2
Ngày hôm sau, lời đề nghị đi chụp ảnh bầu trời đêm của Mingyu vẫn luẩn quẩn trong tâm trí Wonwoo. Anh thường chụp ảnh bầu trời sao một mình, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, bởi đó là khoảng thời gian anh cảm thấy mình nhỏ bé và vô hình nhất, dễ dàng hòa mình vào màn đêm rộng lớn. Việc có thêm một người khác bên cạnh, đặc biệt là một người tràn đầy năng lượng như Mingyu, khiến anh vừa tò mò, vừa bất an. Wonwoo tự hỏi, liệu cậu có thể thoải mái khi ở cạnh Mingyu như khi cậu ở một mình không.
Điện thoại rung nhẹ, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng Wonwoo. Là tin nhắn từ Mingyu.
Anh Wonwoo, tối mai anh có bận không? Em vừa tìm được một điểm ngắm sao siêu đẹp, xa trung tâm thành phố nên không bị ô nhiễm ánh sáng. Trời báo là mai không mưa đó. Mình đi nha!
Wonwoo đọc tin nhắn, ngón tay lướt trên màn hình, rồi dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn xám xịt và có vẻ chuẩn bị đổ mưa. Nhưng Mingyu có vẻ rất nhiệt tình và lạc quan một cách khó tin. Wonwoo bật cười nhẹ. Đã lâu lắm rồi anh mới có một phản ứng như vậy với một tin nhắn.
Để xem đã. Wonwoo trả lời. Đó là câu trả lời mặc định của anh cho những lời mời mà anh không chắc chắn.
Mingyu không trả lời lại ngay. Wonwoo nghĩ cậu ấy có lẽ đã hiểu ý. Nhưng khoảng mười phút sau, điện thoại lại sáng lên. Lần này là một bức ảnh chụp một chiếc kính thiên văn mini, kèm theo tin nhắn:
Em vừa mượn được cái này ở câu lạc bộ. Nếu anh đi cùng, chúng ta sẽ thấy sao rõ hơn nhiều đó. Wonwoo đi với em nha? Cứ coi như đi lấy cảm hứng cho cuộc thi ảnh cũng được.
Wonwoo nhìn bức ảnh. Mingyu thực sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sự nhiệt tình của cậu ấy không thể chối từ. Hơn nữa, ý tưởng ngắm sao bằng kính thiên văn cũng khá hấp dẫn. Wonwoo khẽ thở dài, rồi quyết định.
Được rồi. Mấy giờ và ở đâu?
Ngay lập tức, Mingyu trả lời bằng một loạt biểu tượng cảm xúc vui vẻ và địa chỉ cụ thể. Cậu ấy còn dặn Wonwoo mang theo áo ấm, máy ảnh và sạc đầy pin. Wonwoo mỉm cười bất đắc dĩ. Có lẽ việc phá vỡ thói quen cũng không tệ đến thế.
Tối hôm sau, bầu trời quả nhiên trong xanh không một gợn mây. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh như những viên kim cương rải trên tấm màn nhung đen. Wonwoo đến điểm hẹn, một ngọn đồi nhỏ yên tĩnh ở ngoại ô, nơi ít ánh đèn và không khí trong lành. Mingyu đã ở đó từ lúc nào, đang loay hoay dựng chiếc kính thiên văn. Ánh đèn pin từ điện thoại cậu ấy chiếu sáng khuôn mặt tập trung.
"Anh Wonwoo! Anh đến rồi." Mingyu reo lên khi thấy Wonwoo. Nụ cười rạng rỡ của cậu ta làm Wonwoo cảm thấy ấm áp hơn giữa tiết trời se lạnh.
"Cậu đến sớm thế?" Wonwoo hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.
"À, em muốn chắc chắn là mọi thứ sẵn sàng trước khi anh đến mà." Mingyu gãi đầu, trông có vẻ hơi ngượng. "Với lại, em cũng muốn ngắm sao một mình một chút trước."
Wonwoo khẽ mỉm cười. Cậu ta hóa ra cũng có những khoảnh khắc tĩnh lặng riêng. "Sao cậu không vào trong xe đợi? Trời lạnh mà."
"Không sao đâu, em quen rồi." Mingyu nói, tay vẫn loay hoay điều chỉnh kính thiên văn. "Anh xem này, em vừa căn chỉnh xong đó. Lại đây xem thử đi."
Wonwoo lại gần, áp mắt vào thị kính của chiếc kính thiên văn. Ngay lập tức, một thế giới khác mở ra trước mắt anh. Hàng ngàn vì sao, những tinh vân mờ ảo và cả một dải ngân hà rực rỡ hiện lên rõ nét đến kinh ngạc. Cảm giác choáng ngợp bao trùm lấy Wonwoo. Anh đã chụp ảnh sao rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng chúng gần đến vậy.
"Đẹp quá…" Wonwoo khẽ thốt lên, quên cả sự hiện diện của Mingyu bên cạnh.
Mingyu đứng cạnh cậu, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi thấy Wonwoo thực sự bị cuốn hút.
"Em đã nói mà. Đây là một nơi tuyệt vời để ngắm sao đó."
Họ dành khá nhiều thời gian để thay phiên nhau ngắm nhìn bầu trời qua kính thiên văn. Mingyu hào hứng chỉ cho Wonwoo những chòm sao mà cậu ấy biết, những câu chuyện thần thoại liên quan đến chúng. Wonwoo lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh lên chụp, cố gắng ghi lại vẻ đẹp huyền ảo của vũ trụ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Wonwoo cảm thấy mình hoàn toàn đắm chìm vào một khoảnh khắc, không bị quá khứ kéo về, không bị những vòng tròn ám ảnh vây quanh.
"Anh Wonwoo, anh có nghĩ rằng mỗi ngôi sao trên trời đều có một câu chuyện riêng không?" Mingyu hỏi, giọng trầm ấm. "Có thể chúng là linh hồn của những người đã ra đi, hoặc là những giấc mơ chưa kịp thành hiện thực."
Wonwoo nhìn Mingyu. Cậu ấy có một tâm hồn lãng mạn và một cách nhìn thế giới rất riêng. "Có lẽ vậy." Wonwoo đáp, "hoặc có thể chúng chỉ là những quả cầu khí nóng khổng lồ, cháy sáng mà thôi."
Mingyu bật cười. "Anh nói đúng. Nhưng em thích nghĩ theo hướng lãng mạn hơn. Nó khiến mình cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, đúng không anh?"
Wonwoo không trả lời, nhưng trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm len lỏi. Ý nghĩa cuộc sống… một khái niệm xa xỉ đối với anh bấy lâu nay. Mingyu bằng cách nào đó, đang dần len lỏi vào những suy nghĩ sâu kín nhất của anh.
Sau khi chụp ảnh chán chê, Mingyu và Wonwoo ngồi xuống một tảng đá lớn. Mingyu lấy trong túi ra một hộp sữa dâu và một gói kẹo.
"Anh uống sữa dâu không? Cái này ngon lắm." Mingyu đưa cho Wonwoo một hộp.
Wonwoo nhận lấy, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn cậu." anh mở hộp sữa, nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh của sữa dâu lan tỏa trong miệng, làm dịu đi cái lạnh của màn đêm.
"Anh Wonwoo này." Mingyu bỗng lên tiếng, giọng trầm hơn. "Anh có vẻ thích màu đen nhỉ?"
Wonwoo hơi giật mình. "Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Thì… anh hay mặc đồ tối màu, rồi ảnh của anh cũng thường có tông trầm.." Mingyu giải thích, "nhưng em thấy điều đó không làm anh trông u ám hay lạnh lẽo đâu. Ngược lại, nó khiến anh trông có vẻ bí ẩn và rất thu hút."
Wonwoo nhìn Mingyu. Cậu ấy không những tinh ý nhận ra sở thích của mình, mà còn nói ra một cách đầy tích cực. Anh chưa bao giờ nghe ai nói màu đen lại "thu hút" như vậy.
"Màu đen thì dễ mặc thôi." Wonwoo đáp, cố gắng lảng tránh chủ đề.
"Không đâu." Mingyu khẳng định, "không phải ai cũng mặc màu đen đẹp như anh đâu. Em thấy nó hợp với anh lắm." Mingyu mỉm cười, ánh mắt chân thành. "Em nói thật đó."
Wonwoo cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Anh quay đi, giả vờ ngắm sao, để che giấu sự bối rối. Lời khen của Mingyu, dù rất nhỏ, lại có sức lay động lớn đến như vậy.
Mingyu không tiếp tục đào sâu. Cậu ấy hiểu rằng Wonwoo không thoải mái khi nói về bản thân. Cậu ấy chỉ đơn giản là đổi chủ đề: "À mà anh này, anh có muốn thử chỉnh sửa ảnh theo một phong cách khác không? Em nghĩ bức ảnh này của anh, nếu thêm chút màu sắc ấm áp vào, sẽ rất khác đó."
Mingyu đưa điện thoại cho Wonwoo xem một bức ảnh bầu trời đêm mà Wonwoo vừa chụp, sau đó cậu ấy mở một ứng dụng chỉnh sửa ảnh và bắt đầu thêm một chút hiệu ứng màu cam ấm áp vào phần chân trời.
Wonwoo nhìn vào màn hình điện thoại. Bức ảnh vốn mang tông màu lạnh lẽo, u ám, giờ đây lại có thêm một vệt màu ấm áp, như một tia hy vọng lóe lên giữa màn đêm. Cậu cảm thấy một sự rung động nhẹ trong lòng.
"Cậu làm hay đấy." Wonwoo nói, giọng chân thành hơn.
"Thấy không?" Mingyu mỉm cười. "Đôi khi chỉ cần một chút thay đổi nhỏ, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều. Giống như cuộc sống của chúng ta vậy."
Lời nói của Mingyu như một tia sáng xuyên qua những vòng tròn u tối trong tâm trí Wonwoo. Cuộc sống của anh, bấy lâu nay chỉ toàn những gam màu xám, liệu có thể được thêm vào những gam màu ấm áp như vệt sáng trong bức ảnh kia không.
Những buổi đi chơi, đi chụp ảnh riêng giữa Wonwoo và Mingyu dần trở nên thường xuyên hơn. Mingyu không chỉ đưa Wonwoo đến những địa điểm đẹp để chụp ảnh, mà còn dẫn anh đến những quán cà phê nhỏ ấm cúng, những cửa hàng sách cũ, hay chỉ đơn giản là đi dạo quanh công viên. Cậu ấy không ngừng trò chuyện, kể những câu chuyện vui, hỏi về sở thích của Wonwoo.
Wonwoo dần dần cũng mở lòng hơn một chút. Anh không còn trả lời cụt lủn nữa, đôi khi còn hỏi lại Mingyu về những điều cậu ấy kể. Cậu phát hiện ra Mingyu có rất nhiều tài lẻ: vẽ giỏi, nấu ăn ngon, và đặc biệt là rất thích trêu chọc anh.
Mingyu thường gọi Wonwoo là "Wonwoo mèo đen" vì sự trầm tĩnh và đôi mắt sắc sảo của anh. Ban đầu Wonwoo chỉ lườm Mingyu, nhưng sau đó chính bản thân lại thấy cái biệt danh đó khá là đáng yêu.
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, Wonwoo đang ngồi đọc sách ở thư viện trường thì điện thoại reo. Là Mingyu.
"Wonwoo. Anh đang ở đâu đó? Em vừa làm xong món súp kimchi, ngon tuyệt cú mèo luôn. Anh qua nhà em ăn không?"
Wonwoo hơi bất ngờ. Đến nhà Mingyu? Đã lâu lắm rồi anh không đến nhà bạn bè. Sự dè dặt lại xuất hiện trong lòng Wonwoo.
"Trời đang mưa mà." Wonwoo đáp, cố tìm cớ.
"Mưa thì càng hợp để ăn súp kimchi nóng hổi chứ." Mingyu vui vẻ nói. "Anh đừng lo, em sẽ lái xe đến đón anh. Nhanh lên nhé, súp nguội mất thì phí lắm."
Wonwoo ngập ngừng. Anh biết Mingyu sẽ không bỏ cuộc. Và thực ra anh cũng tò mò muốn biết căn nhà của Mingyu trông như thế nào, và món súp kimchi của cậu ấy có thực sự "ngon tuyệt cú mèo" không.
"Được rồi." Wonwoo cuối cùng cũng đồng ý. "Cậu đến đi."
Khi Mingyu lái xe đến đón, Wonwoo thấy cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc còn hơi ướt, trông rất thoải mái và tự nhiên. Trên xe, Mingyu không ngừng trò chuyện, kể về việc cậu ấy đã phải vật lộn thế nào với việc cắt kimchi sao cho đều, hay làm sao để nêm nếm gia vị vừa vặn.
Đến nhà Mingyu, một căn hộ nhỏ ấm cúng với rất nhiều cây xanh và những bức ảnh treo khắp nơi. Ngôi nhà toát lên vẻ gọn gàng nhưng cũng rất sống động, giống hệt chủ nhân của nó.
"Đừng khách sáo nhé." Mingyu vui vẻ nói. "Cứ tự nhiên như ở nhà vậy."
Mùi súp kimchi thơm lừng tỏa ra từ bếp khiến Wonwoo cảm thấy bụng đói cồn cào. Mingyu nhanh chóng múc súp ra hai bát lớn.
"Ngon thật." Wonwoo thốt lên sau khi nếm thử miếng súp đầu tiên. Nó thực sự rất ngon, đậm đà và ấm áp, xua tan cái lạnh giá bên ngoài.
Mingyu cười toe toét. "hihi! Em đã bảo mà." Cậu ấy nhìn Wonwoo, ánh mắt đầy trìu mến. "Anh ăn ngon miệng là được rồi."
Họ cùng ăn súp, trò chuyện vu vơ về trường học, về cuộc thi ảnh. Mingyu kể về gia đình cậu ấy, về những chuyến đi chơi, về những ước mơ. Wonwoo lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi Mingyu một vài câu. Anh cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên Mingyu, một cảm giác mà chính anh đã đánh mất từ rất lâu rồi.
"Mingyu này." Wonwoo bất chợt lên tiếng, "cậu… sao cậu lại kiên nhẫn với tôi vậy?"
Mingyu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. Ánh mắt cậu ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên, mà chỉ có sự chân thành. "Tại sao không chứ anh? Em thấy anh rất đặc biệt. Anh có một thế giới nội tâm sâu sắc mà không phải ai cũng có. Và... em muốn được biết nhiều về thế giới đó."
Cậu ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng dịu dàng hơn: "Với lại.. em biết anh đã trải qua chuyện gì đó không vui. Em sẽ không hỏi là chuyện gì, nhưng em muốn anh biết rằng, anh không cần phải một mình đối mặt với tất cả mọi thứ. Em ở đây, nếu anh cần ai đó lắng nghe, hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh."
Những lời nói của Mingyu như một dòng suối ấm áp chảy vào trái tim khô cằn của Wonwoo. Anh cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Đã bao lâu rồi không ai nói với anh những lời như vậy? Đã bao lâu rồi anh cảm thấy được sự thấu hiểu đến thế? Mingyu không cố gắng phá vỡ "vòng tròn" của anh, mà cậu ấy đang nhẹ nhàng vẽ thêm những nét mới, những nét ấm áp và đầy hy vọng.
Wonwoo nhìn Mingyu, đôi mắt anh chợt ánh lên một cảm xúc khó gọi tên. Lần đầu tiên, anh muốn kể cho Mingyu nghe về quá khứ của mình, về những nỗi đau, về chiếc vòng tay bạc lạnh lẽo. Nhưng rồi Wonwoo lại kìm nén lại. Chưa phải lúc. Vết thương vẫn còn quá sâu.
Mingyu thấy Wonwoo im lặng, cũng không thúc ép. Cậu ấy chỉ đơn giản là đưa tay ra, khẽ chạm vào tay Wonwoo. "Thôi nào, ăn thêm súp đi. Ngon lắm đó."
Cái chạm đó đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Wonwoo cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Anh cảm thấy Mingyu đang tạo ra một "vòng tròn" mới, một vòng tròn của sự ấm áp và bình yên, nơi mà bản thân anh có thể tạm gác lại những nỗi đau trong quá khứ và cảm nhận được sự hiện diện của một người thật lòng quan tâm đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro