#twelve
my au!
summary : hữu đạt là một người hâm mộ chân chính của tấn khoa, bất kể là buổi thi đấu nào em cũng có mặt và xem hết từ đầu trận đấu đến cuối. hữu đạt rất thân với ngọc quý - một người anh đi đường trên trong team của tấn khoa, cũng vì vậy mà em được cậu giới thiệu cho cả team và được làm thân với tấn khoa. vào ngày diễn ra chung kết, hữu đạt ngồi phía dưới khán đài, em luôn chăm chú nhìn tấn khoa và cổ vũ anh trước khi trận chung kết bắt đầu. và như dự đoán, saigonphantoms dành chiến thắng ngoạn mục. hữu đạt và tấn khoa trao nhau cái ôm, và anh dần cảm thấy đây là khoảnh khắc không đơn giản chỉ là về game.
______________
"đạt ơi, nay em có đi xem không?" - lai bâng nhìn người em nhỏ hơn mình 2 tuổi đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh mua ở cửa hàng tiện lợi.
"dạ tất nhiên là có rồi, mà bộ mấy anh không train thêm gì sao?" - hữu đạt dời mắt khỏi chiếc điện thoại và miếng bánh ngon, quay sang nhìn lai bâng đang bận rộn sửa soạn đồ.
tối nay cả team saigonphantoms sẽ có một trận chung kết phân định đương kim vô địch là ai, nên bây giờ mọi người đều có mặt tại phòng khách để tập trung bàn luận lại chiến thuật, cũng như là thả lỏng hơn cho tinh thần thoải mái một chút.
và hữu đạt - người được xem là không vắng mặt trong buổi đấu giải nào của saigonphantoms, bất kể là trực tuyến hay trực tiếp. em đã đồng hành cùng cả team dưới danh phận là một người hâm mộ, cũng như là một người em thân thiết với các anh đang ngồi ở đây để giải trí một chút.
"tụi anh sẵn sàng hết rồi, giờ chỉ ngồi đợi thôi" - hoài nam cất giọng.
hữu đạt nghe hoài nam nói vậy thì cũng gật gù, em ngó nghiêng để tìm bóng dáng của người anh thân thiết của mình.
"anh quý!" - thấy được ông anh đang lười biếng ngồi trên ghế gaming trên lầu, hữu đạt lon ton chạy lên.
"đụ má, hết hồn" - ngọc quý theo phản xạ tự nhiên thốt ra lời hay ý đẹp. vẫn như mọi khi, hai nhóc nhỏ đùa giỡn với nhau la hét banh nhà.
trong team hữu đạt cũng có nói chuyện với người đi đường trợ thủ, nhưng không thường xuyên và thân thiết như lai bâng hay hoàng phúc. đôi khi cả hai chỉ trao đổi với nhau vì em thắc mắc về một số thứ trong game, và tấn khoa thì tất nhiên sẽ giải thích cho em rồi.
"tấn khoa đâu rồi anh bánh?" - hữu đạt chuyển sang tấn khoa sau khi có một trận chiến dài hơi cùng ngọc quý.
"nó ra ngoài rồi, lát đến giờ đấu mới về" - lai bâng.
các thành viên bắt đầu sửa soạn đồ, di chuyển đến nơi đấu chung kết.
.
.
.
trước giờ đấu, hữu đạt có mua cho mỗi người một chai nước để tỉnh táo hơn. em nhỏ mua cho 4 người loại nước c2 vị nguyên bản, chỉ có riêng tấn khoa là một lon bò cụng.
không biết có phải là trùng hợp hay không, hữu đạt khi mua nước lại bất chợt nhớ đến lời nói "khoa thích uống bò cụng" của anh, và trong tủ ướp lạnh chỉ còn đúng 4 chai c2 nguyên bản.
"khoa..khoa ơi, nước nè" - tấn khoa đang lướt điện thoại thì thấy bóng dáng của một người nhỏ hơn mình vài cm lấp ló bước đến. anh ngước lên thì thấy bàn tay nhỏ xinh của em đang cầm lấy lon bò cụng.
"ò..khoa cảm ơn" - khoảng cách của cả hai vẫn còn khá xa, dù hai người bằng tuổi nhau nhưng việc xưng hô bằng tên như vậy thì quá ngượng đối với hữu đạt. tấn khoa thì không có vấn đề gì về việc đó, vì anh là người đề cập đến việc xưng hô bằng tên của nhau.
"mọi người cố lên nhaa" - hữu đạt động viên các thành viên trong team và nở nụ cười tươi của em nhỏ.
hữu đạt vẫn hồn nhiên như vậy, trước khi vào ván đấu, em trao cho tất cả mọi người một cái ôm để cổ vũ. đến tấn khoa, hữu đạt còn khuyến mãi thêm cái nắm tay nữa.
"tấn khoa, phải lấy chức vô địch nha. cố lên!"
"ừm, khoa sẽ không để đạt thất vọng đâu"
em vẫn không biết, vẫn luôn có ánh mắt ấy ngắm nhìn em vào khoảnh khắc đó.
.
.
.
sau vài tiếng dài đằng đẵng trôi qua, đã đến ván đấu thứ 7, nhờ cú hạt giống sinh mệnh của tấn khoa mà saigonphantoms đã được cứu vớt, cân bằng lại tỉ số 3 đều. chỉ cần một đơn vị nữa thôi, chiếc cúp vô địch sẽ có người sở hữu.
mvp ván thứ 6 hiện lên, là tấn khoa với con y'bneth với con số "dmg taken" lên đến hơn 100 nghìn. camera di chuyển đến vị trí của người đi đường trợ thủ saigonphantoms.
tấn khoa vẫy chào trước khung hình, và anh đặc biệt dơ lòng bàn tay của mình lên, nhẹ nhàng chỉ vào đó và cười rất tươi. không những vậy, tấn khoa còn làm hành động lấy hai tay mình nắm vào nhau.
khán giả nhìn xong lại có những câu hỏi trong đầu với hành động khó hiểu vừa rồi của tấn khoa. hai bình luận viên cũng không phải ngoại lệ, liên tục là những nghi vấn về cách ăn mừng chiến thắng san bằng tỉ số vừa rồi của thành viên trẻ đi đường trợ thủ của saigonphantoms.
hữu đạt lúc này vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, em cũng như những người khác, thắc mắc về hành động của tấn khoa và bị chìm đắm vào câu hỏi đó trong đầu.
...
"caesar...caesar..!! và nó thuộc về saigonphantoms!"
"cả sgp tràn lên, từng người của đội bạn gục đi, fish có được double kill! red bắn gục được xạ thủ bên phía chiến tuyến. tanker bên sgp quá mạnh, jiro câu chiêu được các thành viên team nọ và bâng đu vào! khoa đã phải nằm xuống, nhưng đó không còn là quan trọng nữa. sgp quét sạch team bạn!"
"họ tràn vào, tiến được đến nhà chính. họ đánh nhà..đánh nhà ! và đương kim vô địch đấu trường danh vọng 2024 xứng đáng được gọi tên saigonphantoms!"
cả khán đài reo hò vô cùng nhộn nhịp, từng đợt vô tay và âm thanh của sự vui sướng, hạnh phúc lấn át tiếng bình luận của các mc.
đặc biệt là hữu đạt, cảm xúc của em khó tả đến lạ. dù đã đồng hành cũng cả team với tư cách như vậy suốt gần 2 năm, nhưng mỗi khi đến khoảnh khắc này, hữu đạt vẫn không ngừng xúc động.
em hạnh phúc vì đội tuyển mình tin tưởng đã chứng minh được sức mạnh của mình. em hạnh phúc vì những người anh thân quen của em đã chinh phục được chiếc cúp của đấu trường danh vọng.
.
.
.
"anh quý!" - hữu đạt vui mừng, em chạy lên sân khấu lớn mà ôm chằm lấy ngọc quý sau khi trận chung kết dừng lại.
bấy giờ nhà thi đấu chỉ còn sót lại một vài người còn ngồi đây, nói chi tiết hơn là chỉ còn cả team em và bên ekip, bình luận viên.
"mấy đứa làm tốt lắm" - trung hiếu cười mỉm với các học trò của mình.
"đạt"
"hở..?" - hữu đạt đang nhìn những người anh còn đang chuyện trò vui vẻ sau khi lấy được chiếc cúp, thì nghe thấy giọng điệu quen thuộc.
"kh..khoa hả?"
"ừm"
"ò..chúc mừng nha, team vô địch rồi" - hữu đạt rụt rè, em không nhìn vào mặt tấn khoa như những lần khác.
"chúc mừng gì chứ, năm nào cũng vô địch mà" - tấn khoa cười trừ. dường như tiếng cười ấy khiến em nhỏ bị ngại mà hai má hồng ửng lên.
"đạt, ôm một cái được không?" - tấn khoa ngỏ lời, nhìn vào người nhỏ trước mắt.
hữu đạt nghe xong câu nói ấy thì bị bất ngờ đôi chút, em quay mặt nhìn cậu trai trước mặt mình. - "hả..thật không?" - hữu đạt vẫn chưa chắc chắn, em gặng hỏi lại tấn khoa.
"nhiều chuyện quá" - tấn khoa bỗng dưng ôm chằm lấy bé nhỏ. cái ôm quá bất ngờ, làm hữu đạt cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao.
sự ấm áp lan toả khắp người cả hai qua cái ôm chặt do tấn khoa chủ động, em nhẹ nhàng hít lấy hương bạc hà vương vấn trên người tấn khoa, nhìn vào mái tóc mềm mại mà bản thân chưa bao giờ chạm vào.
tấn khoa thì lại tận hưởng chiếc ôm này đến lạ, anh không quan tâm bất kể thứ gì xung quanh, chỉ mải mê với em nhỏ mình đang ôm trọn. người hữu đạt nhỏ nhắn, thật vừa với vòng tay của anh.
"khoa làm được rồi, đạt tin khoa chưa?" - tấn khoa buông em khỏi vòng tay mình, ân cần nhìn vào mắt hữu đạt.
"ừm. nhờ khoa hết" - hữu đạt ngoan ngoãn để im cho tấn khoa tuỳ tiện chạm vào mái tóc xoăn của mình.
"đạt, khoa muốn nói cái này"
"bất kể khoa nói gì, thì đạt vẫn ở đây mà. đừng lo nha" - hữu đạt giờ đã đủ mạnh dạn để mắt đối mắt với tấn khoa.
"cảm ơn đạt vì quãng đường vừa qua nhé. dù là không phải lần đầu đội khoa được chức vô địch, nhưng đây là lần đầu khoa có thể tiếp xúc được với đạt như vậy"
"cảm ơn đạt vì đã bên cạnh đội mình, ủng hộ và đồng hành với khoa nha"
"khoa.." - hữu đạt lần nữa bị bất ngờ với cách nói chuyện này với tấn khoa. em hơi bất ngờ bởi vì mọi khi anh chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc và văn vở như vậy.
lần này, hữu đạt có chút động lòng.
trong lĩnh vực game, họ đã cùng nhau vượt qua chông gai, dù rằng không đấu chung với nhau.
trong cuộc đời, dù rằng họ không phải là người yêu, nhưng cả hai đã là mối liên kết mà bấy lâu đã phải tìm kiếm.
trận chung kết năm ngoái, tấn khoa được hữu đạt cổ vũ và dành chiến thắng.
trận chung kết năm nay, tấn khoa vẫn được hữu đạt cổ vũ và dành chiến thắng. chỉ có điều anh đã trao cho em cái ôm ấm áp.
______________
tui còn bài tập hoá, nhưng có idea này thì vội viết cho mọi người ^^
viết vội vì sợ bị hụt hứng xong không viết nữa thì mệt, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro