Chương 4: Hòa tấu (Khúc mở màn 2)

⚠Warning: Nội dung có chưa yếu tố bạo lực học đường

...

Cậu tin tưởng hắn đến vậy sao?

Đúng cậu tin, cậu rất tin tưởng hắn. Selanthe từ khi sinh ra đã luôn cho mình là khối đá lớn lòi lõm xấu xí không được ai quan tâm đến nhưng rồi một ngày hắn đã ở đó trở thành mặt trời chiếu thẳng vào cậu đó là thứ ánh sáng không gay gắt nhưng đủ để khiến khối đá ấy biết mình thiếu mất ở đâu, từng ngày khối đá lụm nhặt lấy những mảnh vụn do mặt trời soi sáng đã có thể trở nên toàn vẹn hơn như bây giờ. Chính vì thế Caelis chính là mặt trời của cậu, là ánh sáng của cuộc đời cậu. Cậu yêu hắn, rất yêu hắn. Thế thì sao lại nghi ngờ được hắn cơ chứ !

Yêu hắn đến thế, tin tưởng hắn đến thế rồi một ngày hắn cũng sẽ biết thôi...

" Selan à...Cậu có yêu tôi không ?"

" ...Có...Có chứ... "

" Vậy à...Ấm lòng thật đó nhưng dù tôi nói thế nào cậu cũng sẽ đồng ý thôi "

Ngày hôm đó, hắn đã hỏi cậu, hỏi rằng cậu có yêu hắn không khi nhận được câu trả lời của cậu thì ngay lúc đó tay hắn đã vương ra không phải là một cái ôm hay đan tay hắn đã đẩy mạnh cậu xuống nơi cầu thang kia. Ánh mắt của cậu vẫn dán chặt lấy đôi mắt hắn đến khi mờ dần rồi tắt hẳn. Hắn đã nhìn lấy người đang nằm dưới chân cầu thang với thân thể be bét máu cùng ánh mắt sắc lạnh vô hồn. Tiếng xe cứu thương phát ra trong khuôn viên trường đã thu hút rất nhiều nam sinh đến xem, một số thì hốt hoảng lo sợ, một số lại thấy thương cảm cho cậu nhưng lại có một số kẻ lại xem đấy như một lời thông báo chính thức rằng hắn đã bỏ rơi cậu...

Sau khoảng thời gian cậu bất tỉnh trong bệnh viện, bác sĩ đã đưa ra chuẩn đoán cho tai nạn vừa rồi là cậu bị chấn thương khuỷu tay phải và ảnh hưởng đến cột sống nghiêm trọng cần phải điều trị gấp...

" Cậu bé à rất tiếc phải nói điều này nhưng sau khi ngã cầu thang tai cậu đã đập mạnh vào bậc thềm cứng gây vỡ xương tai bên trái nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thính giác của cậu đó cậu bé..."

Cậu cúi gập mặt xuống im lặng.Tai của cậu, đôi tai cậu luôn yêu mến, một bên đã không còn thể nghe được nữa. Nghĩ lại thì âm thanh sống động cậu thường cảm nhận được bây giờ chỉ còn là một tiếng ù vang. Cậu bịt lấy tai mình trợn mắt thở gấp rồi lại hét toáng lên.

" Đàn...Cây đàn...Lấy cây đàn cho tôi với...Làm ơn...Cây đàn của tôi...Lấy giúp tôi với !"

" Không được đâu cậu chủ hiện tại khuỷu tay cậu đang bị thương mà "

" Tôi không tin !...Chỉ là một cú ngã thôi cùng lắm là gãy xương...Đưa tôi cây đàn. Tôi phải kiểm chứng, tôi không tin đâu !!!"

Cậu đã không thể giữ được bình tĩnh mà sẵn sàng vứt bỏ đi con người trầm lặng, dịu dàng mà bản thân kì công tạo nên.

Giờ đây đối diện trước mọi người chỉ còn là một con người tuyệt vọng, hoảng loạn đến mức không thể tự chủ. Cậu cố gắng vùng vẫy mặc cho những chấn thương cứ nhói lên từng cơn. Mồ hôi tuôn không ngớt, gương mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy. Nỗi đau bây giờ đối với cậu không đáng là bao so với nỗi sợ. Cậu sợ không còn cảm nhận được âm thanh, sợ khi không còn được chơi đàn, sợ khi không thể được đứng cùng một nơi với hắn nữa. Còn hắn, hắn đã nghĩ gì vậy ? Cậu không hiểu tại sao hắn lại đẩy cậu xuống, tại sao lại nhìn cậu bằng đôi mắt đó - đôi mắt như thể thương hại cho cậu. Có phải vì ở bên cậu quá lâu hắn đã thấy chán nên đã không cần cậu nữa, hay vì cậu đã khiến hắn bực tức điều gì. Những câu hỏi chồng chất tạo nên cho cậu nỗi sợ kinh khủng nhất trong đời mình, nó bao trùm, che mất đi tầm nhìn và ăn sâu dần vào cậu nó muốn gặm lấy trái tim yếu ớt của cậu.

Bác sĩ nói cậu cần phải cố gắng ở bệnh viện điều trị, tập phục hồi chức năng. Một phần là may mắn bởi do cơ thể yếu ớt nên xém nữa cậu đã đi đời từ lâu vì cú ngã đó. Bác sĩ cũng không cho cậu chạm vào nhạc cụ chỉ nói rằng đó cũng là một phần trong quá trình điều trị nên cậu không được sử dụng cho đến khi kết thúc. Cậu đã rất hợp tác và nỗ lực suốt quá trình trị liệu, để rồi sau bốn tháng hoàn tất điều trị cậu đã có thể hoạt động lại như một người bình thường. Điều đầu tiên khi cậu xuất viện là chạy thẳng về nhà, cậu vội lấy cây đàn violin của mình ra kéo liền một giai điệu đã lâu rồi kể từ bốn tháng trước cậu đã không cầm nó lên.

" Ha...Quả là mình chẳng nghe được gì từ tai trái cả...Âm thanh cũng thật kì cục..."

Nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ, ngày tháng âm thanh vẫn luôn đầy ấp bên tai cậu. Ngay cả tiếng dây đàn khi rung lên, từng nhịp chân nhẹ đi theo giai điệu hay cả hơi thở giờ đây nó như trống rỗng, đáp lại chỉ còn là tiếng ù mịt mờ. Cậu ngừng lại, đặt nhẹ cây đàn xuống bàn rồi quỳ sụp xuống nền đất lạnh. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra không thành lời cậu bấu chặt vào ngực mình như thể giữ cho trái tim sẽ không bị chấn động mà vỡ tung. Không chỉ là nước mắt cậu gào thét lên như hơi thở bị bóp nghẹt. Lệ vẫn liên tục rơi không ngớt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo vẫn chỉ duy nhất cậu ngồi ở đó, không còn một ai hay một thứ gì trở thành niềm tin của cậu nữa. Hắn đã vứt bỏ cậu. Không còn ánh sáng nào sẽ chiếu rọi cậu nữa vì mặt trời của cậu đã không cần cậu nữa rồi. Selanthe đã từng nghĩ bản thân sẽ níu kéo hắn nhưng rồi cậu ngẫm lại bây giờ cậu đã trở thành kẻ "tàn phế" đến nỗi cả âm nhạc cũng đã phủ định cậu thì cậu làm gì có tư cách để chạy theo hắn.

Sau khi kết thúc điều trị cũng chính là lúc cậu sẽ trở lại trường. Lúc trước cậu tồn tại ở đây cũng chỉ vì núp sau lưng Caelis mà đi bây giờ tấm khiên của cậu đã mất cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành thú vui tiêu khiển tiếp theo của đám học sinh điên khùng kia. Điều gì tồi tệ sẽ xảy đến với cậu nhỉ ?

Selanthe ngồi lặng trên ghế như bức tượng mặc cho những bàn tay thô ráp cứ liên tục sờ mó không ngừng, nó là nâng niu yêu quý hay chỉ là tò mò cậu cũng chả bận tâm. Ngày hôm nay hắn đã đổi chỗ, hắn ngồi tận bàn trên cùng ở nơi mà cậu chỉ có thể thấy được bóng lưng của hắn.

" Quả là đẹp thật đó nhưng sau cùng cũng chỉ là con búp bê dùng để trưng bày thôi. Đến lúc chán mắt thì cũng phải vứt, tao nói đúng không hả Caelis ? "

" Tck...Ồn quá tao đi đây "

...

" Ơ kìa đừng có chạy nhanh như vậy chứ tao định cảm ơn nó vì tặng tao món quà này mà. Mẹ nó tao chờ được bốn tháng rồi, bây giờ tao có rất nhiều thứ muốn làm! "

" Làm gì thì làm chứ mày nắm nó thế gãy xương thì lại hết thứ để chơi "

Đám học sinh vui vẻ cười nói buông từng lời sỉ vả vào cậu đó từng là những lời mà họ không được thốt ra khi có Caelis. Rất nhiều điều đã xảy ra với cậu ngày hôm đó cậu không rõ, cậu mệt đến mức  chỉ có thể nằm ra ở hành lang. Selanthe chỉ biết khi cậu nhận thức lại được tình hình thì bản thân cậu đã ngã quỵ trong nhà vệ sinh với thân thể ướt sũng, chân cậu đau đến nỗi chỉ có thể la lết trên sàn, trên má hằn sâu vết tay chồng lên đỏ ửng, quần áo thì vứt lung tung lên sàn ẩm trên người cậu chỉ trơ trọi một chiếc áo sơ mi trắng. Mùa đông thời tiết buốt đến cứng người mà cậu chỉ đi lang thang trên đường với bộ đồng phục ướt sũng, cậu gắng sức nhấc bàn chân run lẩy bẩy đi từ từ về nhà. Thứ cậu nhớ cũng chỉ mơ hồ đến thế rồi ngày mai chắc cũng sẽ như vậy, cậu đã hiểu được số phận của bản thân khi bước chân vào ngôi trường đó. Cậu nhập học tại trường vì cậu muốn tương lai cậu có thể làm một nghệ sĩ violin trứ danh, tại nơi đó từ phòng đến nội thất ngay cả dàn âm thanh, sân khấu cũng tựa như nhà hát lớn ở trung tâm thành phố. Học ở một nơi như thế không phải rất thuận lợi để nuôi dưỡng tham vọng của cậu sao nhưng so với thực tại bây giờ liệu còn lí do để cậu học tiếp tại đó nữa không. Selanthe đến trường cũng chỉ muốn nhìn thấy hắn, cậu cũng muốn biết được sau chuyện đó hắn sẽ phản ứng như thế nào quả thật kết quả cậu nhận được chẳng là điều gì cả.

Ngày qua ngày liên tục cậu trải qua tại trường, cậu không bị đánh đập liên tiếp thì cũng sẽ là hành hạ hay chạy vặt. Cũng như thường lệ cậu sẽ được ngẫu nhiên quay trúng vào bất kì hình phạt nào của mình, hôm nay bọn chúng sẽ đánh cậu. Đám đông dần quay kín tại nơi mà cậu bị lũ người ấy nắm chặt lấy tóc và thúc mạnh liên tục vào bụng cậu vì cơn đau cậu chốc nôn mửa ra sàn. Như thể trò chơi thế vai vậy, nực cười thay kẻ ngày đó cậu đã nhìn từ trên xuống với vẻ mặt thương hại bây giờ lại nhìn ngược lại cậu với ánh mắt đấy đó là sự sỉ nhục sau thẳm nhất đối với cậu hiện giờ. Cậu quay đầu liên tục tìm kiếm lấy một người, hắn đã ở đâu rồi cậu muốn thấy hắn. Chẳng mấy chốc cậu lại bị tên khác túm chặt lấy tóc kéo lên, lúc này đó cậu đã thấy hắn. Cậu dùng ánh mắt của mình nhìn sâu vào hắn. Liệu thấy cậu hiện giờ hắn đã đủ thỏa mãn mà nhặt lại cậu chưa, dù cho có là bù nhìn cậu cũng chỉ mong hắn cho cậu vẫn có thể đi cùng với hắn một lần nữa. Tiếc thay hắn đã từ chối ánh mắt của cậu rồi lẳng lặng quay đầu bước đi khuất dần khỏi đám đông kia. Tâm trí cậu chết đứng như thể chỉ còn lại cái xác không hồn cậu vẫn tiếp tục dán mắt nhìn chặt lấy vào chỗ hắn từng đứng, nhìn vào một khoảng trống không người cho đến khi ý thức cậu tắt hẳn.

Nghe tin về tai nạn của cậu cha cậu đã tức tốc quay về nhà và nộp đơn chuyển trường cho cậu học tại một thành phố khác. Cha không an ủi hay la mắng, ông chỉ nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng rồi thở dài quay đi. Cậu đã giải nghệ sau chấn thương đó là cú sốc kinh khủng với cha cậu trên cương vị một nhà quản lí khi mất đi một gương mặt lớn. Ông chở cậu đến London tặng cho cậu một căn nhà lớn tại khu vực phồn hoa nhất của thành phố, một căn nhà cổ kính với sân vườn rộng và nhiều phòng ốc, người làm mỗi tuần sẽ đến dọn dẹp căn nhà theo chu kì nhất định, lương thực cũng sẽ được chở tới mỗi ngày. Với những điều kiện tốt như thế đó là nơi rất tuyệt vời để cho một người có thể chôn chân ở đây cả đời. Cậu không ngốc đến mức không nhận ra được tất cả những thứ này là từ bên dòng họ của cậu bày ra. Có một số tin đồn đưa ra khi cậu xuất viện như việc cậu tự ý gây xích mích với Caelis nên mới xảy ra tai nạn hay có tin đồn cậu la hét đánh bác sĩ điều trị trong bệnh viện khi mới vừa tỉnh dậy vì quá xấu hổ nên mới định nhốt cậu ở đây. Hoặc đơn giản là vì cậu đã chẳng còn sử dụng được nữa nên họ cũng muốn vứt cậu đi cho rảnh nợ.

Cậu ở lại căn biệt thự chôn vùi bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực suốt khoảng thời gian dài. Dằn xé, la hét, đập phá hay tự làm tổn thương bản thân những điều đó cậu đều đã thử hết. Những vải băng trắng cứ càng ngày chồng lên dần theo tâm lý vặn vẹo của cậu, để tìm kiếm thú vui lần nữa cậu đã tập luyện cách cảm nhận âm thanh của đôi tai còn lại để có thể tiếp tục kéo violin. Mặc cho âm nhạc có phủ nhận cậu đi chăng nữa cậu vẫn cố gắng níu kéo nó cậu không muốn bản thân phải cảm thấy nuối tiếc điều gì nữa. Những vết thương chồng chéo theo thời gian đã gần như chỉnh đốn lại suy nghĩ hỗn lạo trong cậu từng ngày. Rồi một lần nữa cậu lang thang trên phố kéo lên giai điệu kì diệu mà chính cậu tạo ra.

" Cậu gì ơi, cậu kéo violin hay thật ấy cậu có muốn nhận học trò không? "

" Ơ dạ...Con chỉ..."

" Thật ra con tôi nó đột nhiên có hứng thú với violin nhưng tôi kiếm mãi vẫn chẳng thấy thầy dạy nhạc nào ổn, cậu giúp con gái tôi được không cậu trai trẻ "

Ban đầu cậu chỉ nhận công việc giảng dạy như một cách giết thời gian cho cuộc sống tẻ nhạt của mình nhưng trông thấy nhịp huyết của cô gái trẻ ấy chẳng khác gì cậu lúc xưa. Cậu tự ngẫm lại được rằng việc nuôi dạy thêm một ngôi sao khác cũng không đến nổi tệ. Selanthe cố gắng từng chút chỉ dạy cho Laine để cô có thể cảm nhận được âm thanh, có thể đàn một giai điệu độc nhất do cô tự sáng tác. Đó chính là thành tựu lớn nhất trong đời cậu. Khoảng thời gian nuôi dạy Laine đã gần như làm phai mờ đi những kí ức đen tối của cậu, khiến cho cậu không còn mất ngủ giữa đêm do cơn ác mộng triền miên nữa.

Tưởng chừng cậu có thể buông bỏ mọi thứ và sống một cuộc sống mới thế nhưng rồi một ngày chính cơn ác mộng đấy lại tìm đến cậu một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro