Chương 6.

Đây là một câu chuyện vô cùng bi thương...

Jungkook lôi gối lên ôm vào ngực:

"Không phải trước đây cậu hỏi tôi vì sao bây giờ lại gầy hơn hẳn à? Thật ra tôi không hề giảm cân, chỉ là bị bệnh nên tự gầy đi thôi."

"Bệnh?"

Phần đuôi lông mày của Taehyung khẽ nhếch lên.

Nhìn hắn nghiêm túc, Jungkook gật đầu giải thích:

"Đừng lo, tôi không mắc bệnh truyền nhiễm đâu."

"..."

"Ý tôi không phải là vậy!"

Hắn bất lực vò đầu mình:

"Ý tôi là chẳng phải lúc đi học, sức khỏe của cậu rất tốt sao? Sao tự dưng lại đổ bệnh?"

Jungkook nhún vai:

"Lúc lên cấp ba tôi đỗ Sejong, cậu nhớ không?"

"Nhớ chứ."

Trường Trung Học Phổ Thông Sejong là trường chuẩn của thành phố Seoul. Năm nào học sinh thi vào trường này điểm cũng cao. Hắn nhớ lúc ấy, cô chủ nhiệm hay nói vào được Sejong là đã bước một chân vào Đại Học Quốc Gia Seoul rồi.

"Tôi đỗ Sejong, nhưng sau khi khai giảng tôi mới phát hiện ra mọi thứ đều quá sức với tôi. Bạn học trong lớp ai cũng xuất sắc, còn tôi so với họ chỉ là hạng tôm tép. Đặc biệt là môn Toán, sự chênh lệch càng lúc càng tăng lên. Rất nhiều bài tôi còn chưa hiểu thì các bạn đã làm xong rồi. Tôi vốn không phải là dạng có trí tuệ hơn người, thế nên để có thể bằng các bạn trong lớp, tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể rút ngắn được khoảng cách."

Jungkook mím môi, tiếp tục nói:

"Hồi học Sejong tôi phải ở kí túc xá. Mỗi sáng cứ năm giờ là tôi dậy, ra ngoài dựa vào đèn trên hành lang để học bài. Mỗi tối đến giờ tắt đèn, tôi lại trốn trong chăn, bật đèn bàn tiếp tục học. Thậm chí để tiết kiệm thời gian, tôi gần như không uống nước để khỏi cần đi vệ sinh. Nhờ đó, mỗi lần thi học kỳ thành tích của tôi đều ở trong top 10. Vất vả là vậy nhưng tôi cảm thấy mọi sự cố gắng đều đáng giá. Tuy nhiên cũng vì thế mà sức khỏe của tôi không chịu nổi, càng lúc càng gầy đi, rồi tôi đã ngất xỉu trong một tiết thực hành Hoá."

Bây giờ kể lại chuyện này, cậu có chút khó tin. Sao lúc ấy mình lại liều mạng thế nhỉ?

"Bác sĩ nói áp lực của tôi quá lớn, mất sức trầm trọng, nếu cứ tiếp tục như thế thì rất nguy hiểm. Lúc ấy tôi còn mắc chứng kén ăn và bị đau nửa đầu nữa, nên hầu như buổi tối tôi không ngủ được. Sau khi nằm viện một tuần, bác sĩ khuyên mẹ cho tôi nghỉ học."

Chính lần tạm nghỉ học này đã khiến cho toàn bộ nhân sinh quan của cậu thay đổi.

Có lẽ bị đè nén quá lâu nên từ khi về nhà, cậu không thèm đụng vào sách vở nữa. Ngày nào cũng cắm đầu chơi điện tử, còn học người ta nạp tiền vào game.

Chuyện này tốt nhất không nên kể cho Kim Taehyung.

"Sau đó tôi đi học lại thì không theo kịp mọi người, nên đã chuyển sang một trường cấp ba bình thường. Sau đó nữa thì... cậu biết rồi đấy."

Jungkook kể xong, trong phòng khách hầu như không có tiếng động nào.

Cậu cứ tưởng sau khi kể xong chuyện thì Kim Taehyung sẽ nói gì đó, nào ngờ hắn chỉ giơ tay, xoa nhè nhẹ tóc cậu.

Trái tim Jungkook khẽ động đậy, ngơ ra cả nửa ngày mới nhớ – vi phạm vào điều thứ ba: Không được có những hành động thân thiết trừ khi cần thiết!

Cậu giật mình, nhảy ra khỏi sofa bay xuống đất. Cái còi cũng theo quán tính rơi xuống, tiếng hú như chuông báo động vang lên.

"..."

Taehyung nhìn cái còi hú không ngừng dưới đất rồi ngẩng đầu nhìn Jungkook:

"Cái gì vậy?"

Jungkook nhanh như cắt bay tới nhặt cái còi, tắt tiếng đi mới khiến tiếng hú dừng lại. Cậu thở dài một hơi, cười cười:

"Đây là còi báo động, đề phòng mấy tên dâm tặc."

Taehyung khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Dâm tặc?"

"Ài, đừng hiểu lầm, tôi không nói cậu!"

Hắn mím môi, tiếp tục hỏi vấn đề lúc nãy:

"Cậu chưa nói tôi nghe sao tự nhiên lại đi thi?"

"À, cái này tôi đi ngang qua thấy hay nên tham gia thôi."

Taehyung im một chút rồi hỏi cậu:

"Ý là chỉ tham gia cho vui?"

Jungkook cũng suy nghĩ cẩn thận:

"Cũng không hẳn. Cậu quên rồi à? Tôi cũng thích hát hò mà, hồi cấp hai tôi còn thuộc đội văn nghệ nữa."

Taehyung gật đầu, dường như đang nghĩ gì đó.

Jungkook nhìn hắn, khẽ thăm dò:

"Tôi nghe nói cậu sẽ sáng tác ca khúc cho người đứng nhất à?"

"Ừ."

Hắn đồng ý làm giám khảo cho cuộc thi là vì muốn tìm cho mình một hạt giống mới.

Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Jungkook:

"Vòng sơ tuyển còn phải tiến hành trong hai ngày nữa, sau đó mới bắt đầu chọn người vào vòng trong. Ngày mai nếu như không có chuyện gì thì tối về nhà tôi ăn cơm."

"Ừ."

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng đến khi chuẩn bị lên sân khấu nhà chồng, Jungkook vẫn lo lắng:

"Tôi có cần chuẩn bị cái gì không?"

Taehyung suy nghĩ một chút rồi mới nói:

"Cầm giấy đăng ký kết hôn theo là được."

"..."

Nói thì nói thế, nhưng vì bữa cơm gia đình này mà Taehyung chuẩn bị cho cậu rất cẩn thận từ quần áo đến đạo cụ, từ giày dép đến nước hoa, thứ gì cũng cẩn thận cả.

Lúc lái xe vào cổng nhà họ Kim đã thấy mẹ hắn đứng ngay cửa mong ngóng nhìn ra.

Hắn lái chậm lại, nhìn Jungkook ngồi cạnh mình:

"Người trong nhà tôi cậu đều biết hết rồi, thế nên cứ coi như là qua nhà tôi ăn cơm thôi, đừng lo lắng."

"Ừ."

Vì cần phải có biểu hiện của một người con rể xuất sắc, tối qua cậu đã lên mạng tìm tư liệu về Kim Taehyung, tải hết xuống máy tính. Cũng vì thế mới phát hiện, hoá ra nhiều bài hát cậu nghe đến mức thuộc lòng lại là do hắn viết.

Xe dừng lại, Jeon Jungkook mở cửa xe xuống. Mẹ Kim đứng đó, cười rất tươi nhưng ánh mắt thì sắc như dao liếc qua quan sát cậu.

Dưới ánh mắt sắc lẹm đó, ngay khi Jungkook quyết định chủ động ra đòn thì mẹ Kim đã lên tiếng, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ:

"Í, đây là Jungkookie mà? Sao con gầy dữ vậy? Dì nhìn không ra luôn ấy!"

Jungkook không nghĩ mẹ hắn vẫn nhận ra cậu, có chút vui vẻ:

"Dì Kim, dì còn nhớ con à?"

Con trai dì còn hỏi con đi phẫu thuật hồi nào cơ đấy!

Kim Taehyung ở bên cạnh ho một tiếng:

"Hình như em nên gọi là mẹ."

"..."

"Mẹ!"

Jungkook tháo phòng tuyến cuối, nói một chữ. Còn mẹ Kim đứng đó, nhìn hết trái sang phải, sau đó nhìn về phía anh con trai nhà mình:

"Anh kết hôn với Jungkookie à?"

Lúc anh con trai của bà gọi điện về báo, bà nào có tin anh chàng quý tử nhà bà đã kết hôn.

Trong đầu bà nghĩ, thằng ranh này chắc lại lôi con bé nào đó về lừa họ cho mà xem. Ai mà nghĩ lại đưa Jungkook về lừa họ chứ!

Lần này, mẹ Kim hoàn toàn không ngờ tới.

Taehyung cười cười, nhìn Jungkook:

"Jungkookie, đưa giấy cho mẹ nhìn."

Jungkook rất muốn đảo mắt khinh bỉ một cái, nhưng nhịn! Cậu cúi đầu lấy tờ giấy trong túi ra đưa cho mẹ Kim:

"Tuy là có chút đột ngột, nhưng con và Taehyung đã đăng ký kết hôn rồi ạ."

Mẹ Kim cầm tờ giấy, lật trái phải vài lần, cười cười nhét vào tay Jungkook:

"Rồi, vào nhà ăn cơm đi đã!"

Jungkook nhìn Taehyung, thấy hắn cũng đang nhìn mình, cả hai đều hiểu ý cùng nhau bước vào nhà.

Trong phòng khách rộng rãi chỉ có một người đàn ông, đang cúi đầu chăm chú nhìn chiếc máy tính bảng.

Anh nghe tiếng nói mới ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy Jungkook thì giọng nói có hơi nghi ngờ:

"Jungkook?"

Jungkook sửng sốt một chút, nhìn thấy người đàn ông đó có nhiều nét rất giống Kim Taehyung, hẳn đây là anh trai hắn.

"Em chào anh ạ."

Kim Taehyung đứng cạnh cậu, cười nhẹ nhàng, đi qua ngồi trên sofa:

"Mắt tốt thật, liếc cái liền biết là Jungkookie!"

Kim Namjoon thả máy tính bảng trong tay xuống, đứng dậy:

"Thằng bé có thay đổi gì với hồi đó đâu, chỉ là gầy hơn thôi."

Nói xong liền nghiêng đầu hỏi Kim Taehyung:

"Chồng em?"

Jungkook nghe vậy có chút ngại ngùng. Ngược lại Kim Taehyung mặt không thay đổi nhìn anh:

"Không ngờ tới à?"

Namjoon không nói nữa, xoay người hướng nhà ăn:

"Ăn cơm thôi."

Lúc này, ba Kim cũng từ trên lầu đi xuống. Ông cũng như Kim Namjoon, hầu như rất ít nói, chỉ có mình mẹ Kim gợi chuyện.

Kim Taehyung thì chăm chú gắp đồ ăn cho Jungkook, diễn cảnh "tình cảm ân ái" sâu sắc.

Mẹ Kim cười ha hả:

"Không nghĩ đến hai đứa lại thành đôi, hồi đó Taehyung gây rối còn có Jungkookie giúp mẹ canh chừng nó!"

Jungkook cũng cười phụ họa:

"Thật ra anh ấy cũng không gây sự phá phách gì nhiều đâu ạ."

"Gì mà không có? Lúc tiết tự học, nó quăng pháo vào ngăn bàn con, khiến cả hai đứa đều bị mời phụ huynh, con quên rồi à?"

"..."

Việc này Jeon Jungkook quả thực không thể quên, hay nói đúng hơn là không dám quên...

Học được gần hết năm lớp tám thì gần trường mở tiệm bán pháo. Lúc ấy chơi pháo rất nguy hiểm, nhưng cũng vì thế mà đám con nít lại càng tò mò táy máy.

Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Hắn cầm tép pháo, ban đầu định hù cậu chơi thôi, ai ngờ tép pháo cháy thật. Jungkook hoảng quá nên giật ném vào hộc bàn.

Lúc ấy là tiết tự học, tiếng bùm nổ to đùng khiến thầy cô đang ngồi ở phòng sát bên giật mình, kết quả là cả hai người bị lôi ra ngoài.

"Anh nói mẹ nghe xem, thằng bé Jungkook hiền lành, ngoan ngoãn như vậy, ấy thế mà lại vì anh mà bị nhà trường mời phụ huynh! Hên cho anh là pháo đó cho con nít chơi, sức nổ nhỏ, chứ nếu là đại pháo thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xem lúc đó anh có đền nổi không!"

Kim Taehyung bóp trán:

"Mẹ! Chuyện bao nhiêu năm rồi sao cái gì mẹ cũng nhớ hết vậy hả? Hơn nữa, mẹ không thấy giờ con đứng đắn hơn rồi sao?"

Kim Namjoon nghe câu này, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa cơm, Jungkook giúp đỡ mẹ Kim dọn dẹp, còn ba Kim thì lên lầu, trong phòng khách chỉ còn hai anh em.

Kim Namjoon nhìn em trai:

"Không định đến công ty à?"

Kim Taehyung nhún vai:

"Không nhất thiết có em công ty mới hoạt động được. Ngược lại có những chuyện, chỉ có em mới có thể làm!"

Namjoon trầm ngâm một hồi, nói:

"Hiện tại ngành âm nhạc không còn hoàng kim như xưa, cũng chẳng còn mấy ca sĩ muốn làm album nữa. Do đó, sự sáng tạo của em cũng không còn có ích như ngày trước nữa."

Ánh mắt Taehyung khẽ trầm xuống:

"Em biết, nhưng đấy không phải là một lý do khiến em từ bỏ, ít nhất hiện tại đó còn chưa phải là lý do."

Namjoon nhìn em trai mình, khẽ lắc đầu:

"Được rồi."

Anh vỗ vai Taehyung rồi đứng lên, đi được vài bước thì quay đầu lại.

"Còn có chuyện gì sao?"

Namjoon cười, trong mắt mang theo chút tự hào:

"Không có gì, chúc mừng em đã kết hôn!"

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: