Chương 5.

"A New Chapter" là cuộc thi được tổ chức bởi công ty giải trí Double T và đài truyền hình SBS. Chỉ cần là công dân từ mười tám tuổi, ai cũng có thể tham gia, không giới hạn giới tính.

Jungkook cứ tưởng số lượng người đến vòng sơ tuyển sẽ nhiều lắm, cho tới khi đến nơi diễn ra cuộc thi mới phát hiện, người nhiều thì nhiều, nhưng số lượng không nhiều như cậu tưởng tượng.

Jungkook điền thông tin xong thì được phát một mã số, sau đó nhân viên liền dẫn cậu vào khu chờ dự thi.

Khu vực chờ rất đông, tất cả các chỗ ngồi đều đã có người, Jungkook chỉ có thể dựa vào tường.

Cậu nghĩ mình cũng nên giống mọi người ở đây, đeo tai nghe nghe bài mình sắp hát, vậy nên liền lôi điện thoại ra.

Chưa kịp mở máy thì có người vỗ nhẹ lên vai cậu. Jungkook ngẩng đầu lên. Người trước mặt là một cô gái tóc ngắn, tầm khoảng hai mươi tuổi, mang áo thun bó và chân váy xoè, trên mái còn đính một chiếc nơ nhỏ màu hồng. Có điều, cậu không quen cô gái này.

Cô mỉm cười với Jungkook, có chút ngại ngùng:

"Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng nên muốn tìm ai đó trò chuyện chút."

Jungkook thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười trấn an:

"Không sao, tôi cũng giống cô."

Cô gái nghe cậu nói vậy liền thả lỏng người, tự nhiên bắt chuyện:

"Tôi là Na Soyeon, còn cậu?"

"Tôi là Jeon Jungkook."

"Jungkook, tên nghe rất êm tai. Tôi là sinh viên Học Viện Âm Nhạc, cậu cũng học âm nhạc à?"

"Không, tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi."

Đồng tử Na Soyeon khẽ chuyển động, cười nói:

"Cậu khiêm tốn quá, có thể vào được vòng sơ tuyển thế này thì đều có năng khiếu nhất định."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Có gần cả mười ngàn người tham gia, nhưng vào tới vòng sơ tuyển thì chỉ có khoảng ba trăm thôi."

"..."

Thế quái nào mà cậu lại trúng trong cả ngàn người thế này? Jungkook nhớ lúc ấy cậu chỉ cố gắng gào cho to...

Hai người đang nói chuyện phiếm thì thấy một cô gái ôm mặt, vừa khóc vừa chạy ra. Jungkook thấy cô ấy nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.

Gì? Đi thi vòng sơ tuyển thôi mà làm gì khóc thê thảm vậy?

"Ầy, nhất định là bị chế tác Kim mắng cho khóc đây mà!"

Tuy Na Soyeon nói thông cảm, nhưng trong giọng cô có chút hưng phấn.

Nhưng vấn đề mà Jungkook hỏi lại là một vấn đề khác.

"Chế tác Kim?"

Đừng có nói là cái vị thần họ Kim trong nhà đấy nhé!

"Ừ, đúng rồi. Anh ấy là giám khảo chính đấy, cậu không biết à?"

Nhắc đến vị giám khảo họ Kim này, giọng nói của Na Soyeon bỗng cao vút, rõ ràng là mang tính sùng bái cao độ mà.

"Quán quân cuộc thi này lúc debut sẽ được hát bài do chính anh ấy sáng tác và sản xuất. Người ta tham gia cái cuộc thi này một phần cũng là vì có anh ấy đấy."

Jungkook còn muốn tỉ mỉ hỏi thêm mấy câu thì thấy nhân viên từ trong phòng thi ra thông báo:

"Xin mời số báo danh từ 56 đến 60!"

"À, tôi là 57, đi trước nhé!"

Soyeon chỉ số báo danh của mình rồi vẫy tay.

"Bye bye, cố lên!"

Jungkook nhìn cô ấy đi vào phòng rồi khẽ cau mày.

Đừng có nói cái người họ Kim đó lại là Kim Taehyung nhé?

Jeon Jungkook cảm thấy có chút hoảng loạn. Cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ về người họ Kim kia thì một nhân viên lên tiếng thông báo:

"Xin mời số báo danh từ 61 đến 65!"

Jungkook ngẩn người, nhìn xuống số báo danh của mình là 65, cậu đi theo nhân viên đến chỗ chỉ định.

Không lâu sau, Na Soyeon vui vẻ đi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Jungkook còn giơ tay ý muốn nói cố lên.

Jungkook nghĩ, có lẽ cô ấy qua vòng rồi.

Chờ đến khi cả năm thí sinh từ trong đi ra, nhóm người của Jungkook mới được vào.

Vừa bước vào cửa, cậu đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi ngay ghế giám khảo.

Quả thực là oan gia ngõ hẹp mà!

"Đừng đứng ở đây, tôi đóng cửa."

Nhân viên khẽ đẩy tay cậu, Jungkook giật mình vội vàng đi vào phòng.

Kim Taehyung lúc này cũng nhìn thấy cậu, có hơi sững người một chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm như thường.

Jungkook cảm thấy có chút xấu hổ. Giờ chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng hát cho xong để bay về nhà, chẳng có chút mơ mộng gì với cuộc thi này nữa.

Số 61 bắt đầu, nhưng hát chưa được năm câu thì đã bị Kim Taehyung chặn lại:

"Được rồi, dừng ở đây."

Số 61 là một nữ sinh nhỏ bé, có vẻ là năm nhất hoặc năm hai. Cô bé nghe hắn nói vậy khẽ rụt cổ, ánh mắt đầy nước nhìn hắn:

"Em hát không tốt ạ?"

"Không phải là không tốt, mà là không thể nghe nổi!"

"..."

Lại bắt đầu phun nọc độc rồi đấy!

Bị nọc độc của hắn văng qua, nữ sinh ôm mặt chạy ra ngoài.

Số 62 bước lên, không lâu sau đã bị Kim Taehyung quăng cho một gậy:

"Nếu như tác giả của bài này nghe được cậu hát thì chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã viết ra nó đấy!"

"..."

Đây thật sự là Kim Hổ con mà cậu quen à?

Không dám tin...

Số 63 là một thanh niên tóc vàng.

Cái sự nổi loạn tuổi thanh xuân này với Jungkook phải nói là cực kỳ kích thích. Chàng thanh niên cá tính hát một bài Rock, Kim Taehyung yên lặng nghe hết rồi bình luận:

"Dám trình bày ca khúc của vua nhạc Rock Han Si Kyung, rất mạnh mẽ. Nhưng hôm nay có khá nhiều nhân viên ở đây là fan của anh ấy, hy vọng cậu có thể sống sót bước ra khỏi tòa cao ốc này."

"..."

Chẳng phải vừa rồi Na Soyeon nói những người hôm nay đều được chọn từ hàng ngàn người à? Sao qua miệng của Kim Taehyung thì họ không đáng xu nào hết vậy?

Đột nhiên, cậu không muốn thi nữa...

Số 64 cũng không hơn những người trước là bao, giữa chừng đã bị hắn dừng:

"Hát không hay thì tốt nhất là đừng nên hát."

... Ác nhân.

Thấy đã đến lượt mình, Jungkook bước lên, cúi đầu chào:

"Xin chào ban giám khảo ạ, em là số báo danh 65, Jeon Jungkook."

Giám khảo có ba người, nhưng vì Kim Taehyung quá nổi trội nên hai người còn lại cứ như vô hình.

Ánh mắt Jungkook lướt qua họ, cuối cùng dừng lại ở bảng tên trước mặt hắn.

Giám khảo cuộc thi... Kim Taehyung?

Sặc!

Jungkook cười khẽ ra tiếng. Có lẽ cậu đã quá quen với hình ảnh một Kim Hổ con bị mắng vì điểm thấp, nhất thời chưa thể thích ứng với sự hào nhoáng của đại chế tác Kim trước mặt.

Taehyung thấy vậy, ngước mắt nhìn cậu một cái:

"Tên của tôi rất mắc cười à?"

"Không..." Là số phận hẩm hiu của cậu rất mắc cười, được chưa?

Kim Taehyung cầm tờ giấy thông tin sơ tuyển, quan sát cậu vài giây rồi nói:

"Bắt đầu đi."

Cậu khẽ hắng giọng, bắt đầu hát.

"Lạ lùng quá đỗi
Bởi tôi quả thực từng yêu em rất nhiều
Tôi từng muốn hòa hợp tất thảy với em
Từng muốn vì em mà sống trên cuộc đời này..."

Epiphany - Jin (Vietsub by Young Forever)

Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu chăm chú, khiến Jungkook vô cùng bất an, sợ rằng hắn sẽ moi móc cậu như những người ban nãy.

Thế nhưng Taehyung không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu.

Đến khi hát hết bài, Jungkook mới thở ra một hơi.

Một trong hai vị giám khảo còn lại đánh giá trước:

"Giọng hát của cậu rất trong, biên độ rất cao."

Người còn lại cũng gật đầu phụ họa:

"Tình cảm trong bài hát tràn đầy, âm vực của cậu cũng khá vững nên giọng cao nhưng không bị chói."

Bình thường nếu Jungkook được khen kiểu này chắc mặt mày đã nở hoa toe toét rồi, nhưng ở đây còn một vị giám khảo chủ chốt nữa nên cậu không dám nói gì, chỉ đành chăm chú nhìn hắn.

Taehyung bấy giờ mới chậm rãi mở miệng:

"Biểu diễn không có một chút kĩ xảo nào cả, cứ như cậu đang hát karaoke vậy. Cách thở không ổn định nên khi hát phải lấy hơi nhiều lần. Nếu không phải do giọng cậu trong thì ngay từ câu đầu tiên tôi đã bảo cậu dừng rồi."

"..."

Nhớ lại ngày còn đi học, Kim Taehyung bị 45 điểm Toán, cậu tức điên người, chỉ vào mặt hắn mắng sa sả:

"Cái bài này với bài hôm trước thầy dạy trên lớp y chang nhau, chỉ đổi số, vậy mà cậu cũng không làm được! Chứng tỏ trên lớp cậu không nghe giảng đúng không? Còn câu này nữa, sao lại có thể viết sai số vậy hả? Sao cậu lại đần tới mức này hả Kim Taehyung!?"

Cho nên mới nói ông trời chả thiên vị ai cả...

Jungkook cúi đầu không lên tiếng, Taehyung đánh dấu lên tờ giấy thông tin của cậu, không nhanh không chậm tiếp lời:

"Nhưng hai vị giám khảo còn lại cũng nói rồi, giọng hát của cậu rất cao, âm vực cũng khá, tình cảm trong bài hát có, nên nếu như được hướng dẫn chuyên môn thì có lẽ sẽ tiến bộ rất nhiều."

Jungkook nghe đến đây, đầy hứng khởi:

"Thật ạ?"

Taehyung tiếp tục:

"Miễn sao lần sau cậu có thể vào vòng trong."

Jungkook chớp chớp mắt, ý của hắn là... cậu qua vòng này?

"Cảm ơn ba vị giám khảo, em nhất định sẽ cố gắng ạ!"

Ra khỏi toà cao ốc, Jungkook trèo lên tàu điện ngầm về nhà, Cậu cảm thấy mọi chuyện không chân thật chút nào cả.

Như kiểu mới ngày hôm qua cậu còn ngồi học cùng với Kim Taehyung, mà hôm nay hắn đã biến thành một vị giám khảo đầy danh vọng.

Suy nghĩ nhiều nên cả buổi chiều tinh thần Jungkook đều bất ổn, cậu cũng chẳng còn tâm trí nào mà nấu cơm nữa.

Kim Taehyung về đến nhà thì thấy cậu vẫn đang ngẩn người trên sofa.

Taehyung cúi đầu nhìn cậu, lúc này Jungkook mới lơ đãng nhìn quanh, thấy hắn thì giật nảy người ngã khỏi sofa.

Taehyung cười một tiếng, ngồi xuống sofa nhìn cậu:

"Sao lại đi thi vậy? Khiến tôi giật cả mình."

Jungkook ôm gối, nhích người qua chỗ khác:

"Tôi mới là người giật mình, không nghĩ cậu lại nổi tiếng đến thế."

Taehyung không nhìn động tác của cậu, nhướng chân mày:

"Tôi nổi tiếng thì rất lạ à? The Day You Came của Vicky, Stars của 20CM, hay thậm chí cả Dream Workers của Nami có số lượng tiêu thụ khủng đều là do tôi sáng tác và sản xuất đó."

Jungkook kinh ngạc nhìn hắn rồi mới chân thật trả lời:

"Tôi chỉ biết mỗi tên bài hát thôi."

"..."

Nhưng quả thật The Day You Came rất nổi tiếng, Jungkook cũng rất thích bài hát đó. Hiện tại nhạc chuông điện thoại của cậu vẫn là câu mở đoạn điệp khúc của bài đấy.

Taehyung nhìn cậu cười:

"Hiện giờ tôi còn là giám khảo của cuộc thi A New Chapter nữa."

"..."

Cậu đẩy gối sang một bên, sùng bái nhìn hắn:

"Đại ca, cậu lợi hại thật đấy, nhận lấy đầu gối của tôi nhé?"

"Tôi lấy đầu gối của cậu làm gì?"

"Cái đó... lấy hên thôi!"

"..."

Hắn tháo caravat, dường như nghĩ tới gì đó, hỏi cậu:

"Tôi thấy trên sơ yếu lý lịch của cậu có ghi công việc hiện tại là chăm sóc khách hàng tại công ty game?"

Về việc Jungkook làm nghề gì, lúc mới gặp lại hắn có hỏi nhưng cậu lấp liếm cho qua, hắn thấy không quan trọng nên cũng không để ý. Lúc đấy hắn cứ tưởng cậu đang làm cho cơ quan bí mật nào đó nên không tiện nói ra.

Vì dù gì đi chăng nữa, trong lòng hắn, Jeon Jungkook là một người có thành tích học tập thuộc hàng top của trường, vô cùng tài giỏi, vô cùng lợi hại.

Nhưng mà người ưu tú như thế lại đi làm nghề chăm sóc khách hàng cho công ty game?

Hơn nữa hắn thấy trường đại học cậu học cũng chỉ là một trường bình thường. Hắn đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu, nên mới quyết định hỏi cậu.

Sắc mặt Jungkook thoáng thay đổi, sau đó liền cười nhẹ, thở dài nói:

"Đúng là không thể giấu được mà."

Cậu quên mất trên tờ khai có điền nơi đang làm việc.

"Thật ra cũng không phải chuyện to lớn gì cả..."

End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: