Chương 9.
Để chứng minh mình vẫn còn trong thời kì nổi loạn, Jungkook không chút do dự gửi tin nhắn cho Taehyung.
Hổ con 🐯
Tôi nhất định phải đi!!
Ăn xong tôi sẽ về, chế tác Kim không cần lo đâu.
Nhắn xong, cậu nhanh chóng tắt điện thoại rồi mang một tâm tình vui vẻ đi tìm xiên xiên.
Ngồi xe bus khoảng hai mươi phút thì tới Jihwaja. Vừa bước vào cửa, Jungkook đã thấy Kim Seokjin gọi một bàn đầy thức ăn chờ cậu. Cậu nhìn nhìn, toàn là món cậu thích ăn, nhịn không được cảm động nói:
"Seokjin hyung, chỉ có anh là tốt với em nhất."
Seokjin liếc một cái, đương nhiên không bị cậu dụ dỗ.
Cậu bĩu môi rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà lúa mạch. Kim Seokjin ngồi đối diện nhìn cậu vài lần, giọng trêu chọc:
"Chế tác Kim nhà mày không cho mày đến mà? Mày tự tung tự tác như vậy, không sợ về nhà sẽ bị xử sao?"
Jungkook sặc nước:
"Em chỉ là tỉnh ngộ thôi. Anh nói đúng lắm, sao em phải ngoan ngoãn nghe lời nó chứ?"
Nếu như họ kết hôn thật thì còn được, đằng này họ chỉ là giả thôi mà. Sao cậu có thể để cho hắn ăn hiếp như thế chứ? Trong hợp đồng đã viết rất rõ ràng, hai người không được phép can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Vì thế Jeon Jungkook yên tâm hành sự, tay gắp nhanh nhẹn, ăn khắp bốn hướng.
Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tầy gang, vừa mới chiến xong tăng một, cậu dòm thấy một chiếc xe Genesis GV80 SUV màu đen dừng ngoài cửa. Seokjin thuận thế nhìn thoáng qua, cảm thán nói:
"Người này thật phong cách, lái hẳn xe hơi cao cấp đến ăn thịt xiên."
Jungkook cũng nhìn qua, càng nhìn càng cảm thấy chiếc xe này quen mắt. Người trong xe lại càng quen mắt...
Kim Taehyung bước xuống đóng cửa xe, từ từ sải chân, hướng về phía Jungkook đi tới.
Cảnh tượng này thật đáng sợ, Jungkook run tới mức trứng chim cút trên đũa suýt rơi xuống.
"Ăn xong rồi sao?"
Taehyung đứng trước mặt cậu, vẻ mặt ôn hòa hỏi.
Jungkook nuốt nước miếng một cái. Hắn lúc này cười càng thân thiện, lát nữa đặc huấn lại càng thảm thiết. Seokjin cảm thấy không khí kỳ lạ, tính hóng hớt lại nổi lên:
"Jungkookie, không giới thiệu sao?"
Jungkook miễn cưỡng cười cười:
"Chế... chế tác Kim."
"Ồ."
Kim Seokjin quan sát hắn một lúc, chủ động giới thiệu.
"Tôi là Kim Seokjin, ba mươi mốt tuổi, anh trai tốt của Jungkook."
Kim Taehyung hướng anh cúi đầu:
"Chào anh, ba mươi mốt là hơn em ba tuổi rồi. Bất quá em nghe mẹ Jungkook nói, anh trai tốt của em ấy là Min Yoongi?"
"..."
Được lắm, rốt cuộc cậu cũng biết vì sao Kim Taehyung có thể tìm được nơi này rồi.
Mẹ cậu sao có thể bán đứng cậu trắng trợn như vậy chứ!? Hơn nữa ngay cả Min Yoongi cũng bị khai ra, quả thực đau đớn vô cùng!
"Thịt xiên cậu cũng ăn rồi, giờ thì về được chưa? Nếu có người nhận ra sẽ không hay."
Jungkook ngẩn ra một lúc, cảm thấy Taehyung lo lắng rất đúng, dù sao cậu cũng đã từng xuất hiện trên TV.
Cậu ôm lấy chiếc túi thân yêu, để lại mười tờ tiền màu xanh dương (*) rồi theo Kim Taehyung ra ngoài.
Kim Seokjin nhìn theo hai người, khóe miệng run run. Vài ngày không gặp, anh còn đang giãy dụa lo chuyện cơm áo gạo tiền mà em trai tốt của anh đã bắt đầu lo lắng ra ngoài bị người ta nhận ra rồi.
Nhưng mà... mười tờ tiền không đủ đâu nhé!
Jungkook đi theo Taehyung lên xe, cẩn thận quan sát hắn một lúc rồi cười nói:
"Cậu giận à?"
"Vì sao?"
"Vì tôi chạy đi ăn thịt xiên."
Kim Taehyung nhìn cậu một cái, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt:
"Không có, bất quá tôi hiểu được cảm giác của cậu khi cậu lôi tôi trốn học từ quán net xách về trường."
"..."
Cậu dường như cũng hiểu được tâm tình của hắn lúc trốn học đi quán net. Jungkook cảm thấy cậu giống như càng lớn càng giật lùi.
Cậu ho một tiếng, theo bản năng giải thích cho bản thân:
"Quán thịt xiên đó tôi ăn từ nhỏ đến lớn, bọn họ làm rất sạch sẽ nên cậu không cần lo đâu. Hơn nữa, tôi ăn nhiều năm như vậy cổ họng vẫn rất tốt mà."
Taehyung nói:
"Đó là bởi vì trước kia cậu không ca hát. Nếu cậu là ca sĩ chuyên nghiệp thường xuyên dùng cổ họng mà còn ăn những thứ đó, cổ họng cậu sớm muộn gì cũng hỏng."
"Ấy... vậy thỉnh thoảng ăn một lần chắc không sao chứ?"
Cậu nhịn không được tranh thủ tí phúc lợi, tuy rằng chuyện này căn bản không cần thông qua sự đồng ý của Kim Taehyung.
May mà Taehyung vẫn có lương tâm, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Jungkook yên lòng, bắt đầu hỏi chuyện sau khi trở thành "ca sĩ chuyên nghiệp."
"Cậu nói xem, ngày mai lúc ra ngoài tôi có cần đội mũ che mặt không?"
"Sợ nắng à?"
"Không phải, nhỡ có người nhận ra tôi thì sao?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Jungkook buồn bực:
"Vừa rồi không phải cậu lo tôi bị người ta nhận ra sao?"
Taehyung sửng sốt một chút, hồi tưởng lại rồi mới "à" một tiếng:
"Tôi là lo lắng hai chúng ta đứng cùng một chỗ sẽ bị nhận ra. Chứ một mình cậu, lấy độ nổi tiếng hiện tại, có thể nhận ra cậu chỉ có người thân bạn bè thôi."
"..."
Không cần nói thẳng thế chứ...
Về đến nhà, Jungkook quả nhiên nhìn thấy bữa tối Taehyung nhắc đến trong điện thoại. Cậu vui sướng chuẩn bị nhào lên thì bị Kim Taehyung cắt đứt:
"Lên tầng hai, bắt đầu đặc huấn."
Jungkook hai mắt đẫm lệ:
"Nhưng mà tôi vẫn chưa ăn cơm."
Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu:
"Không phải cậu vừa ăn thịt xiên sao?"
"..."
Tôi ăn chưa xong đã bị cậu bếch đi đó!
Taehyung hoàn toàn không quan tâm ánh mắt lên án của cậu, cũng không quay đầu lại mà lên lầu.
Cái kiểu này của hắn chắc chắn là tức giận mà. Vậy mà trước mặt cậu còn làm bộ rộng lượng.
Quả nhiên, lúc luyện phát âm và học guitar hắn không ngừng gây chuyện, đến cuối cùng còn độc ác buông một câu:
"Hôm nay ăn toàn đồ dầu mỡ, chạy bộ thêm nửa tiếng đi."
Cậu mím mím môi, nhìn hắn nói:
"Cậu nói lại lần nữa xem, cậu có giận không?"
Taehyung không nói gì, chỉ là khó có thể nhận ra khóe miệng hắn đã cong lên một chút.
Jungkook cảm thấy hôm nay không thể lười được rồi. Cậu đang chuẩn bị bò lên máy chạy bộ thì điện thoại của cậu đổ chuông.
"Đợi chút, tôi nghe điện thoại."
Jungkook nhanh chóng bấm nút nghe:
"Chào anh, đúng vậy, vâng, cảm ơn."
Jungkook để điện thoại xuống, nhìn Taehyung nói:
"Tôi xuống lấy chút đồ, xong sẽ quay lại."
Taehyung gật gật đầu, không nói gì.
Jungkook xuống dưới lầu chỗ bảo vệ lấy hàng. Ngó nghiêng một hồi, hóa ra là cái cốc cậu mua hôm qua. Dịch vụ ship hàng bây giờ phát triển thật, cậu không nghĩ nhanh như vậy đã đến.
Jungkook trở lại phòng khách dùng dao mở hộp giấy. Bên trong có hai chiếc cốc được xếp ngay ngắn, một cái màu đen, một cái màu xám.
Taehyung cũng từ trên lầu đi xuống, đứng phía sau cậu hỏi:
"Cậu mua cốc làm gì?"
Jungkook lập tức làm bộ dáng oán giận:
"Cậu không biết nước ở nơi huấn luyện khó cướp thế nào đâu! Hôm qua tôi không tìm thấy cái cốc nào đủ lớn cả, chỉ có thể mua thôi."
Taehyung vốn muốn là nói hắn có, song nghĩ gì lại quyết định im lặng.
Jungkook xé màng plastic chống sốc, ngẫm nghĩ một chút rồi đưa cho Taehyung chiếc cốc màu xám:
"Cái này cho cậu. Mua hai cái được giảm giá nên tôi mua dư một cái."
Jeon Jungkook không biết, đây thật ra là cặp cốc tình nhân theo chủ đề Monochrome đang được giới trẻ yêu thích. Chỉ là cậu thích cái màu đen, mà mua hai cái được giảm giá nên mới mua thêm cái màu xám.
Nhưng chẳng cần cậu nói Taehyung cũng nhìn ra. Thiết kế giống nhau, cái xám cái đen, dưới đáy còn có hình trái tim màu trắng.
"Cảm ơn, tôi đang thiếu cốc."
Hắn mặt không đổi sắc nhận lấy.
Trong lúc Kim Taehyung về phòng cất đồ, Jeon Jungkook đã tự giác lên lầu hai chạy bộ. Dù sao cậu cũng chưa ăn tối, chạy xong sớm có thể ăn sớm.
Taehyung không lâu sau cũng đi lên, giống ngày hôm qua bắt đầu mở nhạc, ở một bên quan sát cậu. Nhưng không đến nửa giờ sau hắn đã bảo dừng:
"Hôm nay đến đây thôi."
Jungkook không dám tin trợn tròn mắt, Taehyung thong dong nói:
"Mới bắt đầu huấn luyện thể lực không thể tập với cường độ quá lớn được, cơ thể sẽ không thích nghi kịp. Vẫn nên làm theo chất lượng thì tốt hơn."
Jungkook rơi vào trầm tư. Hắn tiếng trước còn nhất quyết phạt cậu chạy thêm nửa tiếng, sao giờ đã thay đổi quyết định rồi? Một giây, hai giây, ba giây. Jungkook đột nhiên ngớ người, dường như đã nhận ra trọng điểm.
Chẳng lẽ là vì cái cốc cậu tặng? Vậy sau này cậu nhất định phải tặng hắn thêm nhiều thứ mới được.
———
Ngày hôm sau, Jungkook mang theo chiếc cốc lớn của mình đến trại huấn luyện. Việc đầu tiên cậu làm chính là rót cho mình một cốc nước đầy.
Ở phía bên kia, Taehyung cũng đem chiếc cốc đến công ty. Trong phòng thu âm, một nhân viên vô tình nhìn thấy, hơi ngạc nhiên hỏi:
"Chế tác Kim, anh cũng dùng loại cốc này à?"
Kim Taehyung thản nhiên liếc mắt nhìn:
"Không được sao?"
"Không phải..."
Nhân viên yên lặng thu hồi ánh mắt. Đúng là không nên nhiều chuyện với cấp trên, đặc biệt là loại cấp trên đáng sợ như Kim Taehyung.
Buổi tối đặc huấn, Taehyung như thường lệ hỏi Jungkook ban ngày học cái gì.
Jungkook không nhanh không chậm kể:
"Hôm nay không luyện phát âm và nhạc lý, thầy yêu cầu chúng tôi hát thử bài hát định dự thi ở vòng sau rồi bắt đầu hướng dẫn chúng tôi về các bài hát. Nhưng vẫn tiếp tục huấn luyện thể lực và hình thức."
Kim Taehyung gật đầu:
"Ở đó huấn luyện chủ yếu là để đối phó với cuộc thi, tôi vẫn tiếp tục huấn luyện cậu kiến thức cơ bản."
"Ừ."
"À, vòng sau cậu định hát bài gì?"
"The Truth Untold."
Taehyung không nói gì, chỉ đưa tay lên piano, giai điệu quen thuộc vang vọng khắp phòng.
"Hát cho tôi nghe thử."
Jungkook lúc xế chiều đã hát mấy lần cho thầy giáo nghe, nhưng lúc này trước mặt Taehyung cậu vẫn hơi hồi hộp. Cậu dựa theo cách thầy dạy hát, lo lắng chờ Kim Taehyung đánh giá.
"Mấy ngày nay huấn luyện có chút hiệu quả, ít nhất cậu đã không hát như hát karaoke. Cậu bắt đầu có ý thức khống chế âm thanh phát ra theo vị trí của dây thanh, bao gồm khẩu hình và hô hấp, thậm chí kết hợp cả khoang miệng cùng xoang mũi."
Hắn nhìn thấy Jungkook thoáng vẻ vui mừng, lại nhẹ nhàng bổ sung:
"Bất quá điều này với một ca sĩ mà nói chỉ là căn bản."
"..."
Được rồi, muốn đạt tới tiêu chuẩn của chế tác Kim thì cậu vẫn còn phải đi xa lắm.
"Tiếp tục luyện phát âm, nửa giờ."
Taehyung nói xong, cổ tay thoáng dùng sức, ấn xuống phím đàn.
End chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro