Chương 2: Gửi gắm
*Đùng*
Một tiếng gầm vang đột xé ngang bầu trời kéo theo đó là vô số hạt mưa bắt đầu phủ xuống, những hạt mưa ngày một nhiều dần làm trắng xóa cả khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
" A...Mưa rồi, sao lại lúc này chứ..."
Laine nhìn ra cửa sổ thở dài trách móc, trong khi hai người còn lại vẫn đang ngồi đối mặt nhau lặng lẽ im lặng sau khi nhận được câu trả lời cho lời mời vừa rồi. Caelis ngước nhìn lấy khung cảnh bên ngoài rồi quay đầu lại nhìn cậu nở nụ cười niềm nở.
" Thầy đuổi tôi về nhưng tệ thật, trời chuyển mưa mất rồi...Có lẽ cả ông trời cũng không muốn tôi rời đi mà nhỉ ?"
Cậu khẽ cau mày khó chịu, có điều gì đó khiến cậu không có thiện cảm với hắn ngay lần gặp đầu tiên chăng ? Cũng không rõ, Laine không hiểu, thầy của cô chưa từng như thế, rõ là thầy không phải kiểu người hướng ngoại, thầy mà cô biết là người vốn rất lịch sự, niềm nở, không vô tình, thái độ như thế. Cô bán tín bán nghi có khi họ quen nhau từ trước nhưng vì không có bằng chứng nên cũng không thể nói được. Có lẽ tâm trạng nay của thầy không tốt, cô tự trấn an sự tò mò của bản thân bằng suy nghĩ ấy. Bầu không khí căng thẳng đến khó thở cô đành ngậm ngùi gắng kiếm câu để làm dịu đi.
" Hình như em chưa giới thiệu, thầy biết tên anh ấy là Caelis rồi nên em sẽ giới thiệu thêm. Tiền bối à thầy của em thầy ấy tên là Se- "
" Dừng lại ở đó thôi Laine, dù sao cậu ta cũng sẽ rời đi khi cơn mưa tạnh giới thiệu làm gì chứ "
Lời cậu đột ngột xen vào cắt ngang màn giới thiệu của cô, cậu nói với giọng điệu hầm hừ đầy khó chịu.
" Không biết khi nào tạnh mưa nhưng trời cũng tối rồi thầy sẽ xếp cho con một phòng để ở lại mai rồi hẳn đi "
Cậu đứng lên thở dài rồi quay sang nhìn hắn tiếp lời.
" Còn cậu..."
" Tôi không phải người sống ở đây đâu vì có công việc nên mới thuê khách sạn ở gần quảng trường, tôi định nay xong việc sẽ về nhà nên đã trả phòng rồi. Giờ cũng chẳng có nơi nương tựa "
Caelis nhìn cậu nói trên gương mặt ấy vẫn in hẳn nụ cười thân thiện từ đầu đến giờ. Hắn là người có tiếng dù không ưa hay không thì cũng chẳng thể đuổi hắn ra ngoài trời khi mưa tầm tã vậy được, có lẽ cậu cũng nghĩ thế nên bất lực cho hắn tá túc một đêm. Ở London hắn dường như rất nổi tiếng vì thế thật sự thì chẳng ai muốn chuốc thêm phiền vì đột nhiên có tên trên tin tức buổi sáng về kẻ đã đuổi một nghệ sĩ nổi tiếng lang thang trong trời mưa đâu.
Mưa cứ liên tục đổ xuống mà không có dấu hiệu dừng lại, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài. Hôm nay căn nhà lại đông người một cách đột ngột. Càng về đêm thì khung cảnh càng yên ắng vì con người đã say giấc nồng thuận theo quy luật cung cầu nhưng có vẻ vẫn xuất hiện những trường hợp đặc biệt ngoại lệ. Bởi trên hành lang vắng vẻ ấy vẫn văng vẳng tiếng đế giày đập vào mặt sàn nhịp nhàng chậm rãi tạo ra âm thanh khá êm tai. tiếng bước chân dần chậm dần rồi ngưng hẳn trước căn phòng lớn nhất trong biệt thự. Kẻ đó đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, khi cửa mở đập vào mắt là một phòng ngủ rộng lớn được tắt hết đèn ánh sáng duy nhất giúp kẻ đó nhìn được là thứ ánh sáng lấp ló bên ngoài cửa sổ do ánh trăng chiếu vào. Và hiện hữu trong căn phòng đó là chủ của căn biệt thự tồi tàn này, dưới ánh trăng mái tóc cậu phất phơ theo làn gió nhẹ thổi qua, nghe tiếng động cậu đưa đầu nhìn sang phía cánh cửa hiện lên vẻ mặt chán ghét.
" Cậu tới đây làm gì ?"
Nghe lời đó kẻ ngoài cửa dần tiến lại gần cậu chậm rãi đứng trước mặt cậu, chút ánh sáng yếu ớt cũng đã soi ra được kẻ đó là ai. Là hắn - Caelis - Hắn nhìn lấy cậu rồi ngã lưng xuống chiếc ghế được đặt kế bên giường nơi cậu ngồi.
" Tôi ngủ không được nên muốn kiếm người tâm sự thôi, trùng hợp là cả tôi và thầy đều không ngủ được"
Lại là nụ cười đó mỗi lần nhìn hắn cậu luôn đón nhận được khuôn mặt cười tươi vô cùng thân thiện, nhiều đến mức nhiều lúc khiến cậu thấy kinh tởm. Cậu định đáp lại hắn một câu đuổi khéo thì hắn lại nói tiếp một cách tùy tiện như không quan tâm cậu sẽ trả lời hắn hay không.
" Tôi muốn tâm sự một chuyện với cậu...Thật ra tôi có một người bạn thời thơ ấu..."
Hắn kể với cậu rằng hồi đó kế bên nhà hắn có một cậu bạn rất giỏi chơi violon, dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu ta rất tài, cậu bạn đó cũng giống hắn cũng là một thiên tài. Hai người lớn lên cùng một nơi, cùng một con đường, học cùng một trường cùng một tham vọng và cũng cùng được mọi người ca ngợi. Họ không bao giờ tách nhau ra, nhưng rồi một ngày cậu bạn ấy bị một tai nạn khiến cho cậu ấy phải chuyển trường rời khỏi thành phố và tách ra khỏi hắn. Từ dạo đó cậu ta đã không còn xuất hiện trên sân khấu lần nào nữa, hắn đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm nhưng cũng chẳng có thông tin gì. Khi nghe có tin về một nghệ sĩ tài giỏi y hệt cậu ấy hắn đột nhiên muốn gặp để biết có phải là người hắn đang tìm kiếm hay không.
" Nhưng có lẽ không phải rồi...Dù sao thì có lẽ cậu ấy đã tới một thành phố rất xa chứ không phải loanh quanh ở London này..."
Hắn cúi gập lưng xuống chống tay lên suy nghĩ gì đó rất lâu. Nhìn hắn như thế cậu chỉ có thể tiếp tục dán mắt vào người ấy không rõ được cậu đã trao cho hắn ánh mắt gì.
__________
Sáng sớm hôm sau, khi trải qua cơn mưa lớn đêm qua Laine đã được người nhà đến đón để trở về căn nhà ở Westminster. Cô chào hỏi thầy mình xong nhanh chóng lên xe, cậu nhìn theo chiếc xe từ từ chạy dần ra cổng chính rồi rẽ phải biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi tạm biệt một vị khách thì vẫn còn một tên nữa vẫn ở đây, kẻ đó đêm qua đã xông vào phòng cậu nói một loạt tâm sự của hắn rồi lại quay lưng đi một mạch về phòng ngủ từ khuya đến sáng giờ vẫn chẳng thấy mặt.
Cậu quay lưng lại vào nhà để đánh thức vị khách còn lại vẫn còn say giấc trên phòng, cậu vừa đi vừa nhớ đến câu chuyện của hắn đêm qua về cậu bạn thuở nhỏ của mình. Nhắc về bạn bè lúc trước cậu cũng có một người bạn, một người cậu rất thân lúc nào cũng muốn kề bên người ấy, câu chuyện của hắn và cậu cũng có chút giống nhau. Cậu có một thanh mai trúc mã từ nhỏ cả hai cùng là hàng xóm, cậu rất mến mộ tài năng của cậu bạn đó đối với cậu người đó như mặt trời lúc nào cũng sưởi ấm cho trái tim cậu nhưng cậu bạn đấy lại không như vậy. Trái ngược với hắn cậu rất hận cậu ta vì chính cậu ta đã khiến cậu trở nên tồi tệ như bây giờ, cậu hận cậu ta đến mức nếu biết được người đó ở London này cậu sẽ không ngần ngại mà ra tay kết liễu tên đó.
Đúng vậy cậu hận hắn cậu nhớ hắn rất rõ bởi lúc nào họ cũng ở bên nhau một cách hiển nhiên, chính vì điều đó cậu rất hiểu người kia từ khuôn mặt, đặc điểm, sở thích, giọng nói, tính cách, hay cả ánh mắt...Đúng vậy cậu hiểu rất rõ về cậu ta và chắc chắn tên đó cũng thế cũng hiểu rất rõ về cậu...
Cậu chìm đắm trong suy nghĩ từ lúc nào mà bàn tay của cậu đã túm chặt lấy cổ hắn, vị khách cuối cùng của cậu. Sao cậu có thể quên được chứ ánh mắt ấy, chính ánh mắt đã kéo cậu xuống vực đáy bởi hắn là kẻ đã phá hủy cuộc đời cậu.
" Selan à...Em nhận ra tôi rồi sao...Lâu quá đó, tôi nhớ em lắm..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro