Chương 7.

Bên này hai anh em kết thúc giao lưu, bên kia mẹ Kim vội vàng kéo Jungkook từ phòng bếp ra, bấm mở TV:

"Mẹ suýt quên mất, hôm nay có chiếu cuộc thi A New Chapter, lúc trước trên quảng cáo có giới thiệu Taehyung là giám khảo đó."

Jungkook đơ người, không phải chứ...

Màn hình TV phía trước sáng lên, giọng nói nhẹ nhàng phát ra:

"Xin chào ban giám khảo ạ, em là số báo danh 65, Jeon Jungkook."

"..."

Cậu chỉ muốn nói mua xổ số cũng không trùng hợp đến mức này đâu? Nhưng nó cứ như vậy mà xảy ra!

Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh của Jeon Jungkook, khiến cho Kim Namjoon cũng có hứng thú mà nán lại phòng khách, không vội rời đi.

Chắc họ sẽ không nghĩ rằng do mình biết Kim Taehyung là giám khảo nên cố ý đăng ký đâu nhỉ? Jungkook cảm thấy rất có khả năng này nên phải giải thích một chút:

"Mọi người đừng hiểu lầm, lúc con đăng ký thi không hề biết giám khảo có Taehyung đâu, thật đấy!"

Taehyung cũng thuận theo:

"Ừm, tuy em ấy là chồng con nhưng con sẽ không thiên vị em ấy đâu, mọi người yên tâm."

Ai ngờ mẹ Kim lại cau mày, dùng vẻ mặt không đồng tình nhìn về phía hắn:

"Ngay cả chồng mình cũng không giúp thì con còn muốn giúp ai? Jungkookie lúc trước đi học đã giúp đỡ con nhiều như vậy, giờ con giúp nó trên sự nghiệp thì có làm sao?"

"..."

Trước kia không phải chính mẹ là người dạy con phải biết công tư phân minh, không được thiên vị à? Sao càng lớn lên thế giới này càng thay đổi vậy?

Mẹ Kim hoàn toàn không để ý đến biến đổi về nhân sinh quan của Kim Taehyung, lúc này bà chỉ tức giận vì lời đánh giá của Taehyung đối với Jungkook:

"Jungkookie hát còn hay hơn con, con lấy đâu ra tự tin mà nói thế?"

"..."

Bên cạnh, Namjoon nhịn không được cười khẽ hai tiếng.

Taehyung quyết định không giải thích mà tốc chiến tốc thắng nói:

"Hiện tại Jungkook còn đang tham gia cuộc thi nên để tránh người ta nói ra nói vào, mọi người đừng đem chuyện kết hôn của bọn con nói cho ai nhé."

Namjoon im lặng nãy giờ bỗng dưng muốn góp vui một câu:

"Sao lại thế? Để tránh phiền phức, em nên chủ động từ chức giám khảo đi chứ?"

"..."

Cũng có lý nhỉ?

Hắn liếc mắt nhìn Namjoon một cái, xoay người kéo theo Jungkook ra ngoài:

"Jungkook, chúng ta đi."

"Này..."

Jungkook vươn tay với lấy chiếc túi của mình ở trên sofa, cúi đầu chào mẹ Kim và Namjoon một tiếng rồi bước theo sau Taehyung ra cửa.

Trên xe, Jungkook quyết định giải thích lại một lần nữa:

"Tôi lúc đăng ký thật sự không biết cậu là giám khảo."

Trước đây khi quảng cáo cuộc thi "A New Chapter" trên TV, nhà sản xuất cố ý lấy tên Kim Taehyung để thu hút sự chú ý. Hiện tại cậu lại nói mình không biết thì có chút khó tin, nhưng cậu quả thật không biết mà!

Taehyung chăm chú lái xe, không nhìn sang:

"Không sao cả, dù sao tôi cũng đã nói sẽ không cho cậu đi cửa sau."

"Ai cần."

Jungkook tỏ vẻ xem thường, ai cần hắn giúp chứ.

"Dù cậu có muốn đi cửa sau cho tôi làm quán quân, tôi cũng không cần."

Taehyung cười ra tiếng, nhìn về phía cậu:

"Jungkookie nhà ta rất có chí khí nha."

"Hừ."

Jungkook hích đầu cao ngạo, không nhìn ra sự trêu chọc trong giọng nói của hắn.

"Ngày mai tổ sản xuất sẽ liên lạc với các thí sinh để tiến hành huấn luyện đặc biệt. Độ khó phụ thuộc vào khả năng của cậu, nhưng không thể thiếu luyện phát âm, kiến thức về nhạc lý, phong cách, và quan trọng nhất là luyện thể lực. Nếu cậu thật sự có chí khí như vậy thì hãy cho tôi thấy sau đợt này cậu có thể tiến bộ được bao nhiêu."

Ý chí chiến đấu của Jungkook bị hắn kích thích:

"Vậy cậu hãy mở to hai mắt ra mà nhìn kỹ đi, tôi sẽ tiến bộ vượt bậc cho xem!"

Taehyung gật gật đầu:

"Ừ, tục ngữ nói xuất phát thấp có thể bay cao, cậu xuất phát điểm thấp như vậy, khẳng định sẽ bay rất cao."

"..."

Cậu thề, nếu như không phải hiện tại Kim Taehyung đang lái xe, cậu nhất định sẽ như giống trước đây hung hăng đấm hắn vài cái.

———

Về đến nhà, Jungkook vào trong phòng khóa cửa lại, bắt đầu chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Chọn ra được vài bài hát mình ưng ý nhưng cậu vẫn còn phân vân, chưa biết nên chốt bài nào. Đúng lúc này, mẹ Jeon gọi điện tới.

Jungkook nhấc máy:

"Mẹ, có chuyện gì ạ?"

"Jungkookie, con đăng kí tham gia A New Chapter lúc nào vậy?"

"..."

Không xong rồi, cậu quên mất nhà mình cũng có TV...

"À, cái này... chính là lần trước đi dạo phố, con vô tình nhìn thấy..."

Jungkook ấp úng nói. Mẹ Jeon dường như đối với chuyện cậu tự ra quyết định có chút bất mãn:

"Vậy công việc của con thì sao đây? Sẽ không ảnh hưởng sao?"

"À..."

Jungkook càng ấp úng.

"Mẹ, thật ra có việc con vẫn chưa nói... chính là, con đã từ chức rồi..."

Hôm ấy có một người chơi cố tình tìm cậu gây sự. Trước đó Jungkook đã bị mắng suốt nửa tiếng, rốt cuộc nhịn không nổi nên đã cùng anh ta cãi nhau. Cuối cùng, cậu vinh dự giành được chiến thắng. Cúp điện thoại xong, Jungkook không đợi người kia tố cáo mình với cấp trên đã nhanh chóng đem nộp đơn xin từ chức.

Bộ phận chăm sóc khách hàng dường như đã quá quen với việc mỗi ngày đều có người từ chức. Vị giám đốc cũng không ý kiến gì, thái độ bình bình, nhưng ngay khi nhìn thấy lý do từ chức của cậu thì không tài nào bình tĩnh nổi nữa.

"Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đến một nơi có thể cãi nhau."

Ngày đó Jungkook rời đi trước ánh mắt khâm phục và sùng bái của cả bộ phận. Cậu tưởng tượng bóng lưng của mình nhất định rất oai, giống như một đại hiệp quyết tuyệt mà cao ngạo.

Bất quá trong mắt mẹ Jeon, cậu chính là một con bọ chó không an phận:

"Con lại từ chức? Mẹ hiện tại đã rõ vì sao con lại gấp gáp chuyển đến nhà Taehyung như thế rồi, chính là vì sợ chuyện này lộ ra sẽ bị bố mẹ mắng đúng không?"

"..."

Jungkook chuyển đề tài ngay, cười ha hả nói:

"Mẹ, hôm nay con đến nhà Taehyung, mẹ anh ấy hỏi mẹ lúc nào rảnh để hai gia đình cùng nhau ăn bữa cơm. Nếu có thời gian thì mẹ gọi điện cho Taehyung nhé. Con cúp máy trước đây, bye mẹ."

Nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, còn tiện tay tắt nguồn luôn.

Nhìn màn hình đen thui, cậu thở dài, đổ rạp xuống giường.

Sau khi tốt nghiệp, cậu đã đổi việc khá nhiều lần. Việc làm lâu nhất của cậu là một năm. Đáng lẽ cậu đã sớm qua thời kỳ mù mịt không biết làm gì như lúc vừa tốt nghiệp rồi, nhưng trong lòng luôn có một âm thanh nho nhỏ nói: "Không, đây không phải là việc mình muốn làm."

Thế, việc cậu muốn làm là gì?

Ngay cả chính cậu cũng không biết.

Nếu như nói việc tạm nghỉ học trong quá khứ đã thay đổi quỹ tích của cuộc đời cậu, vậy thì việc tham gia cuộc thi này có phải sẽ trở thành một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cậu không?

Jungkook từ trên giường bò dậy, tiếp tục chọn bài hát cho vòng sau.

———

Ngày hôm sau quả nhiên có nhân viên liên hệ với cậu, nói muốn bắt đầu huấn luyện đặc biệt một tuần, thông báo thời gian cùng địa điểm cho cậu. Huấn luyện đặc biệt cũng không phải là hoàn toàn cách ly, buổi tối thí sinh có thể về nhà, thí sinh từ nơi khác đến thì ban tổ chức sẽ sắp xếp chỗ ở cho họ.

Lần sơ tuyển này chỉ có bốn mươi thí sinh được thông qua. Ban giám khảo nghiên cứu tài liệu của các thí sinh và biểu hiện ở vòng loại, đem họ chia thành hai tổ: tổ chuyên nghiệp và tổ nghiệp dư. Tất nhiên, với trình độ hiểu biết của Jeon Jungkook, cậu bị phân vào tổ nghiệp dư.

Tổ nghiệp dư sẽ được huấn luyện phát âm và kiến thức nhạc lý cơ bản, trong khi đó tổ chuyên nghiệp sẽ được phổ cập những kiến thức nâng cao hơn. Còn luyện thể lực thì cả hai tổ sẽ cùng nhau tập luyện.

Lúc chạy vòng quanh sân thể dục, một cô gái từ phía sau đuổi theo Jungkook, cùng cậu song song chạy ở trên đường băng:

"Jungkook, có thể gặp lại cậu thật vui."

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhận ra đây là cô gái trò chuyện với mình ở vòng sơ tuyển:

"À, cô là Na Soyeon."

Soyeon nhìn cậu cười cười:

"Tôi vừa nhìn thấy cậu ở phòng khách, cậu bị phân vào tổ nghiệp dư à?"

Jungkook có chút ngượng ngùng nói:

"Đúng vậy, tôi đã nói mình là dân nghiệp dư mà."

Soyeon mím môi cười một chút:

"Tôi có một bạn học bị loại ở vòng sơ tuyển, cậu là nghiệp dư nhưng so với một số dân chuyên nghiệp như chúng tôi còn mạnh hơn đó."

Jungkook luôn cảm thấy trong lời nói của cô có ẩn ý, giống như muốn nói cậu cố ý giấu diếm thực lực. Nhưng giáo viên đã phân cậu vào tổ nghiệp dư rồi, sao cô còn nói như vậy?

Jungkook trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại nghĩ có lẽ do mình đa nghi quá rồi, đành cười cười với Soyeon, làm bộ chuyên tâm tập chạy.

Sau đó có một chàng trai chạy tới tìm Na Soyeon, hai người trò chuyện một lúc rồi rời đi, Jungkook thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng ngoài đường băng. Ánh mắt của cậu và hắn vừa vặn giao nhau, khí vừa tới miệng đã bị ép trở về.

Taehyung đứng nhìn một hồi rồi xoay người rời khỏi sân. Bất quá hắn chỉ dừng lại một chút thôi cũng đã khiến mọi người xôn xao. Jungkook chốc chốc lại nghe được:

"Là nhạc sĩ Kim!"

"Đẹp trai quá!"

"Ôi đúng là tài tử!"

Xem ra đúng như những gì Na Soyeon nói, có không ít người mong muốn Kim Taehyung viết nhạc cho họ.

Giữa trưa, ban tổ chức chuẩn bị cơm hộp, cho phép các thí sinh ăn uống nghỉ ngơi trong vòng một tiếng rồi quay trở lại huấn luyện.

Bây giờ đang là mùa thu, khí hậu mát mẻ nhưng lại vô cùng khô nên việc luyện phát âm khiến mọi người miệng lưỡi khô khốc.

Nước ở nơi huấn luyện được coi là một thứ tài nguyên quý hơn cả vàng. Ban tổ chức lắp ba bồn nước uống xung quanh vẫn không đủ cho tất cả mọi người.

Jungkook không mang cốc nên chỉ có thể dùng cốc giấy, mà còn là loại mini hay được lắp ở các cây nước trong văn phòng, mỗi lần đều chỉ uống được một ít.

Nhìn bình nước hai mươi lít trống rỗng, cậu ngẫm nghĩ ngày mai sẽ mang một chiếc cốc lớn, rót một lần là có thể thoát khỏi cảnh này.

Chương trình huấn luyện kết thúc vào sáu giờ chiều. Jungkook cảm thấy so với học quân sự còn mệt hơn, cậu quả thực suýt chút nữa là mất một miếng thịt.

Ban tổ chức không phụ trách bữa tối, Jungkook chỉ có thể mệt mỏi lết cái thân đã bị vắt kiệt sức lực về nhà nấu ăn.

Trên đường về cậu tạt qua siêu thị ở gần căn hộ, mua hai cái bánh mì, hào phóng mang về định chia sẻ cho Kim Taehyung.

Nào ngờ vừa đến nhà thì phát hiện hắn đã nấu xong cơm rồi.

Taehyung bưng bát canh từ phòng bếp đi ra, bắt gặp Jungkook đang đứng thẫn thờ ở cửa. Hắn nén cười, làm ra bộ dạng ngoan-một-chút-thì-tôi-sẽ-cho-cậu-ăn:

"Tôi làm hơi nhiều, nếu cậu chưa ăn thì cùng ăn luôn đi."

Jungkook lúc này đã đói đến mờ cả mặt, không còn hơi sức đâu để quan tâm hai cái bánh mì trên tay nữa. Gắp một đũa khoai tây cắt sợi nếm thử, Jungkook kinh ngạc nói:

"Trời ơi Hổ con, đây là cậu làm sao?"

Thật sự quá ngon!

Kim Taehyung ngồi đối diện cười híp mắt nhìn cậu:

"Em yêu, em mới gọi tôi thế nào?"

"..."

Không kêu Hổ con nữa là được chứ gì, đâu cần gọi cậu một cách buồn nôn như thế...

Jungkook không nói chuyện, tập trung giải quyết đống đồ ăn trước mặt. Taehyung lại không vội ăn, từ tốn hỏi:

"Hôm nay huấn luyện cảm thấy thế nào?"

Jungkook trong miệng đang nhai cơm, tiếng có tiếng không nói với hắn:

"Luyện phát âm, và kiến thức nhạc thật sự có thể học được nhiều, nhưng huấn luyện thể lực là cái quỷ gì?"

Nhớ tới là muốn khóc, khô khan như vậy mà còn huấn luyện thể lực...

Taehyung và một đũa cơm vào miệng, không nhanh không chậm đáp:

"Một người ca sĩ phải có thể lực tốt, cậu cho rằng ai cũng có thể ở trên sân khấu vừa hát vừa nhảy hai tiếng sao?"

Jungkook ngẫm lại cũng cảm thấy rất có lý, đầu nhỏ gật gật vài cái. Taehyung tiếp tục nói:

"Huấn luyện thể lực không được lười. Chỉ khi thể lực tăng lên, kiểm soát hơi thở mới dễ."

"Vâng thưa nhạc sĩ Kim."

Cách gọi này làm cho Kim Taehyung nhíu mày, Jeon Jungkook nhìn hắn chớp chớp mắt:

"Có rất nhiều thí sinh biết cậu đó nha. Nhạc sĩ Kim, có thể cho tôi ôm đùi không?"

Kim Taehyung nhếch miệng:

"Cậu biết trước cậu có bao nhiêu người xếp hàng mơ tưởng ôm đùi tôi không?"

Jungkook khinh bỉ liếc hắn, không thèm nói nữa.

Ăn xong, Jungkook nghĩ bụng nếu hắn đã nấu cơm rồi thì cậu nên dọn dẹp. Cậu đứng dậy định đem bát đi rửa, kết quả còn chưa đi vào phòng bếp đã bị Taehyung gọi lại:

"Cậu đi theo tôi lên lầu hai."

Jungkook không hiểu lắm, nhìn hắn hỏi:

"Lên lầu hai làm gì?"

Đó không phải là chỗ làm việc của hắn sao?

Kim Taehyung nhìn cậu, nở một nụ cười mà Jungkook cho rằng nó là thứ thiếu đứng đắn nhất cậu từng thấy.

"Cho cậu ôm đùi."

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: