#twenty-two (🧧🎉)

trước thềm năm mới thì ai nấy đều bận rộn. giải đấu aic 2024 đã kết thúc sau tối ngày 29 tháng 12 vừa qua, và ai nấy đều tất bật chuẩn bị về quê ăn tết.

group chat của mấy con người vô tri này lại rộn ràng như mở hội. tin nhắn ting ting liên tục, khoe nào là gói bánh chưng, bánh tét, đi chơi dưới quê đủ kiểu.

chúng tôi đơn giản là báo (9)

kuga
về quê rồi nè mấy mom
dưới đây chơi zui dữ lun á

cá một nắng
tết nhớ ráng ăn ít thôi
qua năm khỏi chạy bộ giảm cân nha ku @kuga

kuga
ê ?

ít nói lắm
tối 29 nhớ vô game đốt pháo cho dui
quỷ nào quỵt thì lì xì hết cho t

đẹp trai lạnh lùng cool ngầu
chời ơi thứ trẻ trâu
đêm đó ai rảnh vô game với em hả lai bánh
ngta còn bận đón giao thừa nữa chứ

ít nói lắm
? ê
em nói nhiều quá quý
nhiều chiện

công chúa bong bóng
ê tụi m ồn quá
có mỗi 2 đứa bây mà như họp chợ

cờ đỏ biết đi
@cá một nắng
thằng này nữa chi

máy bào di động
mệt quá mỗi đứa đưa t 5 xị là xong chiện
cãi nhau um sùm

cá một nắng
đã trả lời cờ đỏ biết đi | thằng này nữa chi
ê ý gì
tết nhất tới nơi kiếm chuyện quài

đẹp trai lạnh lùng cool ngầu
đầu năm tạo nghiệp xui lắm

ít nói lắm
làm như em hên lắm hay gì
ra vẻ là hay

công chúa bong bóng
ừ cái này thấy lai bánh nói chuẩn nè

kuga
dề quê mn có gì vui k
kể nghe chung coi

máy bào di động
hình như có mỗi m với con lạc, thằng đỏ về quê à
tụi t sài gòn hết á

cờ đỏ biết đi
ừa hình như z

ít nói lắm
sợ dưới đó anh đi trap ngta
()

...

chỉ duy nhất có hai con người là không thèm nhắn một tin nào vào cái group chat đó. hữu đạt âm thầm nhìn từng dòng tin liên tục xuất hiện trong khung.

đúng là tết năm nay em sẽ không về cần thơ, sẽ trên này đón giao thừa cùng anh em trong team.

đột nhiên, em nhận được tin nhắn của tấn khoa.

tấn khoa -> nguyễn hữu đạt.

tấn khoa
vậy năm nay đạt k về quê ha

nguyễn hữu đạt
đúng rrr
năm nay trên này đón năm mới chung với ae cho vui luôn
khoa cũng v hả

tấn khoa
ừa
đạt có định sắm thêm đồ gì nữa không

nhìn màn hình hồi lâu, hữu đạt phân vân không biết nhắn gì cho tấn khoa.

nguyễn hữu đạt
ko chắc nữaa..
chắc vầy là đủ rồi
(❤️)

kết thúc cuộc hội thoại chưa đến 5 phút, tấn khoa ngước nhìn tờ lịch treo trên tường.

hôm nay là 28 tết, vẫn kịp mà nhỉ.

anh ngồi trên giường, tay cầm một hộp quà nhỏ bọc giấy đỏ, chần chừ một hồi lâu. rồi tấn khoa nhấn vào tên "nguyễn hữu đạt", chầm chậm gõ phím.

tấn khoa
đạt muốn đi chơi ở đâu không
muốn thì hai đứa mình đi
dù sao cũng đang rảnh mà

hữu đạt thoáng chốc khựng lại khi nhận được tin nhắn của tấn khoa. đúng là cả hai thường xuyên đi chơi, nhưng ít khi anh chủ động rủ em lắm. nghĩ ngợi một chút, hữu đạt gõ phím.

nguyễn hữu đạt
nay nhắn nhiều dữ z (chưa gửi)
ò cũng được
mà sao nay tự dưng nhắn z
có gì bí ẩn đúng ko

tấn khoa
nghĩ linh tinh là hay
sửa soạn xong thì nhắn khoa nha

nguyễn hữu đạt
giờ luôn hả
tưởng tối
(❤️)

'gì dậy trời thả tim??' - dù trong lòng hoang mang là thế nhưng hữu đạt vẫn nghe theo tấn khoa và thay quần áo.

xong xuôi thì cả hai quyết định là sẽ đi bộ thay vì đèo nhau. như lời đã nói, vì đang rất thảnh thơi và không bị dí đi dọn dẹp gaming house như lai bâng và ngọc quý.

"ủa thế mình đi đâu?" - hữu đạt quay sang nhìn người nọ. hiện giờ cả hai đang tản bộ và vừa đi ngang một cửa hàng kem.

"đạt muốn xem phim không?"

"thôi...ngán lắm"

"đi chơi ở mấy khu game ?"

"ở nhà chưa đủ đau mắt vì liên quân hay gì"

"ừm.."

"hay mình đi công viên giải trí đi, lâu rồi chưa chơi mấy trò cảm giác mạnh"

"đạt muốn à?"

"ừm! với hôm nay mới 28 mà, chắc vẫn chưa đóng cửa đâu" - vừa nói xong hữu đạt cầm tay tấn khoa, kéo anh đi theo những bước chân nhanh nhẹn của mình.

nhìn hữu đạt đây là nôn đi chơi lắm rồi.

.
.
.

"khoa, chơi thử trò này không?"

"sợ ai kia ói thôi"

"ngon??? vô chơi biết ai sợ liền"

...

"ăn cho nhiều vào rồi ói ra hết"

"oẹ..sao trò đó...xoay ghê thế..."

...

"cứu đạt...cho đạt về với mẹ đii...huhu.."

"chưa mà đạt, máy nó còn chưa chạy"

"tại khoa dụ đạt đó!...biết dậy không chơi ời.."

...

thế là một lớn một nhỏ chơi ở công viên ấy nguyên cả buổi chiều. hai người ai cũng mệt rã rời, tấn khoa thì mệt vì phải chạy theo hữu đạt để kiềm chế cái tính nhoi nhoi kia. hữu đạt mệt vì..hét nhiều quá..rát họng.

"hay ăn kem đi khoa!"

"gì vậy đạt? la muốn mất giọng mà còn ăn đồ lạnh"

"có sữa đậu nành nóng kìa"

"ừ, cái này thì được"

...

sau vài tiếng lăn lộn ở công viên, tấn khoa và hữu đạt đang chầm chậm đi bộ về. thanh âm cười nói vui vẻ rôm rả suốt đường đi về gaming house.

"đạt, ngồi ở đây chút đi" - chợt đi ngang qua chiếc ghế đá ven vỉa hè, tấn khoa phủi bụi trên mặt ghế, ngụ ý cho em nhỏ ngồi ở đó.

"ò, mà chi vậy?" - hữu đạt giờ đã yên phận trên chiếc ghế đá, em giương gương mặt tròn của mình lên nhìn người nọ.

"khoa ngồi đi chứ, đứng quài mỏi á" - hữu đạt đập đập nhẹ lên mặt ghế còn lại, nở nụ cười với anh.

tấn khoa nghe em, vừa ngồi xuống, anh lấy trong túi áo khoác mình ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ tươi, anh siết chặt cái hộp ấy, cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường.

hữu đạt bắt gặp thấy vật nhỏ đang nằm trọn trong tay anh, em nhìn rồi lên tiếng. - "ủa..hộp gì dậy?"

"ừm, của đạt đó. lì xì sớm, năm mới vui vẻ nha" - anh dúi hộp quà vào trong tay em, trên môi nở một nụ cười.

hữu đạt đứng hình trước dáng vẻ của tấn khoa hiện tại. người gì đâu cười cũng đẹp nữa vậy.

em nhận lấy món quà anh tặng cho mình, bèn giương ánh mắt long lanh nhìn người nọ. - "mở ra xem bây giờ luôn được không khoa?"

"tuỳ đạt"

nghe lời của người kia, hữu đạt nhanh chóng mở ra xem. bên trong nó là một cặp vòng tay bạc, một vòng có một chiếc charm hình khiên, một vòng còn lại là charm hình cây kiếm.

nhìn thấy hai biểu tượng ấy, trong đầu em chỉ có một đáp án duy nhất. là biểu tượng của support và ad trong tựa game liên quân.

hữu đạt chớp mắt, nhìn món quà bên trong hộp rồi ngước nhìn tấn khoa.

"sến dữ chời" - hữu đạt cũng không ngờ, người có vẻ bề ngoài lạnh lùng như vậy mà nay lại tặng em một món quà năm mới ý nghĩa đến lạ.

"không thích thì trả đây" - gương mặt tấn khoa có chút ửng đỏ, anh với tay định lấy lị chiếc hộp trên tay em.

"còn lâu" - hữu đạt phì cười với thái độ của anh. lâu rồi em mới thấy lại dáng vẻ ngượng ngùng của cậu trai lớn hơn mình gần 2 tháng tuổi này.

trên miệng em vẫn nở nụ cười xinh ấy, đóng hộp quà nhỏ ấy lại và bỏ vào túi áo mình.

em nhìn tấn khoa vài giây, rồi thò tay vào túi bên hông còn lại của mình, lấy ra một bao lì xì đỏ thẫm. khúc khích cười và đặt vào tay tấn khoa.

"mở luôn đi, có bất ngờ á"

nghe theo lời hữu đạt, tấn khoa mở ra, và không có bất ngờ gì xảy ra khi bên trong chỉ có đúng một đồng xu nhỏ.

định đóng bao lại thì tấn khoa chợt thấy có dòng chữ đen được khắc phía sau bao lì xì. anh lật lại xem, thì thấy những dòng chữ được viết tay bởi hữu đạt.

'lì xì lấy hên •v• cả năm nay nhớ ở cạnh đạt đó biết chưaa'

tấn khoa siết chặt chiếc bao lì xì đỏ rực trong tay mình, âm thầm đọc đi đọc lại dòng chữ ấy trước sự chờ đợi của hữu đạt.

gió vào buổi tối đêm của sài thành giờ trở nên se lạnh hơn, nhưng lòng anh lại ấm áp một cách kì lạ.

hữu đạt ngồi bên cạnh chờ đợi sự lên tiếng của tấn khoa, em nhìn người nọ mà không chớp mắt, như thể chỉ chờ phản ứng của anh thôi vậy.

một lát sau vẫn chưa thấy hồi đáp của tấn khoa, hữu đạt cười trừ, em nhẹ nhàng nói. - "lì xì như vậy, khoa có thấy lỗ không?"

tấn khoa ngước lên nhìn hữu đạt, ánh mắt thoáng chút hoang mang.

"hửm? sao lại thế? lòng tốt của đạt mà"

"ừm..chứ sao... người ta tặng đạt cả vòng tay để đeo đôi, mà giờ người ta nhận lại mỗi một đồng xu" - hữu đạt cười trừ, ánh mắt chuyển sang những ánh đèn đường buổi tối đêm.

tấn khoa lật qua lật lại đồng xu nhỏ trong tay mình, anh bỗng giơ lên ngang tầm mắt, ngắm nghía nó dưới ánh đèn đường trắng sáng.

một lúc sau, anh mới chậm rãi nói để xua tan đi những câu hỏi trong đầu hữu đạt.

"nhưng bao lì xì này là đạt đưa"

em nghe thế thì khựng người lại. câu trả lời đó dù không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng lại khiến trái tim cậu xạ thủ này lỡ nhịp một chút.

anh không phải kiểu người giỏi ăn nói, thế nhưng câu nào tấn khoa nói ra cũng có trọng lượng riêng.

em nhỏ chớp mắt, bất giác cảm nhận được tai mình dần nóng lên theo từng phút trôi qua.

sự lúng túng đã khiến hữu đạt phải vươn tay giật lấy đi bao lì xì đang yên phận trên tay tấn khoa, nhưng anh nhanh nhẹn hơn, lập tức giơ nó cao hơn tầm với tay của em.

"ê..!"

khóe môi tấn khoa nhếch nhẹ. - "lì xì cho người ta rồi, giật lại không tốt đâu"

hữu đạt nhìn anh một hồi lâu, rồi bật cười.

"ai mà thèm chớ, giữ lấy đi"

em chậm rãi cho tay vào túi áo, lơ đãng đá mũi giày xuống nền gạch. không khí yên tĩnh kéo dài một lúc, chỉ có tiếng gió lướt qua cành cây.

tấn khoa ngước nhìn bầu trời đêm. ở góc xa xa, từng dãy nhà đã bắt đầu treo những tấm bảng chúc mừng năm mới, những chiếc bao lì xì được trang trí phủ đầy những gian nhà san sát nhau.

bỗng nhiên, anh mở lời.

"lần đầu tiên đạt ăn tết mà có khoa, đúng không?"

hữu đạt ngẩn người với câu hỏi ấy, em nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi chậm rãi gật đầu. "ừa, năm ngoái còn chưa quen"

"vậy năm nay khác rồi" - tấn khoa nói, giọng đều đều.

hữu đạt bật cười, quay sang nhìn tấn khoa. - "hở? khác gì cơ?"

tấn khoa không đáp ngay, anh nhìn bao lì xì trong tay mình, rồi lại nhìn vật màu đỏ đang lấp ló trong túi áo hữu đạt. cuối cùng, anh chỉ nói một câu ngắn gọn.

"vì bây giờ, Khoa không còn chỉ nghĩ đến mỗi tết của mình nữa"

hữu đạt sững người. lời nói đơn giản, nhưng lại chạm vào sâu trong lòng em.

bởi giờ đây, không chỉ có một người háo hức chờ đón năm mới. cả hai đều đã có một người để nhớ đến, để chuẩn bị quà, để muốn gặp..

không khí lặng đi một lát. hữu đạt nhìn tấn khoa, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. em hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng mở miệng.

"vậy qua năm mới, khoa vẫn ở cạnh Đạt mà đúng không?"

tấn khoa liếc nhìn em, không cần suy nghĩ, anh đáp ngay. - "đã nhận lì xì rồi mà, chạy đi đâu được nữa"

và trong cái lạnh cuối năm ấy, cả hai đều biết rằng dù như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ bên cạnh nhau.

_______________

aloooo

hôm nay kịp kpi đăng chap trước giao thừa nha anh em:>

chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhá (chúc lần hai)

có ai thấy là bộ ảnh mới của hữu đạt với chị bé huyền trang rất chi là đáng yêu không ạ?? mình có nha. không khác gì cái ảnh cưới 💓💓

mà cái điện thoại của tui nay nó bị loạn cảm ứng ấy, đang viết mà nó cứ xập xình xập xình rồi quậy tui quá trời, hoàn tác mấy đoạn viết hay vờ lờ nên tui hơi quằn tí. thành ra giờ này mới đăng được chap =)))

mọi người ăn tết zui zẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro