28

Kim Thái Hanh lười biếng nằm dài ở giường, tay lướt đến những lời chúc sinh nhật quen thuộc cho có lệ. Hắn cũng chẳng giả vờ lạnh lùng hay ngầu lòi gì cho cam, cũng không phải là hắn không hòa hợp được với bạn học. Chỉ là hồi nhỏ háo hức, mong chờ bao nhiêu thì đến lúc lớn hơn, Kim Thái Hanh nhận ra đó cũng không phải một dịp quá đặc biệt.

Thông báo những người thân thiết gửi tiền chúc sinh nhật từ Wechat, hay những tin nhắn chúc tuổi mới từ bạn bè cùng lớp, Kim Thái Hanh chỉ nhắn lại hai chữ " cảm ơn " nhạt nhẽo.

Vấn đề là, vầng trăng nhỏ của hắn đâu???

Phải chăng Điền Chính Quốc thực sự quên mất hôm nay chính là sinh nhật hắn?

Kim Thái Hanh phân vân. Hắn đương nhiên không trách Điền Chính Quốc nhẫn tâm quên sinh nhật mình, chỉ là đang đắn đo không biết nên mời cậu đến dự sinh nhật mình hay không. Nhưng vốn dĩ hắn cũng đâu có tổ chức sinh nhật.

Phác Trí Mân gõ cửa phòng hắn, nhưng chưa cần chủ nhân cho phép, anh đã tự xông vào.

- Kim Thái Hanh, tuổi mới bất tử!

Lời vừa dứt, 1600 tệ đã " ting ting " trong tài khoản, kèm lời chúc ý nghĩa, chân thành: " Cậu bé mùa đông, 16 tuổi, 1600 tệ ."

Kim Thái Hanh bị đánh úp, hắn khẽ nhếch khóe môi.

- Càn quét ở nhà tôi thiếu nỗi phá sản, mà mừng sinh nhật chỉ có vậy thôi sao?

Phác Trí Mân bĩu môi, khiển trách hắn bạc tình.

- Tấm lòng của tôi là vô giá, sao có thể đo đếm được bằng tiền nong?

- Vô giá trị!

Kim Thái Hanh cười lớn, sau đó cũng ngồi dậy vươn vai, chui vào phòng tắm. Nghe Phác Trí Mân nói vọng vào.

- Nhớ xuống nhanh đấy nhé, dì nấu nướng xong hết cả rồi!

Kim Thái Hanh tùy tiện nói một câu " biết rồi ", nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà.

Tuy rằng Kim Thái Hanh không muốn bày vẽ tổ chức sinh nhật, nhưng gia đình hắn lại vô cùng để tâm. Dù con trai lớn nói không cần, nhưng mẹ Kim vẫn mua bánh kem, nấu cơm nước theo sinh nhật truyền thống. Kim Thái Hanh xuống nhà thấy đèn điện tắt hết, chỉ còn ánh sáng le lói bập bùng từ ngọn nến trên bánh kem. Kim Thái Hanh miệng liên tục nói không cần nhưng lúc này không giấu nổi niềm vui đang đong đầy trong đáy mắt.   

Cô em gái nhỏ chừng 10 tuổi đang tỉ mỉ cầm cái bánh kem, bởi cô bé sợ mình vụng về, lại làm hỏng mất ngày vui của anh trai. Nhìn thấy Kim Thái Hanh đi xuống cầu thang, cả nhà cùng hát vang cũng câu hát " sinh nhật vui vẻ " quen thuộc. Kim Thái Hanh cười nhẹ, khuôn mặt vì xấu hổ mà có chút đỏ lên. Cả căn nhà tối om, Kim Thái Hanh đành theo ánh sáng của ngọn nến mà đến gần gia đình mình. Phác Trí Mân bắn pháo giấy, hét lớn.

- Chúc mừng sinh nhật tiểu Hanh!

Mọi người cũng nhanh chóng gửi những lời chúc tốt đẹp đến cậu thiếu niên.

- Chúc anh hai luôn luôn đẹp trai, luôn luôn học giỏi!

- Chúc Kim cẩu bớt trẻ trâu hơn!

- Chúc con trai luôn khỏe mạnh, hạnh phúc!

Cậu em út nhà họ Kim mới lên 3 tuổi, cũng bắt chước người lớn mà vụng về chúc điều may mắn cho anh trai. Nhìn cậu nhóc đáng yêu, Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên má bé con rồi cảm ơn một tiếng. Kim Thái Hanh nghe lời thúc giục của gia đình, cũng ước nguyện rồi thổi nến.

Nến vụt tắt, cả căn phòng tối om không lọt nổi một tia sáng, vì vậy mà mọi giác quan khác trừ thị giác cũng nhạy bén hơn bao giờ hết. Kim Thái Hanh cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang che mắt mình, có vẻ người đánh úp hắn không cao bằng Thái Hanh nên giống như đang đu trên người cậu trai. Kim Thái Hanh nghe rõ một giọng ồm ồm.

- Đoán xem ta là ai!

Đèn đã bật sáng, Kim Thái Hanh biết được điều đó qua khe ngón tay người kia. Và trong đầu hắn nảy ra cái tên mà hắn thầm thương nhớ. Kim Thái Hanh bỗng hồi hộp vô cùng, trái tim đập nhanh tựa như đang mong chờ một điều đặc biệt gì đó.

- Quốc Quốc?

Cảm nhận được người kia đang hơi cứng người, Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, nhưng rõ ràng là vô cùng háo hức.

- Quốc Quốc, có phải là ông không?

Điền Chính Quốc cũng không trêu hắn nữa, cậu gỡ tay mình khỏi mắt Kim Thái Hanh. Mất vài giây để đôi mắt thích nghi với ánh sáng, Kim Thái Hanh nhanh chóng nhận ra Điền Chính Quốc đang cười tươi nhìn mình. Khoảnh khắc nhìn thấy người mong nhớ ngay trước mặt, còn nở nụ cười ngọt ngào như đang âu yếm hắn, Kim Thái Hanh cảm giác như có sợi lông mềm mại đang chạm vào đầu quả tim, khiến thiếu niên vừa thoải mái, lại vừa ngứa ngáy không thôi.

Kim Thái Hanh bỗng thấy mặt mình nóng lên, hắn ôm chầm lấy cậu trai trước mắt, muốn giam người này vào tim để khỏi xa hắn nữa.

- Giỏi ghê, thế mà cũng đoán được ra tôi nha!

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận cái ôm ấm áp. Điền Chính Quốc chẳng nghĩ hắn lại xúc động đến thế, chỉ biết cười hì hì mà vỗ vỗ vào tấm lưng rộng.

Cả ngày sinh nhật Kim Thái Hanh chỉ chán nản nằm trên giường, nếu không ngủ thì cũng là lướt điện thoại, nào có để ý Điền Chính Quốc đã bỏ qua nỗi sợ lạnh mà kéo Hạo Kiệt đến tận nhà, tạo bất ngờ cho hắn. Đến buổi tối Kim Thái Hanh mới chịu xuống nhà đón sinh nhật, thì mới biết Điền Chính Quốc chẳng những không quên sinh nhật hắn mà còn tạo bất ngờ to lớn như thế.

- Sinh nhật mà cả ngày không chui ra khỏi phòng, cậu muốn làm ổ ở trong đó luôn à?

Nghe Điền Chính Quốc khẽ trách, Kim Thái Hanh chỉ biết cười cười hối lỗi.

- Trời lạnh, thực sự không muốn ra khỏi chăn.

Ngay sau đó, mọi người cùng Kim Thái Hanh đón tuổi mới. Hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân năm nào cũng nên tổ chức sinh nhật, để có cớ mời Điền Chính Quốc đến chơi.

Điền Chính Quốc nghịch ngợm bôi kem lên má hắn, Kim Thái Hanh cũng không bỏ qua mà bôi kem lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu. Cả nhà cười rộ lên vì trò trẻ con, không để ý cậu em trai 3 tuổi đã học theo, ngay sau đó trên mặt Kim Thái Hanh đã in một bàn tay nhỏ bằng kem trên mặt. Thấy em nhỏ cười khúc khích, lại nhìn sang Kim Thái Hanh một mặt kín kem, Điền Chính Quốc nhanh chóng chụp ảnh lại, sau này đều đem ra trêu chọc Kim Thái Hanh.

Cả nhà đón sinh nhật Kim Thái Hanh bằng bữa cơm gia đình ấm nóng. Sau đó phụ huynh nhà Kim cũng kéo nhau lên phòng, để lại không gian riêng cho con trai và bạn bè. Điền Chính Quốc lấy mấy chai rượu mình đã lén " trộm " của ba ba Điền trước khi đến đây, sau đó liền dụ dỗ đám thiếu niên 16 tuổi cùng uống. Hạo Kiệt lên tiếng nhắc nhở.

- Chúng ta chưa đủ tuổi uống rượu đâu!

Điền Chính Quốc đưa tay lên miệng, khẽ " suỵt " một tiếng.

- Nói nhỏ thôi, đừng để ba mẹ Thái Hanh nghe thấy. Uống một chút, trải nghiệm đi chứ!

Hạo Kiệt rất lý trí, liền bị kéo vào cuộc chơi.

Điền Chính Quốc tỏ ra thành thạo vô cùng, rót đầy một chén rượu. Với dáng vẻ dụ dỗ như đang có ý định bắt cóc trẻ con, cậu đẩy ly rượu đến cho Kim Thái Hanh.

- Gia chủ, mời cậu đầu tiên!

Kim Thái Hanh chưa từng uống rượu bao giờ, cũng không có ý định thử. Nhưng chén rượu này là được chính tay Điền Chính Quốc rót, chính miệng Điền Chính Quốc mời. Có thêm mười cái mạng hắn cũng phải uống cho bằng sạch.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rót đủ rượu cho bốn đứa, liền đưa tay cụng ly với cậu. Sau đó không chần chừ mà uống một hơi. Thiếu niên lần đầu uống rượu, chưa từng biết mùi vị của rượu. Cảm nhận đầu tiên là cả cổ họng như đang bị cháy bởi đã uống một ngụm lớn. Thấy Kim Thái Hanh nhăn mặt, Điền Chính Quốc cũng bất an theo.

- Sao rồi?

Kim Thái Hanh bắt đầu khàn giọng.

- Khó chịu!

Phác Trí Mân vỗ đùi cái đét, cười lớn trêu chọc tên gà mờ Kim Thái Hanh.

- Ông mới uống thì uống chút một thôi. Uống nhiều như vậy, sợ ai dành của ông à?

Nghe Trí Mân nói vậy, Hạo Kiệt mới cẩn thận uống một ngụm nhỏ.

- Ừ, nên uống chút một thôi!

Điền Chính Quốc thử xong, mới cười hề hề.

- Chắc ba tôi quen uống rượu mạnh rồi, lũ gà con chúng mình chưa quen thôi.

Ấy thế mà gan cũng to, bốn tên nhóc uống một lúc đã sạch một chai rượu. Kim Thái Hanh lúc này đã ngà ngà say, cứ bắt Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, rồi vòng tay ôm cậu, cái mũi cao cứ dụi vào hõm cổ trắng trẻo. Điền Chính Quốc bị nhột, lại thêm rượu vào người, cười như gặp phải Hạo Kiệt bay như chim trên trời. Như thấy hắn chưa đủ say, Điền Chính Quốc liền rót đầy thêm một ly.

- Thái Hanh, tôi kính ông tuổi mới!

Kim Thái Hanh lúc này cực kỳ dễ bảo, liền ngồi thẳng dậy mà dốc sạch một lần. Hạo Kiệt ngồi đối diện trầm trồ, đầu óc quay cuồng mà vỗ tay như tên ngốc.

- Hanh ca ca đỉnh quá, Hanh ca ca khỏe quá!

Phác Trí Mân thấy Kim Thái Hanh mặt đỏ tía tai, liền đưa điện thoại quay quay chụp chụp. Kim Thái Hanh uống xong, liền vòng tay ôm eo Điền Chính Quốc, lại tiếp tục dụi mặt vào cổ cậu. Điền Chính Quốc cũng say đến chếnh choáng, vòng tay ôm người đẹp vào lòng.

- Cục cưng, sao em lại dính người như vậy?

Kim Thái Hanh lúc say rượu, hoàn toàn không kiểm soát được lời nói.

- Vì..vì người ta..người nhớ Quốc Quốc nha!

Điền Chính Quốc nghe hắn làm nũng, liền cười lớn. Còn rất ra dáng mà rót cho hắn thêm một ly. Hạo Kiệt thấy Kim Thái Hanh được rót rượu, vô cùng ghen tị mà giật lấy cả chai, tu sạch một hơi. Phác Trí Mân tròn mắt nhìn y, thầm kêu không ổn rồi. Quả y như rằng, vài giây sau liền thấy Hạo Kiệt ngã xuống đất. Cả Điền Chính Quốc và anh đều giật mình, sợ Hạo Kiệt làm sao. Còn chưa kịp kiểm tra, đã thấy cả người y giãy giãy. Phác Trí Mân e dè hỏi thăm.

- Tiểu Kiệt, cậu..cậu ổn chứ?

Hạo Kiệt liền ngẩng mặt lên nhìn anh, miệng người ngây dại như tên ngốc.

- Kiệt Kiệt, Kiệt Kiệt là con sâu nha!

- Đm!

Điền Chính Quốc cười phụt cả rượu, cười nắc nẻ nhìn Hạo Kiệt thường ngày trầm ẩn ổn nghiêm túc mà nay đang giãy giãy trên sàn nhà. Phác Trí Mân cũng cười không kịp thở, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn quay clip lại. Anh thề, sau này mỗi năm đến sinh nhật Hạo Kiệt, anh sẽ đem clip này ra để chúc sinh nhật y.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ ấu trĩ của Hạo Kiệt, hắn bĩu môi chê bai. Sau đó liền ôm chặt Điền Chính Quốc hơn một chút, dáng vẻ thảo mai vô cùng.

- Tiểu Quốc..tiểu Quốc thích con sâu ngu ngốc đó, hay là thích tiểu Hanh hơn?

Điền Chính Quốc vẫn chưa dừng cười, nhìn Hạo Kiệt ấu trĩ vô cùng.

- Con sâu này rất hài hước nha!

Kim Thái Hanh bị người ta không coi trọng, liền tổn thương mà buông Điền Chính Quốc ra.

- Nhưng vẫn thích tiểu Hanh vừa ngoan vừa ấm hơn nha!

Nghe được đáp án như ý muốn, Kim Thái Hanh cười đến ngu người. Sau đó liền ôm lại Điền Chính Quốc, lè lưỡi trêu chọc sâu Hạo Kiệt.

Sâu thì vẫn là sâu thôi, sao có thể tranh giành vị thế với ta được!

____

Sao hay hơn thua quá à 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro