Chương 3: Hòa tấu (Khúc mở màn 1)

⚠Warning : Nội dung có chưa yếu tố bạo lực học đường.

< Tự sự về Hoa trăng >

Gia đình cậu lâu đời đều có truyền thống âm nhạc, ai trong gia đình đều đã được định sẵn lối đi trở thành một nghệ sĩ từ khi mới sinh ra. Cậu cũng không phải ngoại lệ. Selanthe là tên cậu, cái tên được gắn với thời khắc cậu ra đời đó là khoảng thời gian tối muộn khi trăng đã lên cao. Theo những lời đồn thổi từ người làm trong nhà sau khi ra đời tại một ngôi làng tồi tàn cậu đã được đưa đến nhà của cha. Cha cậu là một nhà quản lí sân khấu ở rạp hát , ấn tượng của cậu về cha chỉ là một người rất bận hầu như khoảng thời gian ông về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cha cũng chưa từng trò chuyện hay lại hỏi thăm cậu lấy lần nào và dường như theo thời gian, điều đấy đối với cậu trở thành điều hiển nhiên từ lâu.

Thời gian càng trôi cậu cũng đã có thể nhận thức được cha cậu không thích cậu cho lắm, ông ấy có vẻ chỉ đưa cậu về nhà vì để chịu trách nhiệm cho hậu quả mà mình đã gây ra.

Selanthe vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, là ngày đầu cậu đi ra công viên hóng mát cùng người làm trong nhà, họ vô tình lướt qua một gia đình nhỏ đang dắt tay nhau đùa vui nhộn nhịp. Một khung cảnh quá đổi bình thường nhưng đối với cậu khi ngắm nhìn lấy khung cảnh ấy thì trong lòng của đứa trẻ vốn chưa từng mong cầu điều gì bỗng bừng lên sự ganh tị khó tả. Không rõ cậu ganh ghét vị trí của cậu bé kia hay khó chịu vì cái hạnh phúc mà gia đình ấy bày ra trước mắt. Trong đầu cậu lúc ấy cũng chỉ văng vẳng câu hỏi.

[Tại sao cha lại không nhìn mình?]

[Tại sao mình không có mẹ?]

Hay là...

[Tại sao gia đình của mình không được như họ?]

Vạn câu hỏi chồng chéo lên nhau liên tục mà cậu không thể tìm được câu trả lời nào thích đáng, rồi lại ngày qua ngày nó đè ép lên cậu khiến cậu nghẹt thở đến không thể hình dung ra được suy nghĩ của bản thân. Cậu không có mẹ, cha của cậu thì chẳng thèm ngó đến đứa con trai mình, vì vậy người duy nhất dạy dỗ cậu cũng chỉ là những người mà cha cậu thuê đến. Những gì mà cậu biết chỉ đơn giản là cách viết và đọc đôi khi sẽ là những bài lý thuyết rập khuôn, họ không dạy cho cậu thứ xa xỉ như cảm xúc hay tình yêu nên mãi cậu vẫn không thể giải lý được cho những câu hỏi về suy nghĩ của chính cậu.

Cậu định sẽ ra sau sân vườn như thường lệ, nơi
những làn gió thổi nhẹ đi mái tóc cũng khiến cho tâm trạng cậu thư thái hơn. Cứ mỗi khi phiền muộn hay khó chịu trong lòng cậu đều ra sau vườn để vùi mình dưới thềm cỏ xanh mướt lắng nghe bản hòa tấu dịu êm của mẹ thiên nhiên ban tặng. Bỗng từ đâu vang vọng tiếng nhạc du dương hòa vào khung cảnh khiến cậu có cảm giác như thể lạc vào những bộ phim cổ tích mà cậu thường được xem trên tivi. Lần theo âm thanh ấy cậu biết được nó phát ra từ nhà của hàng xóm, là căn nhà có người mới chuyển vào mấy tháng trước. Nghe nói gia đình đấy cũng có truyền thống về âm nhạc, mấy bữa trước nhà đấy đã bị nhiều người phản ảnh vì cứ chốc lại phát ra âm thanh chói tai làm ảnh hưởng đến họ, cậu cứ tưởng chỉ là lời đồn thất thiệt nên cũng chẳng tin nhưng nếu tiếng nhạc ấy phát ra từ căn nhà đấy thì cũng thật kì lạ.

Selanthe rón rén từng bước đến phía nơi cửa sổ, tiến gần đến dần cậu thấy được hình ảnh qua khung cửa là một cậu bạn trạc tuổi cậu đang ngồi bên cây đàn piano lướt nhẹ ngón tay trên từng phím đàn say sưa theo giai điệu mà bản thân tạo ra.

" Đẹp thật..."

Cậu nhìn đắm say cậu bạn ấy rồi thốt lên trong vô thức. Quả thật đó là một khung cảnh tuyệt đẹp, giữa tiếng đàn du dương êm dịu hòa với những ngọn gió nhẹ cuối xuân, trong đôi mắt ấy hiện lên là sự nhiệt huyết và yêu đời cùng nụ cười rạng rỡ. Cảm nhận được dường như có người đang nhìn cậu bạn ấy ngưng giữa chừng bản nhạc dang dở rồi quay đầu lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Bị phát hiện cậu giật mình quay lưng bỏ chạy một mạch về nhà rồi nhanh chóng chạy thẳng lên phòng tự nhốt mình trong đó cùng với thêm những suy nghĩ rối ren khác mới chồng lên. Selanthe không rõ rằng lúc đó mình đã có cảm xúc gì bởi đó là những cảm xúc mà cậu chưa từng biết đến, cậu chỉ biết rằng lúc ấy mình đã đắm chìm vào thứ ánh sáng mê hoặc mà chẳng thể nào dứt ra được.

Âm nhạc quả tuyệt thật chỉ vài ba giai điệu cũng đã khiến cho người khác xiêu lòng, cậu từ lâu cũng đã rất thích thú với âm nhạc. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngân nga vu vơ vài ba giai điệu ngẫu hứng hay cố gắng học lấy những cách chơi nhạc cụ thông qua các buổi diễn của nghệ sĩ trên tivi, cậu cũng biết rõ gia đình cậu có truyền thống âm nhạc từ lâu nên cất giữ rất nhiều nhạc cụ của cha ông để lại. Nhiều lúc cậu cũng sẽ lẻn vào nhà kho để kiếm nhạc cụ mình mới học vẹt được mà thực hành. Sau khi trông thấy tay nghề của cậu bạn hàng xóm lòng Selanthe trở nên hừng hực khí thế cũng muốn được làm như thế, cậu tự nghĩ bản thân sẽ làm ra thứ giai điệu hay hơn nữa.

"Chắc chắn mình sẽ bừng sáng hơn cả cậu ta cho coi"

Cậu rất tự hào vì kĩ năng chơi nhạc của bản thân dù không xuất sắc nhưng trong số nhạc cụ cậu học vẹt được cậu chỉ có thể chơi tốt nhất là đàn violin. Để lấy được nhạc cụ cậu chỉ đợi chờ đến tối vì khi trời tối mọi người đều đã ngủ nên cậu mới có thể tập luyện mà không bị ai nhìn thấy . Thế là tối đó cậu lẻn vào phòng kho lấy cây violin được cất kĩ lưỡng trong ngăn kéo rồi chạy thẳng ra sân sau, cậu mặc định cho bản thân khoảng sân sau ấy sẽ là sân khấu để cậu biểu diễn tiết mục của mình. Cậu dần đưa cây vĩ về phía dây đàn kéo nhẹ tạo ra được một âm thanh chân thành da diết đến bất ngờ, dù ngón tay bấm phím còn cứng nhắc vụng về nhiều lúc âm thanh cũng chưa được trọn vẹn nhưng vẫn đủ để khiến người khác chìm đắm vào nó, bởi đó là thứ giai điệu được tạo ra từ sự rung cảm của chính tâm hồn đứa trẻ yêu âm nhạc.

Kết thúc màn trình diễn độc tấu, đằng xa chợt có tiếng vỗ tay tán dương như người đó đã đến đây để xem phần trình diễn của cậu từ đầu đến giờ. Trong màn đêm tĩnh lặng ánh trăng chiếu nhẹ phủ lên gương mặt người kia dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để cậu nhận ra là gương mặt của tên mà cậu đã ngắm nhìn say mê lúc sáng.

" Hay ghê, cậu tuyệt thật đó nhạc cụ đó khó vậy mà..."

"..."

" Ờm...Tại tôi nghe thấy tiếng violin hay quá nên mới tới đây...Ghen tị ghê dù tôi tập thế nào cũng không kéo ra được âm thanh như cậu vừa nãy luôn đó "

Ra là tiếng chói tai ngày nào cũng làm phiền cả khu là của tên đó. Cậu tự ngẫm ra điều đó khi nghe vậy, cậu cứ tiếp tục nhìn hắn mà chẳng đáp lời nào. Khi cậu được đưa đến nơi này lúc nào cậu cũng chỉ tự chôn mình tại nhà hay ở sân sau, bởi nuôi dưỡng tính tình như vậy từ lúc mới chào đời nên cậu rất yếu khoảng giao tiếp với người ngoài. Hoàn cảnh mà cậu gặp hiện tại lúc này chẳng khác gì tra tấn tinh thần vậy, Selanthe chỉ có thể đứng im một chỗ mà gật gù cho qua.

" Cậu đẹp ghê á tên cậu là gì vậy ? Tên tôi là Caelis, chúng ta làm bạn nha dù tôi không giỏi chơi violin nhưng đàn piano thì tôi không kén ai đâu "

Rốt cuộc tên đó đã nghĩ điều gì trong đầu khi đưa tay ra với cậu chứ, mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng lạ thay cậu không chán ghét nó.

" Se...Tên của tôi là Selanthe...Hân...Hạnh được gặp..."

Cậu vô thức nắm lấy bàn tay ấy, cảm giác ấm áp tràn vào giữa lòng bàn tay tựa như gió thổi nó có khi sưởi ấm được cả trái tim cứng nhắc của cậu không chừng. Lần đầu tiên cậu nhận được sự khen ngợi từ ai đó cũng là lần đầu tiên có người chìa tay về phía cậu và cậu không thể phủ nhận được một điều tên hàng xóm đó cũng là người vực dậy nhịp huyết âm nhạc trong cậu từ lâu. Cảm giác lần đầu tự tin kéo lên bản nhạc đầu tiên trong đời mình là thứ cảm giác sảng khoái nhất mà cậu từng trải nghiệm.

Đó chính là lần đầu cậu gặp hắn. Hắn là kẻ đã cho cậu những lần đầu khó quên trong đời, nó là thứ ấn tượng khắc sâu trong tim cậu cho đến khi cậu trưởng thành hay khi cậu về già. Từ thời khắc đó hắn ngày nào cũng tìm đến cậu, hắn biết cậu chơi được violin thế là tặng cậu cây violin của hắn, hắn biết cậu không muốn ra ngoài mà chỉ thể ru rú trong nhà hắn cũng sẽ ở trong nhà cùng cậu, hắn biết cậu định sẽ đi thi cuộc thi âm nhạc hắn cũng đăng ký thi chung với cậu, những lúc cậu không rõ về cảm xúc của bản thân chính hắn cũng sẽ ở lại tâm sự với cậu. Ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi lại năm qua năm không bao giờ họ rời nhau nửa bước. Cậu cũng dần trưởng thành, bản thân cậu cũng đã định rõ được suy nghĩ và cảm xúc của mình hơn từng ngày. Sau khi cha cậu phát hiện ra tài năng của cậu, ông đã công nhận cậu và đưa cậu đi bồi dưỡng thêm chỉ thoáng chốc vài năm sau cậu đã có thể vào được nhà hát để biểu diễn đương nhiên là không thể không thiếu hắn kề bên. Vì tài năng họ đã cùng nhau ngày một tạo nên danh tiếng lớn trong giới âm nhạc khi chỉ chưa đầy hai mươi tuổi. Họ cùng nhau lớn lên cùng nhau cố gắng, ở bên nhau sau bao nhiêu năm Selanthe cũng dần nhận ra được cậu đã lỡ mang theo thứ tình cảm không đúng đắn với người bạn thời thơ ấu của mình.

Khoảng thời gian cậu đi cùng với Caelis cậu đã được dạy rất nhiều thứ và nó cũng có cả tình yêu trong đó, cậu ngộ nhận ra được dường như đã yêu hắn từ đầu khi cả hai gặp nhau, lúc cậu vội bắt lấy bàn tay ấy trái tim cậu đã trao cho hắn từ lâu. Nhưng cậu không thể bày tỏ được, cậu sợ bị ghê tởm, liệu khi cậu nói ra rồi Caelis sẽ có biểu cảm gì ? Cậu không muốn liên tưởng đến. Tình cảm của cậu dành cho hắn không bình thường, không giống như đôi uyên ương sẽ nhận được lời chúc phúc mà là khi vỡ lẽ thì cả cậu và hắn cũng sẽ bị người đời quy chụp là thứ bệnh hoạn, kinh tởm. Cậu không muốn làm tổn thương hắn, không muốn tình yêu của cậu bị soi mói.

Vì thế cậu sẽ dấu đi nó để tiếp tục ở bên hắn, cậu sẽ cố gắng thay đổi dần để thời gian ở bên cậu hắn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hắn không cần phải đáp lại tình cảm của cậu bởi đối với cậu chỉ cần được ở bên hắn cũng đã khiến lòng cậu thỏa mãn. Hắn không thích việc cậu thân với người khác vậy cậu sẽ không làm quen với một ai, hắn nói vu vơ bảo mình thích những người dịu dàng và xinh đẹp thì cậu sẽ gắng học lấy và trau chuốt bản thân hơn, mặc cho mình bị người khác cười chê là ẻo lả nhưng vì hắn thích thì bất cứ điều gì cậu cũng đáp ứng được. Cậu mù quáng yêu lấy hắn mà không bao giờ màn đến hậu quả của chính mình nhưng cậu đâu ngờ chính vì tình yêu đó đã khiến cậu trở nên tàn tạ như bây giờ...

Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu và hắn lên phổ thông, cả hai nhập học tại một ngôi trường nam sinh tư thục. Tại nơi đó tồn tại thứ luật lệ như mô hình xã hội thu nhỏ, một quy chế cá lớn nuốt cá bé. Đó là nơi mà những kẻ có quyền và danh tiếng mới có thể được nói còn những kẻ dưới cơ chỉ có thế ngậm ngùi mà chịu đựng sự nhục nhã. Nghĩ thử xem, ngôi trường đấy mỗi năm lại phải thay giáo viên nhiều đến mức không thể đếm được trên đầu ngón tay vì họ bị chính học sinh của mình xâm phạm và sỉ nhục đến bất ổn về mặt tâm lý. Dù là hành động gì đi nữa thì chỉ cần quăng ra một giá trị nhất định thì sẽ trở nên hiển nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một phần vì tiền nhưng một phần vì họ muốn bảo vệ danh tiếng cho trường nên vấn nạn đấy vẫn cứ tiếp tục phát triển như một truyền thống kinh khủng của đám nam sinh trong trường.

" Tởm thật...Đám ồn ào đó lại định kiếm chuyện với giáo viên mới nữa à...Mẹ nó cứ thế chẳng học được cái gì cả. Không hiểu sao mình lại vào cái trường này thế không biết, chỉ được mỗi cái danh là lớn"

Hắn chau mày khó chịu nhìn vào đám học sinh đang vây quanh người giáo viên mới kia. Họ cởi phanh bộ trang phục của thầy giáo rồi vừa cười vừa chụp lấy vô số bức ảnh mặc cho người thầy ấy vùng vẫy khóc la không dứt, có vài đứa còn tung hô la hét cổ vũ cho hành động đó như thể đang thưởng thức một cảnh tượng rất tuyệt vời. Việc cậu trông thấy những cảnh tượng như thế không phải lần đầu, đã được hai năm kể từ khi cậu vào ngôi trường này. Không chỉ hôm nay, ngôi trường này lúc trước cũng đã nhận giáo viên nữ vào dạy nhưng sau khi phát hiện cô giáo ấy bị quấy rối suốt khoảng thời gian thực tập đến nổi đã bị bệnh tâm lý đến mức nghỉ dạy thì trường đã không còn giáo viên nữ nào nữa. Bất cứ ai cũng không thể cản được họ chỉ biết bất lực mà nhìn những nạn nhân la hét mà cầu mong cho bản thân sẽ không thế vào chỗ đấy. Nhưng có lẽ thứ luật lệ này không có tác dụng gì mấy đến Caelis, vốn gia đình hắn đã rất giàu có vì cả cha lẫn mẹ hắn đều là nghệ sĩ lớn trong giới âm nhạc và ngay cả chính hắn cũng tạo dựng cho mình tiếng tăm không nhỏ.

" Ngồi nhìn thứ kia hoài hư mắt lắm Selan à ta qua phòng âm nhạc thôi còn tập lại bài cho buổi diễn mới nữa "

" À...Ừm "

Hắn lớn giọng nhìn đám học sinh bên kia rồi quay hẳn người đi một mạch ra khỏi cửa, cậu cũng theo đó mà lẽo đẽo sau hắn. Gia đình của cậu cũng chỉ ở mức khá giả nhà và xe của cha hay học phí của cậu ở trường này cũng từ ví họ hàng mà ra, mặc dù cậu cũng có chút tiếng tăm trong giới âm nhạc nhưng xét theo cái " luật lệ " mà ngôi trường này đưa ra thì cậu cũng không đủ tiêu chuẩn. Cậu toàn vẹn được đến bây giờ cũng phần lớn là vì cậu lúc nào cũng đi kế hắn như hình với bóng đơn giản bởi họ lo ngại hắn nên cũng chẳng ai muốn đếm xỉa đến cậu. Nhờ có hắn mà cậu mới có thể vô lo vô nghĩ sống được trong cái môi trường kinh khủng này, hắn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu là nguồn sống của cậu trong khoảng thời gian cậu học tại đây.

" Này thằng ẻo lã, mày cứ bám lấy chân thằng đó miết để sống thì đột nhiên một ngày nó không cần mày nữa thì lúc đó cũng giống thằng dưới chân tao thôi, đừng có đưa ra bản mặt thanh cao đó ra mà nhìn tao "

Đó là câu nói cậu được nhận khi nhìn chằm chằm vào cậu học sinh tội nghiệp đang bị tên đầu xỏ chà đạp dưới chân. Một ngày nào đó sao...Cậu luôn cố gắng thay đổi bản thân từng ngày vì hắn mà nên khả năng đấy cậu chưa từng nghĩ đến. Hắn cho đến tận bây giờ vẫn luôn nuông chiều theo ý cậu, luôn chấp nhận con người của cậu và cậu cũng đáp lại hắn bằng rất nhiều nỗ lực của mình nên " một ngày nào đó " đối với cậu nó là thứ nực cười đến khó tin.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro