Chương 39.
Kim Taehyung đứng một mình ở ban công hứng gió lạnh để bản thân có thể tỉnh táo hơn chút.
Taehyung biết tâm trạng không tốt vừa rồi không phải do Jeon Jungkook, mà là do bản thân hắn. Hắn quen biết Jung Hoseok đã rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy anh chủ động đề xuất muốn hợp tác với một ca sĩ khác.
Bây giờ thì Kim Taehyung có thể khẳng định, Jung Hoseok thật sự có cảm tình với Jeon Jungkook. Thậm chí anh còn muốn hợp tác cùng cậu, dùng sự nổi tiếng của mình để giúp đỡ cậu.
Tuy rằng trước kia Taehyung từng nói với Park Jimin rằng sẽ đưa Jeon Jungkook lên tới đỉnh cao âm nhạc, và bây giờ hắn vẫn có lòng tin này, nhưng hắn đột nhiên nhận ra, làm được điều này không chỉ có mình hắn.
Tài năng âm nhạc của Hoseok không kém hơn hắn, hai năm qua anh chuyên tâm sáng tác, thành tích có được không hề kém năm xưa khi bọn họ hợp tác.
Mà so Jung Hoseok với Kim Taehyung, ưu thế lớn nhất của anh là còn có lượng lớn người hâm mộ.
Kim Taehyung tuy rằng được người trong giới ca tụng là nhà chế tác vàng, nhưng dù sao cũng chỉ ở phía sau ánh đèn sân khấu, sức ảnh hưởng về ca hát không so được với Jung Hoseok. Những gì hắn có thể làm cho Jungkook, Hoseok cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể làm tốt hơn hắn nữa.
Nếu như bên cạnh cậu có Jung Hoseok, vậy thì hắn? Căn bản là không cần thiết.
Kim Taehyung nhíu mày, nhận ra điều này khiến tâm tình hắn rất không tốt. Hắn không phải người mang tình cảm riêng tư lẫn vào công việc, nhưng vừa rồi lại không kiềm chế được.
Taehyung hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào kích thích đầu óc, quét sạch đi cảm xúc nôn nóng ban nãy.
Đến khi cảm thấy mình có thể khôi phục được thái độ làm việc bình thường, Kim Taehyung mới xoay người trở về phòng thu âm.
Jeon Jungkook đang ngồi ở sofa uống nước, thấy hắn trở về liền bị sặc một cái. Taehyung nhìn cậu, đi tới bên cạnh nói:
"Tôi đáng sợ tới vậy à?"
"..."
Cậu đáng sợ thế nào chẳng lẽ không tự nhận thức được sao?
"Được rồi, đừng lười biếng, bắt đầu thu âm đi."
Jungkook bĩu môi, vừa rồi rõ ràng là hắn bảo nghỉ ngơi, bây giờ lại thành cậu lười biếng. Cậu vừa oán thầm Kim Taehyung vừa bước vào phòng thu, một lần nữa đeo tai nghe lên.
Khúc nhạc dạo đã nghe không biết bao nhiêu lần lại một lần nữa vang lên.
Nói thật, Jeon Jungkook thu âm lâu như vậy, trong quá trình không ngừng mắng thầm Kim Taehyung, nghĩ rằng lần này đã hát tốt hơn rất nhiều.
Cậu hát rất lâu mà Taehyung vẫn chưa hô ngừng, trong lòng có hơi kinh ngạc, Kim Taehyung mới chạy đi nạp tiền cho 'thẻ thương người' sao?
Jungkook hát xong, Taehyung vẫn có chỗ không hài lòng, nhưng cũng không mắng cậu như trước nữa. Hắn rất bình thản nhắc nhở cậu, Jungkook khẽ nhíu mày, sao cứ có cảm giác không đúng nhỉ?
Không phải cậu bị Kim Taehyung huấn luyện tới nỗi có máu M rồi chứ?
———
Vài ngày sau vẫn là thu âm với huấn luyện, tiến triển lại rất thuận lợi, nhưng Jeon Jungkook cứ có cảm giác Kim Taehyung có chút lạ lạ.
Trong phòng thu âm không mắng người, ở nhà cũng đặc biệt an phận, giống như nụ hôn đêm đó không hề tồn tại vậy.
Điều duy nhất đáng mừng là thời gian suy nghĩ về việc collab với Jung Hoseok đã được kéo dài. Hong Dahye nói bên Hoseok muốn để cậu thu âm "Still With You" trước, việc collab chờ sau khi cậu hoàn thành sẽ thảo luận tiếp.
Jungkook nghĩ đây nhất định là ý của Hoseok, cậu rất cảm ơn anh vì điều này.
Hai ngày sau, bài hát "Still With You" hoàn thành thu âm. Kim Taehyung đột nhiên nảy ra ý định sản xuất cả MV cho bài hát.
Để phù hợp với lời hát, ekip đã tìm một căn hộ trống (*), chỉ đặt thêm chiếc giường vào.
Thời tiết cuối tháng Một vẫn còn khá lạnh, việc chôn mình trong phòng điều hòa (**) khiến Jeon Jungkook cảm thấy có chút thương tiếc cho long thể của mình.
"Still With You" là một bài hát có giai điệu du dương, thuộc thể loại Ballad pha thêm chút Jazz. Để phù hợp với tâm trạng của bài hát, đạo diễn đã ngỏ ý quay các phân cảnh dưới mưa vào buổi tối, Jungkook không có kiến thức về mảng này nên cũng chỉ gật đầu nghe theo.
Quay vào buổi tối nên Jeon Jungkook có chút sợ hãi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu quay phim, tuy rằng chỉ là MV, nhưng vẫn cảm thấy khá căng thẳng.
Jungkook mặc một chiếc áo thun cùng quần bó, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác, từ đầu đến chân mang một màu đen. Cậu hiên ngang bước vào màn mưa giả mà ekip vừa tạo ra, kết quả ướt hết, thật sự có mưa luôn.
Đạo diễn khẩn cấp hô dừng lại, mọi người đều thu dọn trang bị, tìm chỗ tránh mưa. Taehyung cầm một cái khăn lông đưa cho Jungkook.
"Lau đi, đừng để bị cảm."
"Cảm ơn cậu."
Jeon Jungkook bây giờ còn chưa có trợ lý, rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm lấy.
"Tôi đi hỏi đạo diễn xem còn quay tiếp không, nếu không thì để em đi thay quần áo rồi về nhà."
Taehyung lại đưa cốc nước ấm cho cậu, sau đó xoay người đi tìm đạo diễn. Dạo gần đây hắn vẫn luôn xưng hô như vậy, Jungkook vì lười chỉnh nên cũng mặc kệ. Cậu lau sạch nước mưa trên mặt, uống một ngụm nước nóng vẫn đang bốc hơi.
Tuy rằng trong trường quay Taehyung vẫn chăm sóc Jungkook như vậy, nhưng cậu cứ có cảm giác hai người đang bị thứ gì đó ngăn cách, ngay cả nói chuyện cũng xa lạ hơn trước kia.
Từ khi nào mà lại thành như vậy? Jeon Jungkook nghĩ ngợi, chẳng lẽ hắn thật sự để ý tới việc cậu song ca cùng Jung Hoseok sao? Nhưng mà cậu cũng đâu có nói nhất định phải hợp tác với anh?
Jungkook mím mím môi, lại uống một ngụm nước thì thấy Taehyung trở lại.
"Đạo diễn nói nghỉ rồi, em thay quần áo rồi về sớm chút."
"Ừm."
Jungkook còn muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì, đành phải đưa cốc nước cho Taehyung còn mình thì đi thay quần áo.
Jungkook thay quần áo xong liền trực tiếp về nhà. Cậu tắm nước ấm, sấy khô tóc rồi ngồi trước máy tính lướt web.
Công ty đã định ra ngày phát hành ca khúc, là vào đầu tháng Hai, không ít người tỏ vẻ mong ngóng. Lượt theo dõi của Jungkook tăng đột phá lên tới hơn một triệu, cậu cũng thường nhận được các lời mời hợp tác.
Lướt web một lúc thì có chút nhàm chán, Jungkook liếc nhìn thời gian bên trên góc phải màn hình. Đã sắp mười một giờ rồi sao Kim Taehyung vẫn chưa về?
Gần đây ca khúc đang trong hậu kì chế tác, hắn quả thật rất bận rộn, nhưng cũng không muộn tới vậy mà. Jungkook còn đang cân nhắc xem có nên gọi điện thoại cho hắn không thì nghe được tiếng mở cửa.
Jeon Jungkook đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem, quả nhiên là Kim Taehyung.
"Em còn chưa ngủ à?"
Hắn ngước mắt nhìn cậu, thay đôi dép đi trong nhà.
Jungkook nói:
"Đang chuẩn bị ngủ, sao cậu về muộn vậy?"
"Chế tác nốt Still With You."
Jeon Jungkook nghe thấy bài hát đã chế tác xong, bản thân có chút kích động, cậu không biết sau khi phối âm thì ca khúc sẽ như thế nào.
Taehyung hơi mệt, hắn ngồi xuống sô pha, tháo lỏng caravat:
"Em ngủ trước đi, ngày mai còn phải quay tiếp."
Lúc này Jeon Jungkook mới phát hiện ra hắn vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy dính mưa, hai đầu mày khẽ nhíu lại, sao hắn lại không thay quần áo chứ?
Kim Taehyung tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nhúc nhích chút nào. Jungkook đi tới bên cạnh hỏi hắn:
"Hổ con, cậu làm sao vậy? Không thoải mái à?"
"Tôi không sao."
Giọng nói Taehyung rất nhẹ, tựa như sắp ngủ.
Jeon Jungkook cảm thấy sắc mặt hắn có chút bất thường, đi tới sờ sờ trán hắn liền hoảng hồn:
"Nóng quá. Cậu sốt rồi!"
"Tôi không sao..."
Kim Taehyung theo bản năng đáp lại cậu.
Jeon Jungkook có chút sốt sắng đi tìm thuốc. Gần đây hắn vì lo cho ca khúc mới của cậu mà gần như không có thời gian ngủ. Hôm nay lại dính một trận mưa mà còn không thay quần áo, hắn là Hổ con chứ không phải hòn đá mà.
Lục trong ngăn kéo ở bàn TV tìm được vỉ thuốc hạ sốt, Jungkook lấy cốc nước ấm, đi tới ngồi xuống bên người Taehyung:
"Dậy uống thuốc đi. Cậu biết nhắc tôi thay quần áo, sao bản thân cậu lại không thay?"
"Ừ..."
Taehyung mơ mơ màng màng lên tiếng, ngay cả mắt cũng không muốn mở ra. Jungkook lại gọi hắn vài tiếng, hắn mới bất đắc dĩ mở mắt, nhìn thuốc được cậu đưa tới bên miệng mình, một ngụm nuốt vào.
Có lẽ do cổ họng còn khó chịu, chân mày hắn hơi nhíu lại, Jungkook nhân cơ hội này đưa cốc nước đến bên miệng hắn:
"Nuốt xuống, không được phép phun ra."
Taehyung nghe lời, đem thuốc nuốt xuống, chẳng qua rất nhanh lại mệt mỏi, hữu khí vô lực dựa vào người cậu.
Nhiệt độ cơ thể của Kim Taehyung xuyên qua quần áo truyền đến, Jeon Jungkook kẽ nhíu mày. Hắn nóng quá.
Hình như là ở bên Jeon Jungkook có thể giảm bớt cảm giác khó chịu lúc sốt, Kim Taehyung theo bản năng vòng tay ôm eo người nhỏ, cọ cọ đầu vào vai cậu.
"Jungkookie..."
"..."
Jungkook không lên tiếng. Taehyung không ngừng gọi một tiếng "Jungkookie" hai tiếng "Jungkookie."
Trong câu rên rỉ khàn khàn của hắn, Jungkook cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình ngày càng cao, cơ thể dần sinh ra phản ứng. Cậu hốt hoảng muốn che đi, dứt khoát đẩy hắn ra khỏi người mình.
Đũng quần nhô lên thành một túp lều nhỏ, Jeon Jungkook khẽ chửi thề một tiếng trong miệng. Lần trước là hôn nhẹ một cái đã mộng tinh, lần này thì mới có một hai câu "Jungkookie" thôi mà đã cương rồi.
Lại nói đến người đang nằm sấp kia, sau khi bị đẩy cũng không chịu khuất phục, nằm bẹp dí được hai giây rồi lại vùng lên vồ lấy Jungkook. Sức lực của hắn lớn đến nỗi cậu thấy không hợp lý tẹo nào. Jungkook đẩy hắn hai lần đều không thành công.
"Jungkookie à..."
Kim Taehyung lại gọi một lần, lần này trong giọng nói mang theo bất mãn rõ rệt. Lúc Jungkook định giãy dụa thì bị hắn lật người, áp xuống sofa.
"Jungkookie của anh..."
"..."
Sao lại xưng thành anh luôn rồi!?
Taehyung úp mặt vào hõm cổ Jungkook, nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Jungkookie, đừng bỏ anh..."
Nghe Taehyung nói vậy khiến đầu Jungkook hơi choáng váng, ngữ khí ư hử với câu nói đầy hàm ý thế kia khiến trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ.
Chết tiệt, rạo rực quá...
Kim Taehyung nói xong, tầm mắt mơ hồ không rõ lại chuẩn xác tìm được môi Jeon Jungkook, một đường hôn xuống.
Jeon Jungkook chính thức bùng nổ.
Ừ thì đây là thứ cậu muốn, nhưng không phải lúc này! Làm vậy sẽ chỉ khiến túp lều kia nhô lên cao hơn thôi...
Jungkook vừa há miệng thở dốc, Taehyung liền nhân cơ hội trượt đầu lưỡi đi vào.
Lưỡi, đầu lưỡi cũng chạm rồi!
Cái này chẳng lẽ chính là deepkiss trong truyền thuyết!?
End chương 39.
———
Chú thích:
(*): Lời bài hát phù hợp với chi tiết này là: Nơi căn phòng tối tăm không một tia sáng
(**): Lời bài hát phù hợp với chi tiết này là: Âm thanh chiếc điều hoà khe khẽ tôi nghe được
Still With You - Jungkook (Vietsub by Young Forever)
———
xin lỗi mọi người siêu nhiều vì mình lặn mất mấy hôm 😭 dạo này mình mải combat vụ đại nháo trên threads city quá nên hem có thời gian update fic huhu. mình sẽ cố gắng quay trở lại quỹ đạo cũ, mỗi ngày một chap nhaa. cảm ơn mọi người nhiều ạa 💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro