#twenty-seven
dòng chữ "victory" hiện lên, tiếng game thoáng to lên trong tai nghe, những cái vỗ vai, những cái đập tay và những tiếng cười nhẹ nhõm của cả đội vang lên trong không gian của studio.
sau 5 game đấu có phần nhọc nhằn, cuối cùng cũng giành được tỉ số 3-2 trước box gaming.
hữu đạt ngả người ra sau, thở ra một hơi nhẹ. đây đã là trận đấu thứ hai của cả đội trong giai đoạn mới – quá trình để chọn lọc 4 đội tuyển mạnh vào vòng playoff.
không quá áp lực, không đến nỗi là dễ dàng, nhưng vẫn đủ để hai tay em run lên.
hữu đạt quay đầu sang bên phải. tấn khoa vẫn ngồi đó, bất chợt cũng nhìn em có lẽ khi vừa kết thúc ván đấu, với ánh mắt không quá ồn ào, nhưng rõ ràng là đang cười.
tấn khoa hơi cúi đầu, đưa tay ra trước mặt hữu đạt.
không nói không rằng, hữu đạt cũng giơ tay lên như hiểu ý đối phương, tay em vẫn còn hơi nóng bởi do nãy ra vào combat liên tục.
hai bàn tay chạm nhau trong một cái đập nhẹ. không mạnh, không dứt khoát như những pha highlight, chỉ là một cú chạm vừa vặn, dịu dàng như một cái gật đầu.
ngón tay cái của tấn khoa khẽ ấn lên mu bàn tay hữu đạt, chỉ một cái rất nhẹ.
em không đáp, nhưng nghiêng đầu nhìn người nọ một chút, khóe môi khẽ cong lên. không ai thấy nụ cười đó – chỉ có người bên cạnh là biết.
kết thúc trận đấu, hữu đạt trở thành player of the match của ván đấu vừa kết thúc. em nhỏ hớn hở vô cùng, bởi đây cũng là chiếc cúp abben đầu tiên, cũng là lần đầu tiên em được phỏng vấn trong mùa giải này mà.
tim em nhỏ đập thình thịch lúc phỏng vấn, như muốn rớt ra luôn. camera xung quanh, đặt mấy câu hỏi mà hữu đạt gặp khó khăn trong việc trả lời nữa chứ!!
may sao có tấn khoa đứng bên ngoài khu vực phỏng vấn, nên em nhỏ cũng đỡ phần nào áp lực.
dù cho buổi phỏng vấn vừa rồi hơi nhiều "ừm ờ", nhưng cũng đã qua rồi, giờ về gaming house để nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo thôi.
.
.
.
không khí trong nhà vẫn còn dư âm của trận đấu đầu tiên. mọi người trong team còn đang vừa mở lại trận đấu vừa tranh nhau kể lại mấy pha xử lý hay.
đèn trong phòng khách sáng mờ, có vài ly trà sữa trên bàn ai đó đặt xuống rồi quên uống, đồ ăn vặt cũng rải rác khắp bàn gaming, vừa rôm rả tiếng nói của từng người.
tấn khoa là người bước vào sau cùng. anh treo áo khoác lên, rồi đi thẳng tới nhà bếp.
hữu đạt thì ngồi phịch xuống ghế sofa, không nói gì, chỉ ngửa đầu ra sau, thở dài một cái thật thoải mái. em lôi điện thoại ra, lướt mạng xã hội một chút để thư giãn.
từ đâu đó em thấy được bóng dáng cao cao kia tiến đến, tay cầm lon bò húc cùng ly đá như mới vừa mua.
tấn khoa không nói gì, chìa nó đến trước mặt hữu đạt.
"sao khoa không uống?"
"mua dư"
ờ, mua dư đó. chắc vậy.
hữu đạt khẽ nheo mắt, như đang dò xét con mèo lớn kia.
anh thở dài, dứt khoát khui luôn lon nước trên tay, rót vào cốc đá vừa đặt trên bàn. tấn khoa ngồi xuống sofa, cạnh hữu đạt nhưng chẳng nói gì.
một lát sau, khi không khí lắng lại, chợt có một mùi hương thân quen đến lạ lùng sộc vào mũi em.
là mùi của mì tôm.
hữu đạt rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của mùi thơm ấy.
tấn khoa nhìn em, nhoẻn miệng cười rõ tươi. - "đạt đói hả?"
"ờ... cũng hơi..."
"vậy ra đây nấu cho"
.
.
.
tấn khoa bưng hai ly mì tôm ra bàn, ngồi đối diện hữu đạt. chưa kịp làm gì, hữu đạt cầm lấy rồi ngon miệng mà thưởng thức.
ừm.. hình như đây là mì của ngọc quý thì phải.
chỉ là ngồi ăn mì tôm vào đêm khuya thôi, nhưng không gian lại ảm đạm vô cùng. tiếng sụt sịt hút mì của hai người cùng vài ba âm thanh của mấy clip tiktok của hữu đạt, vậy cũng đủ để tấn khoa và em thư giãn rồi.
trời về khuya, mấy tiếng trò chuyện rôm rả của vương thuyên lẫn quang thiện vẫn vang lên đều đều ở khu vực bàn gaming. tiếng cãi vã chửi nhau của ngọc quý và lai bâng vẫn ồn ào như thường ngày.
chỉ có nơi phòng khách, ghế sofa có hai bóng dáng của một nhỏ một lớn, yên tĩnh và trầm lặng.
không hẳn là thân mật, cũng chẳng còn xa cách. chỉ là đủ gần để yên tâm, và đủ yên để nghe lòng dịu xuống.
ngày mai sẽ là trận thứ ba. còn vài trận nữa, cũng còn nhiều chuyện chưa đoán được.
mong rằng ta vẫn sẽ giữ được nhau, cùng đồng hành và vượt qua.
...
"con chó lai bánh này!! muốn ăn mì thì tự đi mà nấu!"
"mì còn đâu mà ăn hả má!! đứa nào ăn hết rồi!! cho ăn ké coiii"
"đụ má ra gs25 mà nốc, cút!!"
————————————
hôhi mới hai trận mà muốn sụm nụ rồi anh em ơi. thắng 3-2 có cần khổ như thế không hả trờiii.
trộm vía nay hữu đạt lụm cái potm abben hehehe.
thả timmm 💗☝🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro