Chương 33
Jungkook ở ngoài cửa không nghe thấy Taehyung trả lời, đành cầm điện thoại quay trở về phòng.
Buổi sáng ngày hôm sau, Jungkook phát hiện tài khoản X của mình tăng thêm gần một trăm nghìn người theo dõi, hầu như là fan của Hoseok, sau khi đọc bình luận của anh trên bài post của cậu đã nhấn theo dõi.
Bình luận nhiều vô kể, nhưng nhiều nhất vẫn là hỏi cậu có quan hệ gì với Jung Hoseok.
Jeon Jungkook nghĩ, thôi xong đời, chẳng lẽ chưa gì cậu đã dính scandal rồi? Hong Dahye từng nói cô ghét nhất là làm việc với người có scandal.
Nghĩ vậy, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện thoại cho Hong Dahye để báo cáo chuyện này.
Dahye bảo cậu không cần để ý, chờ tin này lắng xuống là được. Jungkook ngoan ngoãn nghe theo.
Jung Hoseok bình luận vào bài post của cậu nói ca khúc mới còn đang trong thời gian sáng tác, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Vốn chỉ có mấy trăm bình luận, hiện tại đã lên hơn mười nghìn.
Một lúc sau có người phát hiện Nami cũng theo dõi cậu, vì thế bình luận càng thêm náo nhiệt, thậm chí người ta còn suy đoán cậu sắp gây nên một trận cuồng phong lớn trong giới ca sĩ.
Jeon Jungkook nhìn mọi người đang náo nhiệt bình luận, không giải thích gì, nhưng cậu vẫn gửi tin nhắn cảm ơn Hoseok.
———
Hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung.
Kết thúc diễn tập, Jeon Jungkook bắt một chiếc taxi đi đến nhà hàng.
Phòng là do Kim Namjoon đặt. Jeon Jungkook đến nơi rồi ngồi ở sofa trong đại sảnh chờ người nhà đến rồi mới cùng đi vào phòng.
Một lúc sau ba mẹ Kim cũng đến, chỉ có Kim Taehyung là chưa tới. Jeon Jungkook thuận miệng giúp hắn giải thích:
"Lúc con đi thì buổi diễn tập cũng gần kết thúc rồi, chắc anh ấy bàn bạc với ban tổ chức một lúc rồi sẽ đến."
Hôm nay ba mẹ và bà nội cậu đều tới, người lớn hai bên ngồi chung một chỗ, y như rằng nói không hết chuyện, thân thiết vô cùng.
Jungkook gửi tin nhắn cho Taehyung hỏi.
Hổ con 🐯
Cậu sắp đến chưa?
Tôi vừa xong việc, khoảng hai mươi phút nữa.
Hắn vừa cất điện thoại, đồng nghiệp bên cạnh liền ồn ào nói:
"Hôm nay là sinh nhật chế tác Kim, chúng ta cùng đi ăn rồi hát karaoke được không?"
Một đồng nghiệp khác nói:
"Có đại chế tác Kim ở đây cậu còn dám ca hát? Tôi thấy có vẻ cậu chán sống rồi phải không?"
Mọi người đều cười lên, người nọ cũng thật nhanh sửa miệng:
"Không sai không sai, hôm nay là ngày vui vẻ, chúng ta không ca hát."
Taehyung bất đắc dĩ cười cười, nói với bọn họ:
"Hôm nay tôi có hẹn ăn cơm với gia đình, không thể đi ăn cùng mọi người được."
Các đồng nghiệp đều không đồng ý:
"Anh cũng đã có vợ đâu, không quan trọng, bác gái sẽ thông cảm cho anh thôi."
"..."
Ừ, đúng là không có vợ, mà là có chồng.
"Thật sự không được, như vậy đi, mọi người đi ăn rồi gửi hóa đơn cho tôi, tôi bao được không?"
"Ăn cơm với gia đình là quan trọng, anh mau đi đi, chúng tôi sẽ ăn cả phần của anh luôn."
Kim Taehyung lắc đầu cười, tự mình đi lấy xe, phía sau mọi người hưng phấn thương lượng muốn đi đâu ăn đại tiệc.
Kim Namjoon đặt phòng nhà hàng ở gần chỗ diễn tập, Taehyung trong vòng hai mươi phút liền đến nơi. Hắn vừa đến nơi thì người phục vụ đã bắt đầu mang thức ăn lên, không khí cả gian phòng vô cùng vui vẻ.
Những lúc như thế này chính là thời điểm Kim Taehyung và Jeon Jungkook thực hiện nghĩa vụ yêu đương ân ái, vì thế hai người vô cùng ân cần gắp đồ ăn cho nhau. Kim Namjoon ngồi ở một bên chán ghét liếc sang, cảm thấy hết ăn cơm nổi.
Hôm nay bà nội của Jungkook cũng rất vui vẻ, không nhịn được nói nhiều vài câu:
"Taehyungie, Jungkookie, hai đứa kết hôn cũng lâu rồi, khi nào mới định có con đây?"
"..."
Gì mà có con nói ra thuận miệng như vậy chứ? Hai người đều là đàn ông, có con là chuyện hão huyền tận phương nào rồi mà...
Bà nội vừa hỏi, mẹ Kim cũng quan tâm:
"Đúng đúng, mẹ muốn bế cháu lâu rồi. Thằng anh con không trông cậy gì được, con dù sao cũng phải cho mẹ tí hi vọng đi."
"..."
Kim Namjoon ngồi không cũng dính đạn, miếng steak vừa bỏ vào miệng bỗng trở nên khó ăn vô cùng.
Kim Taehyung ở bên kia cũng không khá khẩm gì hơn, gian nan nuốt xuống, vội ho một tiếng nói:
"Khụ... sự nghiệp của Jungkookie vừa mới bắt đầu, con không muốn vội. Huống hồ bọn con đều là nam nhân, sinh con là việc không thể..."
Sáu từ cuối hắn nói như thể muốn thì thầm cho ai nghe vậy.
Bà nội xua xua tay, cười nói:
"Ầy, ai nói là sinh con đâu. Ý chúng ta là hai đứa cũng có thể nhận nuôi một đứa bé mà, còn tốt hơn là không có đứa trẻ nào trong nhà, đúng không?"
"..."
Quả nhiên vẫn là bà nội nhìn xa trông rộng.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook nhìn mình, đành phải ha ha cười nói:
"À, bà nội yên tâm, sẽ nhanh thôi ạ. Con cam đoan sẽ nhận nuôi một đứa bé đáng yêu cho bà trước năm ba mươi tuổi."
"..."
Jeon Jungkook á khẩu. Cậu nhìn hắn không phải là muốn hắn nói như vậy! Lại nói hôm nay hắn đã hai mươi tám, ý là trong nội trong hai năm tới sẽ nhận nuôi em bé?
Khoan... không đúng, hơn ba tháng sau bọn họ sẽ ly hôn mà? Em bé ở đâu ra?
Jungkook quyết định mặc kệ, vùi đầu xuống đĩa chăm chú cắt steak thành từng miếng nhỏ.
Mẹ Kim nhìn Kim Namjoon bên cạnh liếc mắt một cái, ý bảo anh cũng nên giáo dục em trai vài câu. Namjoon thu được thánh chỉ của mẹ, hắng giọng một cái nói:
"Đúng vậy, nhận nuôi một nam một nữ cho vui nhà vui cửa."
"..."
Sau đó đề tài đều xoay quanh chuyện nhận nuôi em bé, bà nội thậm chí còn bắt đầu suy xét cả vấn đề đặt tên.
Jungkook cảm thấy có chút đau đầu, vừa từ trên ghế đứng dậy định đi vệ sinh thì còi báo nguy trong túi rơi xuống, tiếng còi chói tai lập tức vang vọng cả gian phòng.
Tất cả mọi người đều bị dọa giật bắn, Jeon Jungkook vội ngồi xổm xuống, nhặt còi lên, cắm chốt an toàn lại.
"Ha ha, ngại quá, con làm rớt còi báo nguy."
Mẹ Jeon chưa hết hoảng hốt nói:
"Con mang còi báo nguy ở bên người làm gì? Bệnh tim của bà nội thiếu chút nữa bị con hù cho tái phát rồi."
"Con..."
Cũng không thể nói là để đề phòng Kim Taehyung được.
"Là con cho Jungkookie mang theo bên người, em ấy đẹp như vậy, con không yên tâm, ha ha."
Taehyung nói xong thuận thế vòng tay ôm lấy eo Jungkook, làm ra bộ dạng em-yêu-quá-đẹp-khiến-anh-thực-sự-lo-lắng.
Jungkook cũng cười ha ha, làm ra bộ dạng em-quá-đẹp-thực-sự-khiến-anh-phiền-lòng.
Mọi người cũng không nghi ngờ hắn, trong lòng còn sợ hãi, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Kim Namjoon là người đi ra cuối cùng, bước ngang qua Kim Taehyung, tràn ngập đồng tình nhìn hắn một cái:
"Thật đáng thương."
"..."
Nói vậy là có ý gì?
Namjoon không cho em trai cơ hội hỏi lại, liền đi ra khỏi phòng. Taehyung không khuất phục gửi tin nhắn đi qua:
Namjoon hyung
Anh vừa mới nói là có ý gì?
Đừng nói em cho rằng nắm tay là có thể khiến Jungkook lập nên kì tích nha?
"..."
Khi hắn năm tuổi đã không ngây thơ như vậy rồi! Ít nhất cũng phải hôn môi đó!
Namjoon hyung
Kỳ thực anh hoài nghi, chú mày vẫn chưa nắm được tay Jungkook.
"..."
Kim Taehyung không phục, bước đi nhanh vài bước, tiến lên kéo tay Jungkook.
Jungkook khó hiểu nhìn hắn:
"Cậu làm cái gì đấy?"
Giữa ban ngày ban mặt mà muốn dê xồm? Cậu có học Taewkondo đó nha!
Kim Taehyung nói:
"Đương nhiên là yêu thương ân ái, thời gian giả vờ còn chưa kết thúc."
"..."
Người lớn hai bên còn đang say mê trò chuyện về em bé, có ai thèm để ý hai người đang làm gì đâu!
Nhưng Kim Taehyung vẫn kiên định lôi kéo tay của cậu, từ bên người Kim Namjoon đi ngang qua.
Sau đó họ cũng không có hoạt động gì khác, mọi người đều tự lái xe, ai về nhà nấy.
Về đến nhà, Taehyung phát hiện trên di động lại có một tin nhắn của Namjoon.
Namjoon hyung
Vậy em quả thật là cho rằng nắm tay liền có thể khiến đàn ông mang thai? 😱
"..."
Kẻ ế vợ thì có tư cách gì mà cười nhạo hắn, ha ha.
Kim Taehyung bước vào phòng tắm, cố ý dùng sữa tắm mới mua hôm nay, lại ở trước gương đánh giá vóc người của mình từ trên xuống dưới một hồi.
Tìm một cái quần jogger xám mặc vào, hắn quyết định không mặc áo mà đem khăn lông tùy ý vắt lên vai, từ trong phòng đi ra.
Jeon Jungkook đang ở trong phòng bếp vắt nước chanh.
Nghe thấy sau lưng có tiếng động, cậu liền quay đầu nhìn lướt một cái.
Jeon Jungkook trợn mắt, không ngờ lại nhìn thấy nửa người trên của hắn, chanh trong tay cậu bị nặn ra vài giọt nước, sau đó tiếng thét chói tai quen thuộc truyền ra:
"Này! Sao cậu không mặc áo!?"
Xã hội loài người đã tiến hóa đến lúc này, vậy mà còn có người không mặc áo!
Kim Taehyung quay đầu đi dùng tay bịt tai, chân mày hơi nhíu nói:
"Có đến mức đấy không? Tôi thấy cậu căn bản là không cần hét lên, giọng cậu bình thường đã cao lắm rồi."
Giọng của cậu khá cao, bây giờ còn học thêm thanh nhạc, hét lên không thua gì tiếng cá heo.
Jeon Jungkook xấu hổ và giận dữ đến cùng cực, nghe hắn nói như vậy hai tai đều đỏ:
"Đừng đánh trống lảng, cậu không biết xấu hổ!"
"..."
Rõ ràng là do cậu suy nghĩ nhiều được không!?
Hắn đi về phía trước một bước, Jungkook lập tức giơ miếng chanh trong tay lên uy hiếp hắn:
"Cậu đừng tiến tới, tôi có học Taewkondo đó!"
"..."
Kim Taehyung cười khẽ một tiếng, hơi nhếch môi, lại đi tiếp về phía trước, đứng đối diện chống hai tay xuống kệ bếp sau lưng cậu, thành công khóa người nhỏ hơn trong lòng hắn:
"Ừ, học được hai ngày, tôi là người đưa cậu đi mà."
"..."
Cho nên nói gả cho ai chứ không thể gả cho thanh mai trúc mã được, bởi họ đã nắm rõ quá khứ đen thui của bạn trong lòng bàn tay!
Taehyung nhìn mặt Jungkook ửng hồng lên, cảm thấy mấy người trên Naver Cafe cũng không chỉ bậy. Ít nhất thì hắn rất thích chiêu trai đẹp quấn khăn tắm này.
Nhưng Kim Taehyung không có làm gì nữa, vì đây là phòng bếp, Jeon Jungkook lại đang đứng cạnh chỗ để dao. Hắn đứng thẳng dậy, mở miệng nói:
"Tôi vừa tắm xong, có hơi khát nước nên định ra làm nước trái cây, tôi không biết cậu cũng ở trong này."
Jeon Jungkook cảm thấy logic lưu loát hợp tình hợp lý, liền buông lỏng đề phòng.
"Cậu có thể mặc áo rồi mới ra."
Kim Taehyung chân thành nói:
"Tôi ở một mình nhiều năm như vậy, nhất thời quên mất trong nhà còn một người khác."
Jungkook chớp chớp mắt, hơi nâng cằm nhìn hắn:
"Được rồi, tin tưởng cậu lần này, nếu còn có lần sau..."
"Vậy cậu cũng không mặc gì đi ra để doạ tôi sợ đi."
"..."
Bây giờ cậu thật muốn đá hắn bể đầu.
Hình như suy nghĩ của Jeon Jungkook quá mãnh liệt đến nỗi hiện lên trên mặt, Kim Taehyung cảnh giác lui về phía sau một bước:
"Tôi nói đùa, không có lần sau."
"Hừ."
Jungkook cũng không còn hứng vắt nước chanh nữa, nhanh chóng quay trở về phòng, khóa trái cửa. Cậu cảm thấy Kim Seokjin nói đúng, thú tính của từng người quả nhiên là từ từ lộ ra!
Kim Taehyung ở trong phòng bếp tâm tình vô cùng vui vẻ, hắn cầm lấy mấy quả chanh đang vắt dở của Jungkook, tiếp tục vắt đầy một ly rồi bưng về phòng.
Đi tới bên cạnh bàn, hắn mới phát hiện trên bàn không biết khi nào có thêm một cái hộp.
Kim Taehyung hơi nhíu mày, sẽ không phải là Jeon Jungkook muốn chỉnh hắn bằng mấy cái hộp jump scare (*) chứ?
Hắn đặt ly nước chanh xuống, nghiên cứu một chút rồi vẫn quyết định mở ra.
Hắn là đàn ông đích thực cơ mà.
Cầm chiếc hộp lên để cách xa mình, Kim Taehyung thật cẩn thận mở nắp.
Bên trong hộp là một sợi dây đeo đồng hồ.
End chương 33.
———
Chú thích:
(*) Hộp jump scare: Một loại đồ chơi hoặc công cụ gây bất ngờ. Nó được thiết kế dưới dạng một chiếc hộp kín có vẻ ngoài bình thường, khi mở nắp hoặc kích hoạt một cơ chế nào đó trên hộp (như xoay tay quay, nhấn nút, hoặc mở chốt), một vật thể (thường là hình nộm, con rối, hoặc một vật gì đó kỳ quái) sẽ bật ra bất ngờ kèm theo âm thanh lớn (hoặc không), mục đích là để dọa cho người mở giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro