Chương 42.
Quán thịt nướng vẫn là Jihwaja, vì Jeon Jungkook đã quen với cách chế biến và mùi vị ở đây rồi.
Mà thật ra gọi là quán thịt nướng thế thôi, chứ nhà hàng này nổi tiếng với món lẩu chua cay hơn. Rất nhiều lần Jeon Jungkook đến đây đã vì không cưỡng lại được sức mê hoặc của nó mà phải phản bội xiên xiên, gọi một nồi lẩu hai ngăn, tha hồ tung hoành.
Đây là lần thứ hai Kim Taehyung đến đây, lần trước là vì vội tóm Jeon Jungkook về nên cũng không nhìn kỹ lắm. Bây giờ nghiêm túc quan sát thì thấy nơi này quả thật rất sạch sẽ, không giống với những quán nhỏ ven đường khác.
Jungkook vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, gọi lên một chiếc khay nướng cỡ vừa. Hôm nay cậu chung thủy với xiên xiên được rồi!
Sau khi nhân viên mang thịt tới, Jeon Jungkook nhanh tay cầm kẹp bắt đầu hành sự.
Taehyung nhìn mấy thứ thức ăn trên bàn, đang nghiên cứu kĩ xem thịt này có sạch hay không. Jungkook bên này vừa nướng thịt vừa liếc hắn, hỏi:
"Hồi xưa cậu ăn ở mấy quán ven đường gần trường suốt, bây giờ giả vờ cái gì?"
"..."
Kim Taehyung ho khan một tiếng, xắn tay áo sơ mi lên rồi cũng bắt chước Jeon Jungkook cầm kẹp lật thịt.
"Đây là bữa thịt nướng cuối cùng trong quý này của em."
"..."
Hôm nay mới là ngày đầu tiên của tháng Hai, hết quý này là còn hơn hai tháng nữa. Muốn cậu không ăn thịt xiên trong hai tháng sao?
Jeon Jungkook khẽ bĩu môi, trong lòng rất không cam tâm. Lần sau cậu lén đi ăn nhất định sẽ không để hắn phát hiện.
"Ở đây còn có bánh bột lọc, cậu có muốn ăn không?"
"Không cần."
"Ồ, vậy chút nữa cậu đừng tranh ăn với tôi đấy."
Nói xong Jungkook liền vẫy tay, bảo nhân viên mang cho mình một bát bánh bột lọc.
Lượt thịt đầu tiên đã nướng xong, Jungkook lấy đũa gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng thổi. Taehyung thấy vậy thì nhíu mày, lo lắng gạt tay cậu.
"Nóng."
Jungkook ương ngạnh gắp miếng thịt bò kia lên.
"Cậu không biết tôi là Iron Man à? Mình đồng da sắt đúng nghĩa đó."
"..."
Có ai tin Jeon Jungkook hai mươi sáu tuổi không? Kim Taehyung không.
Jungkook ăn hai miếng thịt bò, cảm thấy nước sốt chưa đủ đô, lại cho thêm một nắm ớt vào trong bát. Kim Taehyung ở phía đối diện thấy vậy, nhíu mày lần thứ bao nhiêu không rõ.
"Em có cần cổ họng nữa hay không?"
Jeon Jungkook lau miệng, dùng đũa vớt mấy hạt ớt ra ngoài. Hổ con nói lắm thật, vẫn là Seokjin hyung nướng thịt ngon nhất.
Thịt nướng đã vào bụng, Jungkook lúc này mới thỏa mãn, bắt đầu kể hồi ức ngày bé với Taehyung.
"Cậu còn nhớ cô bán nem rán ở cổng trường không? Cô ấy làm nem rán ngon thật, mỗi ngày cậu đều mời tôi ăn."
"Ừm."
Taehyung thản nhiên nhếch môi. Chắc Jeon Jungkook không biết hồi đó hắn làm vậy là để trốn học đâu nhỉ? Bởi mới nói, nhắc đến ăn thì cái thằng nhóc Jungkook còn chạy nhanh hơn cả vịt.
"Còn có hàng trứng chim cút ở bên cạnh đó nữa. Trình độ kho trứng của chú ấy quả thật không thể đùa được, có lần chúng ta ăn tận bốn mươi quả."
Taehyung dở khóc dở cười:
"Tôi chỉ ăn mười quả."
"..."
Ngay cả chi tiết nhỏ như vậy mà hắn cũng nhớ rõ ràng, có phải cũng đã sớm tính xem cậu thiếu hắn bao nhiêu tiền rồi không?
Jeon Jungkook giật giật khóe miệng, gắp một quả trứng cút đưa cho hắn:
"Vậy hôm nay cậu ăn cho đủ đi."
Taehyung cười một tiếng, nhận lấy trứng từ đũa của cậu. Jungkook lại gắp một miếng thịt bò vào trong bát.
"Hổ con, lúc nào đấy chúng ta trở về trường xem một chút đi, không biết cô bán nem rán kia còn ở đấy không."
Taehyung nói:
"Trường học là nơi để cho các học sinh xuất sắc trở về, học sinh kém như tôi không cần."
"Chúng ta trở về là để ăn mà, đâu phải là để nhìn giáo viên, đừng sợ. Hơn nữa bây giờ cậu thành công như vậy, hiệu trưởng có khi còn tặng giấy khen vinh dự đó."
Kim Taehyung cúi đầu cười, không nói gì nữa.
Jeon Jungkook cho rằng hắn không nói gì là đồng ý, vui vẻ nói tiếp:
"Cứ quyết định như vậy đi! Nhưng mà lần sau đổi lại là cậu mời tôi."
Rốt cuộc thì Taehyung cũng không nhịn được cười lên:
"Vất vả lắm mới mời tôi được một bữa, giờ lại muốn tôi trả lại em?"
"Cậu nói như vậy không đúng, là cùng nhau ăn uống để tăng tiến tình cảm bạn bè đó."
Kim Taehyung nhìn cậu nói:
"Hiện tại tôi muốn tăng tiến tình cảm hôn nhân."
Trái tim Jungkook đập loạn nhịp, hai gò má cũng dần ửng hồng, cậu quyết định im lặng mà tập trung vào xiên xiên.
Mặt bàn bị gõ hai tiếng, một giọng nói trầm thấp cất lên.
"Bánh bột lọc của em đây."
Âm thanh này khiến con ngươi Taehyung khẽ động, quay đầu nhìn thoáng qua.
Người vừa cất tiếng là một người đàn ông chững chạc, nom có vẻ lớn tuổi hơn cả Kim Namjoon. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản, trên tay bưng bánh bột lọc mà Jungkook gọi.
Thấy Taehyung nhìn mình, đôi mắt hẹp dài của anh hơi rũ xuống, nhìn về phía hắn.
"Có chuyện gì sao?"
Taehyung còn chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã cười tươi, giọng nói mang theo chút trêu đùa.
"Seojoon hyung không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến quán chạy bàn à, chăm chỉ quá."
"Con nhỏ Ami thấy anh về là hành hạ liền, giờ nó mới là người đang nằm phè phỡn ở nhà kia kìa."
Woo Seojoon là anh trai của Woo Ami, năm nay ba mươi hai tuổi. Anh đi du học chương trình PhD (*) ở Mỹ, đang được nghỉ giữa các quý nên về nước chơi. Nhưng về chưa được năm ngày đã bị cô em gái yêu dấu lôi đầu ra thế chỗ phục vụ ở nhà hàng. Ông bà Woo thì thấy và làm ngơ, vì trong nhà này Woo Ami là người được cưng chiều nhất.
Woo Seojoon để bánh lên bàn rồi nói:
"Khi nào rảnh thì anh em mình làm bữa nhậu nhé, rủ cả Seokjin và Yoongi tới nữa."
Jungkook gật đầu liên hồi.
"Chắc chắn rồi anh."
Nói xong, Woo Seojoon xoay người đi vào trong. Jungkook múc một thìa bánh, thấy Kim Taehyung vẫn nhìn chằm chằm về hướng Seojoon vừa rời đi, chớp mắt nói:
"Mặc dù tôi cũng thấy Seojoon hyung đẹp trai nhưng mà anh ấy thích phụ nữ, còn có người yêu rồi cơ."
"..."
"Ngay cả ăn cũng không chặn nổi cái miệng của em?"
Hắn liếc cậu một cái.
Jungkook vẫn bừng bừng ý chí nhìn hắn.
"Rõ ràng là cậu nhìn người ta đến xuất thần."
"Tôi chỉ cảm thấy giọng anh ấy không tệ."
Có thể là do bệnh nghề nghiệp, Kim Taehyung tương đối mẫn cảm với giọng của mọi người. Giống như lúc mới gặp lại Jungkook, hắn cũng theo thói quen đánh giá giọng cậu đầu tiên.
Vừa rồi Woo Seojoon mới nói câu đầu tiên hắn đã bị hấp dẫn. Giọng từ tính như vậy, ca hát chắc là nghe hay lắm.
Jungkook nghe hắn nói vậy cũng tỏ vẻ đồng ý.
"Giọng của Seojoon hyung quả thực rất êm tai. Trước kia có vị khách còn nói đùa là nếu anh ấy làm ca sĩ, Vicky cũng không thể đánh bại. Tiếc thay anh ấy lại chỉ một lòng muốn làm nghiên cứu khoa học thần kinh."
"Vicky?"
Chân mày Taehyung khẽ động đậy, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Em có cảm thấy anh ấy có chút giống Vicky không?"
Jungkook bật cười.
"Cậu cũng không phải là người đầu tiên nói như vậy, Seojoon hyung quả thực rất ưa nhìn."
Kim Taehyung nhìn cậu một lát, đột nhiên nói:
"Lần sau em không được đến nhà hàng này nữa."
"Hả? Tại sao?!"
"Bởi vì tôi không thích anh ấy."
"..."
Mỗi ngày độ vô sỉ của Hổ con lại tăng thêm một level mới.
Ăn uống no nê, Jeon Jungkook ra quầy trả tiền, lại nghe được nhân viên thu ngân nói Kim Taehyung đã đưa thẻ để thanh toán từ khi hai người vừa bước vào nhà hàng rồi. Jeon Jungkook lại rung động một lần nữa.
Cậu bước ra bên ngoài, đi tới chỗ Taehyung trách móc hắn.
"Đã nói là tôi mời rồi mà."
Kim Taehyung nhìn cậu, trong mắt mười phần thì cả mười đều mang theo sự ôn nhu, yêu chiều. Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Không sao, lần sau em mời tôi là được."
Người nhỏ hơn cúi gằm mặt xuống, ra sức che đi hai gò má ửng hồng. Mỗi ngày Kim Taehyung lại khiến cậu thích hắn thêm một chút.
Kim Taehyung khẽ cười một tiếng rồi quay trở lại công việc trước mặt. Bây giờ Jeon Jungkook mới nhận ra, hắn đang ở trước máy gắp thú bông.
Jihwaja làm ăn rất tốt, khách hàng thường phải xếp hàng nên ông Woo đã mua hai cỗ máy gắp thú bông ở ngoài, để khách chờ ở ngoài giết thời gian, thuận tiện kiếm thêm một khoản.
Trước kia Jungkook cũng chơi qua, kết quả bị nuốt hơn hai mươi xu mà không được cái gì. Từ đấy về sau, cậu không trò này nữa.
Kim Taehyung đang chăm chú thực hiện các động tác gắp thú. Jeon Jungkook thuận thế nhìn xuống, chỉ vào một con thú bông nói:
"Hổ con, tôi muốn con thỏ này, gắp con này đi!"
Taehyung nhìn thoáng qua hỏi:
"Màu xanh hay tím?"
"Màu tím! Tôi muốn lâu lắm rồi nhưng mà không gắp được."
Giờ nghĩ đến chuyện này, Jeon Jungkook vẫn còn bi thương.
Kim Taehyung nghiên cứu góc độ một chút, vừa rồi hắn chỉ mua ba xu, đã dùng mất một cái, còn hai cơ hội nữa.
Hắn nhất định phải lấy được con thỏ này ra, không thể mất mặt trước em yêu được!
Ở bên kia, Jeon Jungkook hào hứng chia sẻ kinh nghiệm:
"Cái móng vuốt này không có lực, nên phải tìm một góc độ tốt, kẹp lấy con thỏ mới được."
"Ừm."
Taehyung thấy móng vuốt đã nhắm tới con thỏ liền đẩy cái cần xuống dưới, móng vuốt thuận thế chậm lại. Hắn chăm chú nhìn, tìm đúng thời cơ ra tay nhanh nhẹn ấn xuống nút gắp.
Móng vuốt kẹp lấy con thỏ, bắt đầu kéo lên, hai người đều khẩn trương nhìn không rời mắt. Đến chỗ cao nhất thì móng vuốt đụng tới khe trượt, vang lên một tiếng, con thỏ đáng lẽ đã bắt được lại tuột mất.
Jungkook thất vọng thở dài. Taehyung mím môi, lại ném một xu vào:
"Lần này nhất định gắp được."
Hắn một lần nữa nắm lấy cần đẩy, nín thở nhìn móng vuốt. Vừa rồi con thỏ rớt xuống làm thay đổi vị trí, hắn phải tính toán lại góc độ một lần nữa.
Lần trước không tính kĩ lực va chạm của móng vuốt với khe trượt, lần này phải tìm góc độ tốt, kẹp con thỏ chặt hơn nữa mới được.
Kim Taehyung tìm một góc độ hơi xảo quyệt, đẩy cần điều khiển xuống, chờ lúc móng vuốt tiếp cận con thỏ, hắn lại lần nữa bắt đúng thời cơ, nhanh tay ấn xuống nút gắp.
Con thỏ lại bị gắp lên, đến lúc móng vuốt va chạm khe trượt, nó run lên, khiến cho tâm hồn của Jeon Jungkook cũng run theo.
Nhưng mà lần này con thỏ lại chịu thua kém, thuận lợi rơi vào trong ô trống lấy quà.
Kim Taehyung đem con thỏ ra đưa cho Jeon Jungkook.
"Cầm đi."
Jungkook cầm con thỏ mềm trong tay bóp bóp, vui không chịu được.
"Hổ con, cậu giỏi quá!"
Jeon Jungkook là kiểu người một khi đang sung sướng thì sẽ bộc lộ hết những cảm xúc và mong muốn nguyên thuỷ của bản thân ra. Vậy nên lúc này, cảnh tượng người ta thấy là một chàng trai đang vui vẻ ôm lấy cổ của một chàng trai khác.
"Yêu cậu quá đi!"
Kim Taehyung động đậy con ngươi một chút, hai tay vòng lên ôm lấy eo nhỏ, khẽ nói với cậu:
"Đừng nói mà không làm, yêu tôi thì hôn một cái."
"..."
Nghe thấy lời này của Kim Taehyung, Jeon Jungkook mới ý thức được hành động của bản thân. Cậu ngại ngùng thu tay về, lách người khỏi cái ôm của hắn, chạy tọt lên xe.
"Về... về nhà thôi."
Taehyung bật cười, vòng sang bên kia ngồi lên ghế lái.
Về đến nhà, Jungkook đi tắm, để con thỏ Taehyung gắp được lên giường.
Tắm xong, cậu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, chắc là Kim Taehyung đang ở ngoài đó. Jungkook mở cửa, ló cái đầu tròn còn hơi ẩm ra ngoài.
Nghe được âm thanh phát ra từ phòng bếp, Jungkook rón rén đi tới.
Quả nhiên là Kim Taehyung đang ở trong bếp. Jeon Jungkook đứng ở phía sau hắn, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một lúc.
Nghe tiếng động, Taehyung quay đầu, thấy Jungkook đang ngốc ngốc đứng ở đó.
"Em không tiếng động đứng ở chỗ đó là định doạ tôi sợ sao?"
Jungkook không trả lời, Taehyung giơ quả táo đã gọt vỏ lên, hỏi:
"Tôi đang định làm sinh tố táo, em có muốn một ly không?"
Jeon Jungkook nghĩ ngợi một chút, sau đó đi tới ôm cổ hắn kéo xuống, hôn chụt lên má hắn một cái.
Kim Taehyung ngẩn ra, cả người đều cứng lại.
Jungkook hôn xong thì chạy nhanh như gió về phòng mình.
Quả táo Taehyung mới gọt xong rơi trên mặt đất, lăn đến bên tường.
End chương 42.
———
Chú thích:
(*) Chương trình PhD: viết tắt của Doctor of Philosophy, là chương trình đào tạo tiến sĩ - bậc học cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học, thường dành cho những người muốn nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể nào đó.
———
sắp yêu nhau roài quý dị ơi 🥹✊🏻
mọi người đọc xong thuận tiện soát lỗi chính tả lun giúp mình nhé, mình cảm ơn ạa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro