Bạn Giường (4)

-Denis, em không nên uống nhiều như thế nữa đâu, chờ anh thanh toán rồi đưa em về - Kot cướp lấy cốc bia trên tay Denis không cho cậu uống thêm nữa. Người Denis do đã uống nhiều nên không tự chủ mà gục xuống bàn, rồi ngất lịm đi. Anh thì chỉ biết cười trừ...sau đó gọi nhân viên đến thanh toán.

Quân xoa xoa hai tay vào nhau để sưởi ấm, tuyết rơi như thế này làm anh chỉ muốn về nhà, anh lướt qua dòng người, để ý thấy một quán ăn đang sáng đèn rất đẹp nhưng người ngồi ở đó không phải là em ấy sao? Quân thấy Denis và một người đang ở đó rồi không nghĩ nhiều liền chạy đến đó. Anh bất ngờ khi thấy cậu trông bộ dạng say ngất như thế

-Cậu là bạn của Denis hả? -Anh hỏi Kothan

-Không sai, mà anh là ai?

-Người quen của em ấy thôi, tình cờ đi qua thấy -Quân lúng túng trước câu hỏi này nên chỉ trả lời sơ sài rồi anh nói tiếp -Sao Denis uống nhiều như thế

-Chuyện riêng của cậu ấy mà, anh không cần để ý đâu -Kothan cảm thấy nghi hoặc về người đàn ông này, không biết có thân khích gì với em ấy mà lại hỏi nhiều như vậy

Lúc này Denis đang trong tình trạng quên trời đất, Kot liền đến đỡ cậu ấy chuẩn bị rời đi vì đã gần khuya

-Vậy giờ tôi đưa em ấy về, Denis say khướt rồi, xin phép anh -Kot dìu cậu

-Khoan đã..à thôi cậu đưa Denis về an toàn nhé -định nói nhưng...mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ đơn thuần là bạn giường, liệu cậu ấy có tin mà giao Denis cho mình không, chắc chắn là không. Đợi ngày mai em ấy tỉnh dậy rồi liên lạc cũng không sao

Sáng hôm sau khi Denis tỉnh dậy đã thấy mình đang ở căn hộ của Kothan, đầu thì đau như búa đổ vì hôm qua đã uống nhiều, được một lúc khi cơn đau đầu đi qua thì cậu mới bước xuống giường để đi tắm. Ngâm thân mình trong bồn nước ấm khiến tâm trạng cậu vơi đi phần nào cứ thế ở trong đó 30p hơn mới chịu ra.

-Em dậy rồi, ra ăn sáng nhé anh làm đồ ăn cả rồi -Kot nghe thấy Denis đã dậy sau đó bước vào phòng gọi cậu ra ăn sáng

-À vâng, em ra ngay anh đợi một lát - Nói xong cậu lấy chiếc máy sấy từ trong tủ để sấy khô tóc rồi ra phòng bếp ăn sáng

P/s: Denis thỉnh thoảng cũng đi đến nhà của Kothan để chơi nên cậu khá quen với đồ vật ở đây

-Sanwich ạ? Trông ngon quá

-Đúng rồi, thường anh không mấy khi làm đồ ăn sáng đâu, tại vì hôm nay có em nữa đấy - Thông thường vì công việc bận rộn nên anh chỉ mua thức ăn ngoài nên nấu ăn ở nhà là điều rất hiếm -À đúng rồi, có chuyện này

-Hả? Chuyện gì anh? -Denis vừa ăn vừa trả lời Kot

-Hôm qua có một người vô tình đi ngang qua rồi hỏi thăm lúc em đang say, hình như cậu ta cao mét bảy lăm, là người quen của em nhỉ?

-Để xem...- Người mà cao như vậy á, có nhiều người lắm...mà theo linh cảm thì có lẽ là người đó rồi. Denis nheo mày, vừa nghĩ tới thôi là không ưa rồi -Là người quen thôi anh à

-Anh biết rồi, thế em định đi tìm công việc chưa? Hay để anh nuôi em cũng được, anh giư giả mà - Kot ăn miếng bánh cuối cùng rồi như thói quen vẫn trêu cậu

Denis nghe được câu cuối xong hoài nghi nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt đó Kot liền cười trừ - Anh đùa thôi, không nhất thiết phải nhìn anh bằng ánh mắt như vậy hả

-Em không muốn bị trêu như thế đâuu - Cậy bĩu môi

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cậu đã ăn hết bữa sáng của mình, chuông điện thoại cậu bỗng reo lên khi Denis định nhấc máy thì nhìn lại tên tài khoản, lưỡng lự một lúc cuối cùng cậu vẫn quyết định trả lời

-"Lâu rồi không gặp em nhỉ"

-Vào thẳng vấn đề

-"Tôi biết chuyện của em rồi" - Nói xong, anh kể cho cậu nghe về việc đó, anh nói bây giờ có thể lấy J trở về hơn nữa còn lo cho cậu và ông James - "Tôi định hỏi bây giờ em sẽ làm gì"

Sau khi nghe Quân nói, thật sự cậu cũng hơi sốc nhưng cũng lấy lại sự bình tĩnh đáp -Chỉ cần đưa nó cho tôi là được, không cần quá đi sâu vào câu chuyện . Nhưng chắc anh không phải cứ cho không như vậy đúng chứ?

-"Tôi... cũng định nói thế haha, vậy không biết..Denis đây có ý định đi với tôi một ngày không?"

-Anh hỏi làm gì khi tự mình biết câu trả lời chứ, lắm chuyệnn

-" Ừ, vậy chuẩn bị đi. Mai tôi đón" -Nói xong anh cúp máy, ngả xuống chăn êm.  Khi người ta bị tình yêu quấn lấy là cảm giác như thế này sao? Nhớ người ta rồi

-Ai cần anh đón! - Denis cười khó hiểu, hắn tưởng đây là phim tình cảm chắc

- tối hôm sau-

nttq
Alo
Tôi xin địa chỉ


denisdang
Đây

-denisdang đã chia sẻ một vị trí-


Có địa chỉ, anh khoác áo vào rồi phóng một chiếc đi. Mỗi ngày lại đổi một chiếc xe như vậy, cứ Bugatti, Ferrari, Lexus,... Anh giàu mà

Denis đang đứng đợi anh ở cửa, 10 phút sau đã thấy chiếc xe hàng hiệu đậu trước cửa, trên đó là người đàn ông đeo kính đen đang bước xuống

-Lên xe - Vừa nói anh vừa lấy ra một bó hoa hồng đỏ chói để vào tay cậu

-Gớm, hóa ra tôi đợi lâu như vậy là để anh mua cái này - Denis ôm bó hoa, miệng thì lại mỉa mai vì sự trễ giờ của Quân

-Tại có người thích - Anh cười, đi qua kia mở cửa xe cho cậu

Denis bước lên xe đã nghe sặc mùi nước hoa rồi lại ho, hắn bỏ cả lọ vào đây hay gì đấy? Cậu xua xua xung quanh rồi mở cửa kính để hít không khí trong lành - Giết người bằng nước hoa à?

-Không hề, đối với tôi, hương thơm là một cách để lại ấn tượng với ai đó - Anh đóng cửa xe, rồi mở hết cửa kính ra theo yêu cầu của cậu mặc dù cậu không nói ra điều đó

-Văn vở thế - Denis cười - Nhưng mà trong mắt tôi anh cũng không có ấn tượng gì đặt biệt, trừ cái giàu có và...thôi bỏ đi

-Tôi không nghe thấy gì hết - anh hơi hụt hẫng trong lòng trước lời cậu nói mặc dù biết đó chỉ là lời nói đùa nhưng nó lại khiến anh bận tâm.

-À đúng rồi, em sống ở đây một mình chứ? 

-Không, tôi sống với bạn

- Mà nè, anh đừng có làm chuyện ngu ngốc gì ở đây nghe rõ chưa

- Tôi hiểu tôi hiểu

Quân khởi động xe, trên xe phát ra những bài nhạc anh yêu thích nhưng nó toàn là nhạc...Cậu hết nhăn mặt rồi đến rùng mình khi nghe nó, thật sự không biết trong đầu tên này chứa gì nữa.
Hôm nay không có tuyết, anh bật công tắc mở nóc xe ra gió lạnh ùa vào rất mát chứ không giống hôm qua. Mà nhân tiện đó mùi nước hoa nồng nặc cũng đã vơi đi bớt khiến Denis cảm thấy thoải mái hơn

- Giờ đi ăn tối nhé, em muốn ăn gì

- Tôi không biết hm... - Denis cũng không biết nên ăn thứ gì vì trước giờ đồ ăn đều là do hắn chọn, có bao giờ hỏi ý kiến cậu đâu - Hay ăn Pizza đi

- Để tôi check Google Maps xem - Anh là một người kém công nghệ lắm, nhưng vẫn cứ thích sài cơ. Nhiều lúc lại được Google chỉ đến ngõ cụt. Quân xem được ở gần đây có một nơi khá ngon, theo lời trợ lý thông minh chạy xe đến đó

"123 hãy đếm xem đêm nay đôi ta mất bao lâu

Giờ giây và phút để nhìn vào đôi mắt nhau?

123 hãy nói em yêu anh trong vòng tay nồng nàn

Oh my love...wooo

...." tiếng nhạc phát ra từ xe kèm với bầu không khí một chút im lặng, đúng thật là

Đến nơi rồi, Quân tấp ngay chỗ mở của kín xe ra để oder pizza - À Denis, em thích ăn Pizza gì?

-Tôi thích ăn Pizza hải sản thêm nhiều phô mai nữa nhé -Đáng lí ra cậu sẽ ăn theo chế độ healthy nhưng thôi cứ cho phép bản thân vậy, vui vẻ là được. 

Quân đưa tay làm ký hiệu Ok với cậu, rồi quay ra cửa gọi đồ ăn. Thú thật là từ trước đến bây giờ anh ít ăn đồ ăn nhanh lắm, chắc được khoảng 2,3 lần trong năm, những lúc cần phải chạy nước rút thì mới động đến. Cả hai ngồi nói chuyện phím với nhau trong khi chờ, anh và cậu cũng biết thêm một số điều về đối phương. Ví dụ như sở thích, thói quen hằng ngày,...kiểu vậy. Denis cũng biết Quân là người gốc Việt, Hà Nội, nhìn mặt ông này giống Tây mà lại là người Việt giống cậu. Do hôm nay cuối tuần nên các gia đình ghé ở đây mua rất nhiều, 10p sau cuối cùng cũng đã có, Anh trả tiền cho nhân viên, rồi lấy đồ ăn vào xe đặt xuống ghế sau sau đó lái xe đến một nơi có cảnh đẹp để cùng ăn với cậu. Thành phố hôm nay lung linh quá, vừa ăn trên xe vừa ngắm cảnh như này vẫn là thích nhất.

-Anh không gọi nước à? Ăn nhiều thì tôi rất khát, tôi từng nói rồi mà

-Ah tôi quên mất, chờ ở đây một chút để tôi lại máy bán nước đằng kia mua cho em- Nói xong anh mở cửa xe, băng qua đường mua nước cho cậu. Chắc là Denis thích uống Pepsi nhỉ, anh cũng thích vậy thôi lấy 2 lon. Đâu đó tầm 3 phút anh trở lại xe 

-Nước đây - Anh đưa cho Denis 1 lon

-Cám ơn anh, ăn nhanh đi nhé tôi ăn hết đấy - Dứt lời cậu mở hộp pizza, lấy một miếng

-Ok, tôi không tranh phần với em đâu, ăn vài miếng là được rồi

-Này Denis! Nhìn lên kia đi

-Hả? -Denis ngước nhìn lên trời

-Woah, mưa sao băng kìa

Trên trời, những ngôi sao chổi phát như đua nhau chạy vội vã, bầu trời được nó thấp sáng có lẽ như nó còn đẹp hơn cả pháo hoa mà người ta bắn. Thật sự anh và cậu rất thích ngắm những cảnh hiếm hoi của thế giới kì diệu này

-Còn không mau ước đi, bỏ lỡ là tiếc lắm đấy

-Tôi ước đây

Cả hai đều nhắm mắt, chắp tay để ước một ước mơ của riêng mình. Ôi khung cảnh này làm tôi xĩu mất thôi thưa các  bạn, họ quá dễ thương

-Tôi ước xong rồi

-Tôi cũng vậy - Cậu cười

-Mà cậu ước gì thế? 

-Nếu nói cho anh thì không còn hiệu nghiệm nữa, anh nói trước đi rồi tôi nói

-Tôi á, tôi ước sau này sẽ có một người yêu mình, rồi cả hai sẽ yêu nhau đến già, kiếp sau vẫn gặp lại nhau

-Nếu như vậy thì tôi cũng muốn lắm đó, một câu chuyện tuyệt vời như vậy thích lắm nhỉ?

-Ừm

Cả hai nhìn nhau, anh cười rồi tránh mặt sang hướng khác, cậu cũng vậy. Không khí lãng mạn này dường như giữa anh và cậu không bao giờ có được mà giờ điều đó đang xảy ra. Ngại chết mất thôi.

-Em chưa nói điều ước của mình cho tôi nghe mà - Quân xua tan bầu không khí khó xử này

-Tôi ước được giống như những  người bình thường khác, lớn lên có bố mẹ, mỗi khi mệt mỏi thì có nhà là nơi để trờ về. Làm một công việc bình thường như bao người bình thường. Chỉ thế thôi

Anh nhìn lên bầu trời, ánh trăng cùng sao băng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp- "Trăng Hôm Nay Đẹp Nhỉ"

......

Denis không trả lời

-Nè, giờ đi chút bar không - Denis hỏi

-Tôi cũng đang có hứng

-----
Xin lỗi vì sự chậm trễ này..
Nhưng mà truyện sẽ không drop đâu ạa👽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro