hai. Không khí buổi sáng trong cửa hàng thật yên bình, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn mà Alex đã trải qua.

"Vậy," Bà chủ quán bắt đầu sau khi cả hai đã yên vị với tách cà phê nóng và đĩa bánh mì nướng thơm lừng. "Rắc rối của cháu có vẻ nghiêm trọng hơn là một vụ mua bán không thành ở Bronx, phải không?"

Alex khựng lại, hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của bà. Nhưng anh biết bà không có ác ý. Ánh mắt bà nhìn anh đầy thông cảm và lo lắng chân thành.

Anh quyết định sẽ nói thật hơn một chút, dù vẫn giữ lại những chi tiết nhạy cảm nhất. "Vâng, thưa bà," anh thừa nhận. "Nó phức tạp hơn thế. Cháu... cháu đang tìm kiếm một vài thông tin quan trọng liên quan đến quá khứ, đến một tập đoàn cũ tên là Melior Industries. Và việc đó đã khiến cháu đụng độ với nhiều nhóm người khác nhau, những người không muốn cháu biết quá nhiều."

Anh kể sơ lược về việc mình bị Giáo phái săn đuổi, về sự can thiệp của một "tổ chức dọn dẹp" bí ẩn (anh không nhắc tên Foundation), và về nhóm người mới mà anh chạm trán ở nhà kho và Bronx. Anh cũng nói về việc mình đang cố gắng tìm cách đọc những dữ liệu cũ từ thời Melior.

Bà chủ quán chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu nhẹ. Khi Alex kể xong, bà im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ.

"Melior Industries..." bà lẩm bẩm, cái tên dường như gợi lại một ký ức nào đó. "Một cái tên đã bị lãng quên từ lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương lại ở nhiều nơi trong thành phố này." Bà nhìn Alex. "Cháu đang đào bới một quá khứ rất nguy hiểm, Alex ạ. Những gì Melior đã làm, những thế lực đứng sau họ... chúng không bao giờ thực sự biến mất hoàn toàn."

"Cháu biết," Alex nói. "Nhưng cháu không thể dừng lại. Có những câu hỏi cháu cần phải có câu trả lời."

"Ta hiểu," Bà chủ quán gật đầu. "Sự tò mò và khao khát tri thức là bản chất của con người. Nhưng cháu phải cẩn thận. Cái giá của tri thức đôi khi rất đắt." Bà dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Alex. "Đặc biệt là khi cháu đang đi một mình, và thiếu đi công cụ hỗ trợ mạnh nhất của mình, phải không?"

Alex sững người. Bà ấy biết về Codex? Làm sao có thể? Anh chưa bao giờ kể cho bà nghe về nó.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Alex, Bà chủ quán mỉm cười buồn. "Ta không biết chính xác nó là gì, Alex. Nhưng ta có thể cảm nhận được sự mất mát trong năng lượng của cháu, một khoảng trống mà trước đây không hề có. Và ta cũng cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt của một thứ gì đó... đặc biệt... từ con dao cháu luôn mang theo."

Bà chỉ vào con dao obsidian đang nằm im trong túi áo khoác của Alex.

Alex vô thức đặt tay lên con dao. Bà ấy thực sự có khả năng cảm nhận tinh tế đến vậy sao? "Nó... phức tạp lắm ạ," anh ngập ngừng.

"Ta tin là vậy," bà nói nhẹ nhàng. "Và ta sẽ không hỏi thêm nếu cháu chưa sẵn sàng chia sẻ. Ta chỉ muốn cháu biết rằng, dù không còn công cụ đó, sức mạnh thực sự vẫn nằm ở bên trong cháu. Ý chí, sự thông minh, lòng trắc ẩn... và cả khả năng kết nối với những nguồn năng lượng khác nữa."

Bà dừng lại, nhấp một ngụm cà phê. "Cháu nói cháu cần đọc những cuộn băng từ cũ? Từ thời Melior?"

Alex gật đầu. "Vâng. Nhưng cháu không biết tìm máy đọc ở đâu, hoặc liệu có an toàn không."

Bà chủ quán trầm ngâm suy nghĩ. "Máy đọc băng từ cổ... đúng là rất hiếm bây giờ. Nhưng không phải là không có. Có một người ta biết, một người chuyên sưu tầm và sửa chữa những thiết bị công nghệ cũ kỹ, kể cả những thứ kỳ lạ. Ông ta sống khá ẩn dật, và hơi lập dị, nhưng rất giỏi."

Mắt Alex sáng lên. "Thật ạ? Bà có thể...?"

"Ông ta tên là Chen," Bà chủ quán nói.

Tim Alex như hẫng một nhịp. "Chen? Có phải là ông Chen chủ tiệm đồ cổ ở Chinatown không?"

Bà chủ quán bật cười khẽ. "Không, không phải ông Chen đó. Trùng tên thôi. Ông Chen này là một người Hoa khác, lớn tuổi hơn, sống ở khu vực Flushing, Queens. Người ta gọi ông là 'Lão Chen Kỹ Thuật'. Ông ấy không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là những người 'trong nghề' như chúng ta. Nhưng..." Bà mỉm cười. "Ông ấy nợ ta một ân huệ nhỏ từ lâu lắm rồi."

Một cơ hội nữa? Lần này có vẻ an toàn hơn đầu mối ở Bronx. "Liệu bà có thể giới thiệu cháu với ông ấy không?" Alex hỏi, đầy hy vọng.

"Ta có thể thử," bà đáp. "Nhưng ta không chắc ông ấy có đồng ý giúp không. Và nếu có, ông ấy cũng sẽ không làm miễn phí đâu. Ông ấy rất sòng phẳng."

"Cháu hiểu," Alex nói. "Cháu sẵn sàng trả công. Và cháu sẽ rất cẩn thận."

"Được rồi," Bà chủ quán gật đầu. "Để ta viết cho cháu địa chỉ và một vài lời nhắn gửi. Cháu có thể đến đó vào chiều nay. Cứ nói là Iris gửi cháu đến."

Iris? Đó là tên của bà sao? Alex thầm ghi nhớ.

Bà chủ quán lấy một mảnh giấy nhỏ, cẩn thận viết địa chỉ và vài dòng chữ tượng hình mà Alex không hiểu, rồi đưa cho anh. "Hãy cẩn thận nhé, Alex. Flushing khá xa, và Lão Chen Kỹ Thuật không phải là người dễ chịu đâu."

"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bà rất nhiều, Iris," Alex nói, nhận lấy mảnh giấy với lòng biết ơn chân thành.

"Còn một điều nữa," Iris nói, giọng nghiêm túc trở lại. "Về nhóm người mới mà cháu đụng độ. Cháu có chắc là không nhận ra bất kỳ biểu tượng nào không? Dù là nhỏ nhất?"

Alex ngập ngừng. Anh nhớ lại vỏ đạn Ouroboros. Có nên nói cho bà ấy biết không? Bà ấy đã giúp anh rất nhiều. Và biết đâu bà ấy lại biết điều gì đó về biểu tượng này.

"Thật ra... có một thứ," Alex nói, rồi kể lại việc tìm thấy vỏ đạn ở bến tàu Red Hook và biểu tượng con rắn Ouroboros trên đó.

Nghe đến Ouroboros, sắc mặt Iris thoáng thay đổi. Một nét lo lắng hiện lên trong mắt bà. "Ouroboros?" bà lặp lại, giọng trầm xuống. "Cháu chắc chứ?"

Alex gật đầu.

Iris im lặng một lúc lâu, vẻ mặt đăm chiêu. "Biểu tượng đó... rất cổ xưa và mang nhiều ý nghĩa phức tạp, Alex ạ. Nó thường liên quan đến sự tuần hoàn, sự vĩnh cửu... nhưng cũng có thể liên quan đến những hội kín lâu đời, những kẻ tìm kiếm sức mạnh vượt qua giới hạn tự nhiên, hoặc những kẻ muốn thao túng chính dòng chảy của thời gian và thực tại."

Bà nhìn Alex, ánh mắt đầy cảnh báo. "Nếu nhóm người kia sử dụng biểu tượng Ouroboros, thì họ không phải là những kẻ tầm thường đâu. Họ có thể là một thế lực rất mạnh, rất nguy hiểm, và có những mục tiêu sâu xa hơn nhiều so với việc chỉ lấy lại vài cuộn băng từ cũ."

Bà thở dài. "Cháu thực sự đã bước vào một vũng lầy rất sâu rồi, Alex ạ. Hãy cẩn thận gấp bội. Đừng tin tưởng ai một cách dễ dàng. Và hãy luôn lắng nghe trực giác của mình."

Lời cảnh báo của Iris khiến Alex cảm thấy lạnh sống lưng. Ouroboros. Một thế lực mạnh mẽ và nguy hiểm. Điều đó càng khiến anh thêm quyết tâm phải đọc được những cuộn băng từ kia, để hiểu rõ hơn mình đang đối mặt với điều gì.

Anh đứng dậy, cất mảnh giấy có địa chỉ của Lão Chen Kỹ Thuật vào túi. "Cháu sẽ cẩn thận, thưa bà. Cảm ơn vì tất cả."

"Hãy giữ gìn sức khỏe," Iris nói, ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng. "Và nếu cần gì, cứ quay lại đây."

Alex gật đầu, rồi quay người rời khỏi cửa hàng "Ánh Sáng Nội Tâm", bước ra ngoài đường phố East Village đầy nắng sớm. Anh có một địa chỉ mới, một đầu mối mới, và một lời cảnh báo đáng sợ. Hành trình của anh lại tiếp tục, với những thử thách và bí ẩn mới đang chờ đợi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro