Bạn Giường (3)

-Mình bây giờ.. nên làm gì nhỉ? -Denis rảo bước trên đường, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn thấp. Dường như chiếc áo lông cừu trên người không thể sưởi ấm cho cậu. Denis mở ví, kiểm tra số tiền hiện giờ rồi lại thở dài chán nản, thật ra...cậu và ông James không giàu có như người ngoài vẫn nghĩ, số tiền to lớn đó đã bị ép thuế rồi chẳng còn đâu. Ông James chỉ có thể để dành lại một ít...

-Tuyết sao? Tuyết rơi rồi
Tôi đưa tay ra đón lấy một hạt bông tuyết trông rất xinh đẹp nhưng nó cũng thật mong manh, nhỏ bé...giống như mình vậy

-Trời bắt đầu trở lạnh rồi đó, em đi đâu vào lúc này vậy?

-Anh Kothand? - Cậu khẽ nhìn

-Anh đây, cái tên này nhàm chán quá đó, gọi Kot cho thân nhỉ- Một chàng trai đã từng làm nhân viên phục vụ cho J, anh ấy đã nghỉ việc được gần một năm. Do làm việc với nhau nên Denis và Kothand rất thân thiết và hiểu ý nhau đến giờ vẫn giữ liên lạ, tàm tạm gọi là bạn thân- À đúng rồi, ông James vừa gọi cho anh ... buồn thật đó, J cũng đã chỗ anh từng làm việc mà bây giờ lại..

-...chuyện cũng đã xảy ra rồi, em và ông ấy cũng không thể thay đổi nữa -Cậu thở dài một hơi, đôi mắt đen trống rỗng dường như đang nhìn về một hướng vô định

Thấy cậu ủ rũ như vậy, anh quay sang khoác vai - Làm một chút bia không? -Hể mỗi khi hai người có chuyện không vui lại kéo nhau đi uống như vậy
Denis gật đầu rồi hai người cùng nhau tấp vào một quán ở ven đường. Một điều đã thu hút 2 người đến chính là phong cách đậm chất châu Á của nơi này, một nơi mà ở Mỹ ít bao giờ có thể thấy. Bàn ghế ở đây được làm từ thủ công có màu nghả nâu trông bắt mắt.
Denis và Kot chọn một chỗ ngồi lý tưởng có thể vừa ngồi vừa ngắm được khung cảnh đường phố.
"Xe quen thế nhỉ"- Denis dừng mắt tại một chiếc xe mà mình cảm thấy rất quen nhưng chẳng nhớ nổi nên thôi vậy.
Kot gọi phục vụ đến để chọn món, anh đưa menu cho cậu để cậu chọn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Denis chọn salad với ức gà. Cậu sống lành mạnh thật. Đến lượt của Kothand, anh chọn 2 phần há cảo cho anh và Denis, chỉ ăn salad với cái thời tiết trở lạnh như thế thì cậu đói chết mất.
-Giờ em cũng không có nơi nào để đi đúng không? -Kot theo thói quen, bật nắp hai chai bia rót vào ly của anh và cậu, bia được rót vào ly rồi sủi bọt, uống trong thời tiết như thế này cũng không tệ lắm.

-Em nghĩ mình sẽ thuê một căn hộ nhỏ, rồi kiếm việc làm sau. Vả lại, em cũng không còn nhiều tiền nữa nên nếu cứ đi lang thang bên ngoài như thế này thì không ổn chút nào - Cậu thở dài, cầm cốc bia một hơi uống hết sạch để quên đi những điều phiền muộn đang quay quẩn trong tâm trí.

-Hôm nay uống mạnh thế? - Anh cười, trêu cậu em một tí - Hay qua nhà anh đi, không rộng lắm nhưng đủ chỗ cho cả hai đó, em thấy thế nào?

-Như vậy anh có phiền không- Denis tự biết mình bây giờ không kiếm được việc làm lại còn ở nhờ nhà người khác thì mình không ngại nhưng Kot sẽ là người ngại

-Anh đã kêu em qua nhà anh ở chắc chắn là không phiền rồi, não em chậm phát triển à -Bất ngờ trước câu nói của cậu liền bật cười ngã ngửa

-Anh đúng là đáng ghét nhất -Cậu lườm anh với khuôn mặt đỏ ửng vì bia lúc nãy, cái tính thích trêu người của Kothand vẫn chai như vậy

-Anh đùa một chút, đồ ăn mang ra rồi, ăn thôi nhỉ -Nhân viên mang lần lượt đầy đủ các món mà hai người đã gọi, mùi thơm len lỏi trong không khí khiến ai đi ngang qua cũng sẽ thấy đói.
---

-Cậu lái xe về giúp tôi nhé, hôm nay tôi muốn đi hóng mát - Anh căn dặn thư ký của mình lái chiếc xe đắt tiền về nhà, còn anh thì đi tảng bộ trên đường. Quân châm một điếu thuốc rải bước đi trên vỉa hè ngập ánh đèn. Anh mặc một chiếc sơ mi đen cùng với quần âu, bên ngoài có áo khoác dài qua gối màu be toát ra dáng vẻ thanh lịch.
-Khu đất mà bên kia nói ở trung tâm thành phố. Phải đi xem thử nhỉ -Bên ngoài anh nói là đi xem khu đất đó nhưng bên trong thừa biết hắn đang muốn gặp ai, nghĩ tới đây thôi mà bỗng Quân lại bước đi nhanh hơn trước, tim lại đập nhanh hơn lúc nào hết, bây giờ trong mắt anh chỉ có một người

Sau chặn đường 15 phút đi bộ, anh đã đến nơi, rồi dừng chân thở dốc " mệt thật đấy đáng lẽ lúc nãy nên dùng xe ô tô". Quân lau đi mồ hôi trên mặt, ngước mặt lên tìm kiếm khu đất đó, không biết vì thuận mắt hay điều gì mà anh lại nhìn thấy nó rất nhanh, ở ngay trước mắt thôi một khoảng đất trống, xong việc rồi vậy bây giờ ghé qua J, lúc này hắn chỉ muốn ngắm nhìn người đẹp của hắn 
Khoan đã-... Quân không thấy J ở đây... khu đất mà công ty đó nói.. là chỗ....?Anh khựng lại một hồi lâu, khuôn mặt không biểu lộ ra cảm xúc mà chỉ thẫn thờ nhìn như thế, hắn thật sự không hiểu sự việc này cho lắm.. tại sao J lại như thế nhỉ?. Với dấu chấm hỏi đó, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, bấm lấy số điện thoại ông James rồi chờ ông ấy bắt máy
...
-Alo ta đang nghe đây, không biết cậu gọi ta có chuyện gì thế? -Ông James bây giờ đã thu dọn đến viện dưỡng lão, ông đã ngoài 60 nên được phép sống ở đây cũng không lạ gì. Vừa mới dọn dẹp phòng của mình thì ông nhận được cuộc gọi của Quân
-J ấy, nơi đó bị làm sao thế? Tôi chỉ thấy một mảnh đất trống vì không biết mọi chuyện như thế nào nên mới hỏi ông- Trong lòng anh lúc này đang hy vọng mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là J đã chuyển đi một chỗ khác. Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn, ông James đã kể lại tất cả cho Quân, trong giọng nói của ông có chút buồn bã. Sau khi nhận được câu trả lời và giải thích, anh vẫn không thể tin đây là sự thật. Quân cúp máy, điều anh lo lắng nhất là Denis của anh, không biết cậu đang làm gì...Nhưng sẽ ổn cả thôi vì không lâu, mảnh đất đó sẽ lại về tay của anh...đúng thật trái đất rất tròn. Đói rồi về nhà thôi nhỉ, anh đã đứng trên vỉa hè được 30 phút hơn rồi thật sự muốn chết cóng đó.

Vừa đi anh vừa nghĩ tới chuyện của J, không biết khi nào trong đầu lại nhớ đến lần đầu anh và Denis gặp nhau rồi lại cười trách mình lúc đó thật đáng ghét. Cái chiều ngày đó...

"Ừ, anh cứ làm như thế giúp em nhé xong rồi thì gửi cho em, em cúp máy đây"- Quân trên xe bàn công việc với trợ lý, vừa được một hợp đồng hấp dẫn nên tâm trạng rất tốt, sau khi để điện thoạt trở lại vào túi anh khởi động xe rồi lái đi

Bỗng tiếng báo động của hai chiếc xe vang lên ầm ĩ trên đường

"A..mình lỡ.. "

 không hay Denis lỡ tay va phải xe người ta mất rồi. Cậu liền tắt máy rồi xuống xe, sau đó lên trước kiểm tra chỗ mình vừa va vào. Không phải chứ? Cậu đụng ngay chiếc xe hàng hiệu còn gây ra một vết rất to nữa...về nhà phải nói với ông James như thế nào đây...Mặt Denis tối sấm dường như đã chuẩn bị tinh thần bị chủ xe kia chửi xối xả

"Này cậu kia, cậu có biết mình đã làm ra chuyện gì không hả?"- Quân mở cửa xuống xe liền thấy người thì xách vai cậu ra vỉa hè trách móc, đúng là có thứ này mất thứ kia mà...thật bực mình

"Tôi xin lỗi" -Denis còn không dám ngước mặt lên chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi, chiếc xe đó bằng tiền cả năm cậu dành dụm mới có thể đủ nhưng mà cậu vừa mới đi mua sạch tiền rồi, trả đến bao giờ đây chứ

"Cậu tính làm sao với xe của tôi?" -Nhìn mặt anh hiện rõ lên chữ phát cáu, xe anh vừa mua tháng trước mà lại!....Chuyện này sao có thể bỏ qua dễ dàng cho cậu ta. Anh cúi xuống nhìn cho rõ mặt của chàng trai này- Tôi thấy cậu quen lắm, phải người của ông James không?

Sao hắn ta nhận ra cậu, lại còn quen với ông James...đằng nào cũng không có cách để đền số tiền như thế, làm sao đây chứ

"Sao cậu không trả lời?"- Thấy người trước mắt cứ gục mặt xuống không nể mặt anh, Quân dần mất sự kiên nhẫn xô cậu xuống đất, khiến cậu không kịp phản ứng mà ngã ra đất một cú rất đau "- Mặt đường còn đáng nhìn hơn mặt của tôi, ý cậu là vậy phải không?" 

"Ây..anh làm gì vậy hả? Sao lại xô tôi?" -Bất ngờ trước sự việc, cậu tức giận đứng dậy phủi quần áo còn bám bụi bẩn rồi nhìn Quân chau mày

Quân chỉ vào chiếc xe của mình " Bây giờ cậu tính như thế nào?"

"Tôi...không có tiền.."- Denis nói ra nhưng rất nhỏ sợ anh nghe thấy

"Không có tiền, câu đó cậu nói ra thật dễ nghe nhỉ?"- Anh lại gần cậu đặt đôi mắt sắc bén có thể cắt người bất cứ lúc nào, chợt Quân mở to đôi mắt nhếch môi hỏi " Cậu là người của ông James đúng chứ? 

"Không sai, nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy?" Quân khó hiểu trước câu hỏi của người đàn ông này, liền lùi lại một bước

Anh chỉ tay vào cậu "Tôi muốn cậu lấy thân chuộc tội, cậu có làm được không? việc này đơn giản đối với cậu mà nhỉ"

"Anh vừa nói cái gì cơ?"- Denis đứng sững người, biết nơi này là đâu không mà có thể nói chuyện này được cơ chứ. Cậu đẩy anh vào một con ngỏ gần đó, vừa nãy có nhiều người đúng là mất mặt chết mất "Sao anh lại nói chuyện đó ở nơi đông người chứ? Anh bị điên hả?"

"Sao, không được hả loại như cậu mà lòng tự trọng cao lắm cơ. Thế cậu có muốn hay không đây?" Anh cười đắc ý nhìn Denis

"Ít ra tôi còn có lòng tự trọng...anh đừng nói như vậy nữa"- Những chuyện này cậu đâu có muốn nó xảy ra, cậu không phải là đồ vật mà là một con người có cảm xúc.












"Được nếu có thể dùng cách này để trả tiền...thì tối nay anh cứ gặp đi"- Cậu lưỡng lự một hồi lâu rồi nói tiếp

Kể từ ngày đó, cái tên Denis đã làm cho anh cứ nhớ mãi..

                                                                     

----------------------

Từ lần đầu gặp đến hiện tại, Quân cũng đã thay đổi suy nghĩ và cách đối xử với cậu, anh đã cảm thấy có lỗi khi nói nặng lời với cậu lúc trước

Nhưng tui không thể chấp nhận cái miệng của ổng, cọc cằn thô lỗ thật sự 😒

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro