06

Điền Chính Quốc lì lợm múa may trước mặt mẹ Điền.

- Mẹ iu dấu của em ơi, mẹ iu nhất hệ mặt trời...

- Con nít con nôi, đi ra kia chơi!

Bội Sam dơ chân đá vào mông Điền Chính Quốc một cái. Thằng nhóc sắp lên lớp 11 này không chịu giúp cô nấu ăn thì thôi, lại còn kêu la nheo nhéo phiền vô cùng. Điền Chính Quốc than thở.

- Mẹ à, thời học sinh mà không được ở kí túc xá chính là một sự thất bại đó!

- Mẹ cũng thất bại nè, nhưng vẫn giàu đó thôi!

Điền Chính Quốc đuối lý quỳ xuống ôm chân mẹ chít chít meo meo.

- Mẹ ơi, mẹ à, cho con đến ở kí túc xá đi mà! Chính Quốc hứa sẽ ngoan, không quậy phá gì đâu, mẹ à!

- Mẹ ơi, từ nhà mình đi đến trường rất lâu luôn đó. Nếu con ở kí túc xá, thời gian đi đến trường có thể thay bằng thời gian học từ vựng rồi! Điền Chính Quốc sẽ trở thành học bá, Điền Chính Quốc sẽ trở thành học bá đó!

- Cách có 1 km mà là xa sao?

- Mẹ àaaaaa...

Điền Chính Quốc quấy phá, điếc tai vô cùng.

- Mẹ ơi, tiểu Quốc lớn rồi, nếu mẹ không thả con ra ngoài xã hội, con sẽ bị rụt rè đó...

- Con mà rụt rè sao? Đánh bạn mà là rụt rè sao? Sao mẹ chưa thấy giây phút nào con tự ti hết vậy? Làm người không cần tự tin quá lại sinh kiêu căng. Con cứ bình thường là mẹ được nhờ lắm rồi!

Điền Chính Quốc nằm vật ra sàn nhà, vừa lăn vừa khóc xin mẹ cho mình ở kí túc xá.

Điền Hiếu đang chuẩn bị đi học, nghe cậu nhóc than thở cũng vô cùng điếc tai. Anh cũng từng là học sinh, cũng hiểu hứng thú nhất thời của Điền Chính Quốc.

- Anh nói thật, ở kí túc xá không vui như chú em nghĩ đâu! Ở chung người rất bất tiện, không có không gian riêng, hơn nữa nhỡ xui xui ở với bạn cùng phòng ý thức kém, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Chú mày nên cân nhắc kĩ!

Điền Chính Quốc ngay lập tức minh oan cho kí túc xá.

- Không đâu, em ở với Hạo Kiệt mà! Với cậu ấy cũng ở một năm rồi, nói bạn cùng phòng vô cùng tốt, hòa hòa thuận thuận cùng nhau phát triển.

Nghe Điền Chính Quốc giải thích một hồi. Mãi đến khi sắp muộn giờ học, Điền Hiếu mới giúp em trai một chút.

- Thôi mẹ cứ cho tiểu Quốc đến kí túc xá đi! Thằng bé đã muốn như vậy, sau này hối hận thì cấm chuyển về nhà nữa!

Mãi mới thuyết phục được một đồng minh, hai mắt cậu sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

- Được! Được! Xin thề, xin hứa, xin đảm bảo sẽ không hối hận! Hiếu ca, anh trưởng thành thật rồi, thật là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình! Em hứa sẽ giữ kín bí mật chuyện anh yêu đương với chị Tư Hạ nhà bên, không kể cho mẹ biết đâu!!!

Nghe đến đó, mẹ Điền từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm con dao lớn.

- Điều Hiếu, con dám yêu sớm???

Điền Hiếu âm thầm ghi hận với Điền Chính Quốc. Đúng là lấy oán báo ân mà! Anh vội đến mức không kịp mang giày, oan ức chạy ra khỏi nhà.

- Mẹ, con là sinh viên đại học rồi màaaaaa.....

Con trai lớn không muốn ăn dao, mau chóng chạy bằng hết sức bình sinh. Mẹ Điền ngán ngẩm nhìn con trai lớn, lại thở dài nhìn sang con trai nhỏ. Điền Chính Quốc hai mắt long lanh rực rỡ, chiếu sáng mẹ bằng tia hi vọng mãnh liệt.

- Tiểu Quốc, con biết mà. Nhà có mỗi hai đứa, tiểu Hiếu khô khan, không muốn nói chuyện nhiều với mẹ. Có mỗi tiểu Quốc đáng yêu ngoan ngoãn hay chơi với mẹ. Giờ con cũng không muốn ở với mẹ nữa sao?

Bội Sam cố gắng làm vẻ mặt tủi thân nhất có thể. Điền Chính Quốc thấy mẹ buồn như vậy, cậu cũng hơi xấu hổ. Bản thân đã là con trai lớn như vậy, mà vẫn khiến mẹ buồn.

- Mẹ à...

Mẹ Điền dang tay ôm Điền Chính Quốc vào lòng. Thằng nhóc này có vẻ lớn xác vậy thôi, chứ tính cách vẫn còn trẻ con vô cùng. Tự nhiên nó đòi ra ngoài ở, dù vẫn ở trong khuôn viên trường, nhưng sao cô có thể không lo cho con được chứ? Lo ở đó con không thể tự chăm sóc bản thân, lo ở đó con trai bị bạn bè bắt nạt.

Điền Chính Quốc sịt một cái, vòng tay thủ thỉ với mẫu hậu yêu dấu.

- Mẹ à, mẹ không biết ở phía sau ba phải cố gắng thế nào mới được nói chuyện với mẹ đâu? Tại mẹ suốt ngày chỉ chơi với con, ba ba nhất định sẽ rất tổn thương. Vậy nên để giữ hạnh phúc cho gia đình mình, con phải chuyển đi thôi mẹ à....

Kế hoạch kể khổ thuyết phục con trai thất bại, Bội Sam liền đẩy tiểu Quốc ra. Vẻ mặt u buồn ban nãy cũng bay sạch, mẹ Điền bình tĩnh đến lạ, thản nhiên cầm điện thoại gọi cho ai đó.

- Ba tụi nhỏ hả? Sắp tới anh có muốn đi chơi không?

- Em lại chiều tiểu Quốc đấy hả?

- Không có, lần này chỉ có vợ chồng mình thôi, mặc kệ hai đứa nhỏ ở nhà.

- Mẹ àaaaaaa....

- Thật á? Em nói thật sao vợ, anh đang mơ phải không?

- Anh tự vả miệng mình một cái xem!

Một tiếng tát vang mãnh liệt từ điện thoại truyền đến tận tai bạn đọc.

- Anh...anh không mơ thật này...

Im lặng một lúc, ba Điền mới kịp vui sướng.

- Vợ, em tỉnh mộng rồi! Anh đã nói mà, con cái không thể lo cho mình mãi đâu, chỉ có vợ chồng mình là bên nhau mãi mãi thôi!

- Anh lo liệu vé đi nha, phải chọn đúng ngày Điền Chính Quốc nhập học đó!

- Anh biết rồi, đa tạ em, vợ yêu!

Điền Chính Quốc hướng ngoại, tính tình năng nổ, luôn tò mò mọi thứ. Cậu thích đi chơi, cũng thích đi xa. Du lịch luôn là niềm vui đặt lên hàng đầu. Vậy mà mẹ Điền lại trả thù cậu như vậy, đương nhiên nhóc con bất mãn. Tiểu Quốc không phục, quỳ xuống ôm chân mẹ.

- Mẹ à, cho tiểu Quốc đi vớiiiii!

Mẹ Điền đẩy đẩy cậu ra, vô cùng tàn nhẫn mà đưa lựa chọn.

- Tiểu Quốc nè, cuộc đời không phải lúc nào cũng vẹn toàn được. Con chọn đi, một là đến kí túc xá ở với các bạn, hai là đi du lịch. Cái nào cũng có lợi cho con, ma ma là cưng con nhất nhà rồi đấy!

Điền Chính Quốc cắn môi. Thế này mà bảo là iu mình sao, thế này là ghéc mình dồi! Khó khăn quá, khó khăn quá. Trời ơi, ma ma sao cứ thích làm khó tiểu Quốc vậy.

Bên tình, bên nghĩa bên nào nặng hơn....

- Mẹ..mẹ hong thương tiểu Quốc...

Chính Quốc oa oa chạy lên phòng. Mẹ Điền cũng xót xa nhìn con trai nhỏ. Đương nhiên cô không muốn con đi, làm mẫu thân chẳng ai lại muốn xa con mình cả. Nên chỉ còn cách này, nếu con thực sự quyết tâm, cô cũng chẳng thể cấm nổi nữa. Mẹ Điền thở dài, để xem Chính Quốc sẽ chọn thế nào. Đứa con trai nhỏ đang tuổi nổi loạn này, thật là làm cô bận tâm mà.

Mãi đến tối, Điền Chính Quốc mới ỉu xìu đi xuống. Cậu nhóc thấy mẹ vẫn đang một mình trong bếp nấu cơm. Điền Chính Quốc lại thấy thương mẹ vô cùng, thiếu niên biết mẹ đôi lúc sẽ phải ở nhà một mình, không ai trò chuyện, không ai tâm tình sẽ cô đơn vô cùng. Nhưng cậu lại đang ở tuổi lớn, cái gì cũng muốn khám phá, cái gì cũng thấy tò mò. Điền Chính Quốc tâm tình hỗn loạn, rón rén lại gần mẹ.

- Mẹ à...

Bội Sam vốn biết con trai nhỏ ở phía sau mình rồi. Thấy thằng nhóc hoạt bát thường ngày nay lại ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, cô có chút hối hận khi ép con thế này. Mẹ Điền chiều Điền Chính Quốc vô cùng. Thiếu niên lớn lên trắng trẻo đẹp đẽ, lại lanh lợi hiếu động, học cũng giỏi, chơi càng giỏi, cũng không kém phần ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cũng không hiểu sao bản thân có thể nuôi được đứa trẻ tốt như Điền Chính Quốc, nên cô vô cùng thương con. Lâu lắm rồi, Bội Sam chưa thấy vẻ mặt buồn rầu bối rối của con trai

- Uống sữa nhé, mẹ mới làm cho con.

Điền Chính Quốc lay lay mẹ.

- Mẹ ơi, tiểu Quốc xin lỗi, lần này tiểu Quốc không ngoan. Nhưng con thực sự rất muốn đến kí túc xá với các bạn,  mẹ ơi...mẹ....

Nếu đã thực sự mong muốn như vậy, Bội Sam cũng không cản con nữa. Cô đâu thể ép thằng bé cả đời ở với mình được.

- Được rồi, nếu con muốn như vậy mẹ cũng không ngăn con nữa!

Cô cười hiền.

- Ngoan, lát nữa lên phòng xếp đồ, cả nhà mình đi du lịch nhé!

Điền Chính Quốc cay cay sống mũi, khóe mắt cũng đỏ ửng mà môi cười tươi thật tươi. Cậu nghẹn ngào nói cảm ơn mẹ, cảm thấy sữa hôm nay mẹ làm tràn đầy tình yêu thương.

Ba Điền: Mẹ con các người, xem tôi là trò đùa sao???

____

Đứa nhỏ ngoan như Điền Chính Quốc, phụ huynh nào mà không cưng cho được 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro