19
- Hanh ơi, lát tan học đi mua quà sinh nhật tặng mẹ với tôi nha!
Điền Chính Quốc đang trong tiết học mà vẫn thủ thỉ nói chuyện với Kim Thái Hanh.
- Tôi định rủ Tiểu Kiệt, nhưng cậu ta vẫn chưa lên nữa!
Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn cậu, trong lòng thầm bĩu môi, hóa ra Thái Hanh đây cũng chỉ là lựa chọn thứ hai của cậu thôi à? Dù trong lòng có chút không vui, nhưng bạn học đã nhờ vả, hắn cũng không từ chối.
Vừa tan học, Kim Thái Hanh đã bị chủ nhiệm kéo lên phòng, nói muốn nhờ vả hắn và vài bạn học bê chút sách ra thư viện. Kim Thái Hanh không thể từ chối, quay sang hỏi ý kiến Điền Chính Quốc.
- Cậu có cần mua gấp không?
Điền Chính Quốc cười xòa.
- Tôi cũng về kí túc lấy tiền đã. Hẹn nhau ở trạm chờ xe buýt có được không?
- Được!
Thái Hanh nói xong liền nhanh nhẹn lên phòng chủ nhiệm, Điền Chính Quốc cũng tranh thủ chạy về phòng lấy tiền.
- Ô, Hạo Kiệt, tôi tưởng ông mai mới về cơ!
Hạo Kiệt cười cười, lại đưa cho Trí Mân và Chính Quốc mấy gói bánh.
- Mẹ tôi cũng đỡ ốm rồi, liền đuổi tôi về đây tập trung học tập.
- May mà nhà gần, đi lại cũng đỡ bất tiện hơn.
Điền Chính Quốc cảm thán.
- A, Kiệt! Ông lên rồi, mau đi với tôi mua quà sinh nhật cho mama, không mẫu hậu lại trách tôi vô tâm với bà!
Hạo Kiệt dù mới từ nhà lên nhưng cũng không thấy mệt lắm, liền đồng ý đi cùng cậu.
Điền Chính Quốc chọn quà cho mẹ đến tận chạng tối, mà quên mất có bạn học vẫn đang đứng ở trạm xe đang đợi mình.
Kim Thái Hanh sau khi sắp xếp sách vào thư viện, liền một mạch chạy đến trạm xe, sợ cậu sẽ phải chờ mình lâu. Nhưng đến nơi lại không có ai, thầm nói Điền Chính Quốc lấy tiền thôi cũng thật lâu. Nhưng đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cậu nhóc, Kim Thái Hanh có chút lo lắng, gọi điện thì vẫn không ai nghe máy.
Tầm hơn bảy giờ tối, xe bus đã dừng lại ở trạm. Điền Chính Quốc với cậu bạn thân vui vui vẻ vẻ bước xuống xe. Nhìn dáng người quen thuộc đang ngồi ở trạm chờ xe, trông thật cô đơn, trông thật lạnh lẽo, Điền Chính Quốc mới nhớ ra bản thân đã quên hẹn với ai đó. Kim Thái Hanh vẫn đang chăm chú gọi đi gọi lại một số trên điện thoại, bỗng cảm nhận có người lại gần, thì liền nhận ra cậu. Thái Hanh lo lắng, chủ động chạy lại gần Chính Quốc.
- Cậu đi đâu vậy? Tôi còn tưởng có chuyện gì? Sao giờ này mới đến? Sao không nghe máy tôi?
Điền Chính Quốc xấu hổ, cậu nhóc gãi gãi đầu.
- À, điện thoại tắt chuông từ trong giờ học, nên...nên tôi...
Điền Chính Quốc chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã nhận ra có Hạo Kiệt đi cùng cậu, trên tay Chính Quốc cũng xách túi quà nhỏ. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã bị người ta cho leo cây rồi.
- Mua đồ rồi à?
Hắn nhìn Điền Chính Quốc vẫn đang cúi gầm mặt, Kim Thái Hanh thở hắt ra.
- Mua rồi thì đi về thôi!
Kìm nén nỗi uất ức trong lòng, Kim Thái Hanh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh đi về cùng với hai người. Điền Chính Quốc biết mình mắc tội lớn rồi, rõ ràng là bản thân nhờ vả người ta trước, xong lại cho bạn học leo cây. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ vô cùng tức giận...
- Hanh, tôi xin lỗi..
Điền Chính Quốc rụt rè kéo tay hắn. Kim Thái Hanh lại không chịu hợp tác, như có như không mà dứt tay ra. Kim Thái Hanh cố gắng bình tĩnh, hắn nói chuyện như thể bản thân chẳng có chút khó chịu nào.
- Về thôi, muộn rồi!
Hạo Kiệt quan sát một hồi cũng hiểu chút tình hình, biết Kim Thái Hanh đang giận, y kéo cậu lại, ý muốn nói cho người ta không gian riêng. Nhưng Kim Thái Hanh càng thấy hai người đứng xa mình, lại càng cảm giác bản thân bị ghét bỏ. Hắn khá giận, bước chân lại càng nhanh hơn. Điền Chính Quốc bối rối, chưa bao giờ cậu bị Thái Hanh giận thế này. Trước đây hắn sẽ thể hiện sự tức giận qua lời nói, nếu hai đứa căng thẳng quá thì sẽ đánh nhau một trận. Chứ cứ im lặng thế này...giống chiến tranh lạnh thật đấy!
- Để cậu ấy bình tĩnh một chút, sáng mai là mọi chuyện ổn thôi mà!
Hạo Kiệt an ủi. Điền Chính Quốc không nghĩ ra giải pháp, cũng đồng ý theo y.
Vừa về đến phòng, Kim Thái Hanh đã chui vào nhà tắm. Phác Trí Mân giật mình khuyên răn.
- Ông lần trước bị ốm vẫn chưa chừa à? Vừa mới đi ra ngoài về, làm gì mà vội tắm rửa thế?
Không nghe thấy tiếng đáp, Trí Mân cũng không thèm đôi co với tên lì lợm Thái Hanh. Chính Quốc về sau, lại càng áy náy với hắn hơn. Gần đến giờ mọi người ngủ hết, Điền Chính Quốc lén lút lại gần giường hắn, đặt vào tay hắn viên kẹo chanh, giọng áy náy nhận lỗi.
- Xin lỗi ông mà! Là do tôi bất cẩn, là do tôi não cá vàng, đừng giận tôi nữa mà...
Kim Thái Hanh không thèm nhìn cậu.
- Tôi không phải con nít, cũng không giận cậu! Ngủ đi, muộn rồi!
Điền Chính Quốc thấy không dỗ được hắn, tiu nghỉu cầm viên kẹo về giường. Đi ngủ cũng giận người ta, Kim Thái Hanh còn quay lưng về phía cậu. Tiểu Quốc thực sự biết lỗi rồi mà, nhưng thiếu niên cũng không biết cách dỗ hắn. Chính Quốc khóc không ra nước mắt, thì thầm dỗ hắn.
- Hanh ơi, xin lỗi mà...
Kim Thái Hanh không thèm đáp trả, còn kéo chăn trùm lên đầu. Điền Chính Quốc bĩu môi, người gì đâu mà giận dai quá vậy!!! Cậu cũng không thèm dỗ hắn nữa, Thái Hanh đi ngủ, vậy cậu cũng đi ngủ!
____
Điền Chính Quốc dù rất ăn năn hối lỗi, nhưng cậu vẫn dậy muộn nhất phòng. Sau cơn mơ màng, cậu quay sang đã không thấy Kim Thái Hanh đâu nữa.
- Tiểu Hanh đâu rồi?
- Đi học rồi, chẳng biết dở chứng gì mà đi học sớm thế không biết.
Điền Chính Quốc có chút hụt hẫng, vốn định đợi sáng nay dậy sớm dỗ hắn một phen, nào ngờ Thái Hanh lại đi học sớm như vậy. Dùng đầu gối mà nghĩ cũng đoán được là hắn vẫn đang giận cậu rồi, đi sớm để tránh mặt. Điền Chính Quốc nhanh chóng sửa soạn, muốn đi sớm để tạ lỗi với hắn.
Bỏ lại Hạo Kiệt và Trí Mân đi sau, Điền Chính Quốc chạy vụt lên lớp học. Nhìn vào chỗ ghế trống người bên cạnh mình, thiếu niên cũng chẳng biết Thái Hanh đã đi đâu. Ôm cái bụng đói meo đầy buồn bực, thầm trách tiểu nhỏ nhen Kim Thái Hanh giận dai, tiểu Quốc cũng không còn tâm trạng gì để ăn nữa.
Kim Thái Hanh từ thư viện về, đúng lúc gặp bạn cùng phòng đang đến lớp. Trí Mân chạy lại chỗ hắn hỏi han.
- Sáng nay đi sớm thế?
- Đi sớm trả sách thôi.
Trí Mân thì thầm.
- Ông với Chính Quốc làm sao vậy? Tiểu Quốc sáng nay cũng đi trước bọn tôi, chẳng biết là đi đâu, cũng chẳng biết là đã ăn gì chưa nữa!
- Mặc kệ cậu ta chứ!
Kim Thái Hanh lầm bầm.
Phác Trí Mân huých vào tay Thái Hanh nói nhỏ.
- Hai người đang giận dỗi gì à?
- Không có gì đâu, đi vào lớp đi!
Kim Thái Hanh nói xong, liền rẽ đi hướng khác.
- Không lên lớp à?
Phác Trí Mân gọi với theo. Nhưng không nhận được hồi đáp từ Thái Hanh, anh chỉ chẹp miệng kêu kì lạ, tiểu Mân không thèm bận tâm nữa, cùng Hạo Kiệt lên lớp.
Vừa gặp Kim Thái Hanh kì lạ, đến lớp đã thấy Điền Chính Quốc thiếu sức sống nằm tiu nghỉu trên bàn học. Đoán được 2 đứa này đang giận nhau chắc luôn, nhưng cũng không can dự nữa, Trí Mân về thẳng chỗ mình, mặc kệ lũ trẻ trâu này. Thân ông đây còn lo chưa xong, sao có thể can dự chuyện giận dỗi của gà bông???
Mãi đến khi sắp vào lớp, Kim Thái Hanh mới về đến chỗ ngồi. Điền Chính Quốc nhanh chóng bật dậy, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể mà chào hắn.
- Hanh, giờ mới đến à?
Kim Thái Hanh ổn định chỗ ngồi, không thèm liếc cậu đến một cái. Điền Chính Quốc bị bơ đẹp, cảm thấy hơi ấm ức. Cậu biết là cậu sai rồi, cũng đâu phải cố ý cho hắn leo cây, thế mà tên này nhỏ nhen, tiểu Quốc đã xuống nước mà hắn vẫn lơ đẹp đi. Điền Chính Quốc cũng là nam nhi, lại ở trong độ tuổi xốc nổi, cái tôi của cậu cũng cao ngất ngưởng. Nếu Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện với cậu, thì Chính Quốc đây cũng không thèm nói chuyện với hắn nữa!
Điền Chính Quốc quay mặt đi, mặc kệ Kim Thái Hanh giận dỗi.
Chiếc bánh bao nóng hổi đặt trên bàn, Điền Chính Quốc lo dỗ hắn quên cả ăn sáng nên vừa nhìn đã thấy đói. Cậu nhìn lên, thấy Hạo Kiệt lại đặt thêm một hộp sữa trên bàn cậu.
- Mau ăn đi, sáng nay đi sớm thế, nghĩ ông chưa kịp ăn sáng nên tôi mua.
Điền Chính Quốc cầm lấy chiếc bánh bao nóng hổi, tâm trạng khó chịu cũng tan biến đi. Cậu cười cười lấy lòng Hạo Kiệt.
- Kiệt ca, cậu vẫn là tốt nhất!
Kim Thái Hanh thấy một màn như vậy, chỉ khó chịu mà cất đi chiếc bánh bao còn chưa kịp lấy ra.
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro