34
Kim Thái Hanh khéo léo đảo đảo thức ăn trong chảo, mùi thơm từ thức ăn đã lan tỏa khắp gian bếp. Điền Chính Quốc vừa mới tắm xong, đã nhanh chóng mò đến nơi thức ăn thơm nức mũi kia.
- Oài, tiểu Hanh nấu gì thơm thế?
Hắn khẽ liếc sang Điền Chính Quốc bên cạnh. Cậu vừa tắm xong, cả người tỏa ra hơi mát lạnh, lại vừa trắng vừa mềm. Kim Thái Hanh cố nén xúc cảm muốn xoa xoa cục bông trắng là cậu. Hắn không đáp, gắp một miếng thịt thổi qua, nhanh chóng đưa đến miệng cậu.
- Thử xem vừa chưa.
Điền Chính Quốc cũng không để ý, ngoan ngoãn ăn miếng thịt trên tay Kim Thái Hanh. Mắt thiếu niên sáng rỡ, phấn khích vừa nhai vừa gật đầu.
- Vị vừa rồi, ngon phết nha! Oài, không ngờ tiểu Hanh lại khéo tay như vậy, có thể gả đi được rồi nha!!!
Kim Thái Hanh gật đầu đã hiểu, cũng không quên lườm cậu một cái, rồi đuổi cậu ra bàn ăn không lại ám mùi lên quần áo. Điền Chính Quốc cũng không cãi, ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chơi game.
Lúc sau Kim Thái Hanh cũng bê thức ăn ra, một bữa cơm cơ bản, một món canh hai món mặn. Hắn bỗng cảm giác thành tựu, nhìn nhóc con ngoan ngoãn ngồi đợi mình, Kim Thái Hanh nén lại xúc động muốn lập gia đình. Điền Chính Quốc tay vẫn ôm điện thoại, nhưng miệng vẫn liến thoắng không ngừng.
- Chơi game với ai đấy?
- Tiểu Kiệt và tiểu Mân nha! Ông chờ chút, gần hết ván rồi.
Kim Thái Hanh gật đầu, tay cũng bắt đầu xới cơm.
- Ok, ok, bắn nốt một tên nữa đi! Thái Hanh nấu cơm xong rồi, ca ca ăn cơm đây!
Giọng Trí Mân hỏi lớn qua tiếng game ồn ào.
- Ể, ông ở nhà Hanh Hanh à?
Điền Chính Quốc thật thà đáp.
- Ừ, cơm đây!
Giọng Trí Mân vẫn cố len vào tiếng game, vừa nghe đã nhận ra giọng đầy bất mãn.
- Vãi, còn được thằng nhóc ấy nấu cơm cho à? Tôi chơi với hắn bao nhiêu năm mà còn chưa được cái đãi ngộ đấy đâu!
Kim Thái Hanh lúc này mới nói vào.
- Muốn thì sang đây ăn!
Phác Trí Mân lớn tiếng đáp, giọng nghe thôi cũng nhận ra sự vui mừng phấn khích.
- Thật sao?
- Không, tự úp mì mà ăn đi!
Điền Chính Quốc nghe vậy cũng cười tít mắt, trêu ngươi anh vài câu rồi cũng nhanh chóng tắt máy. Nhìn sang Kim Thái Hanh đang tỉ mỉ gắp thức ăn cho mình, cậu cũng tò mò hỏi.
- Cậu thực sự chưa nấu cho tiểu Mân ăn bao giờ sao?
- Ừm.
Nói xong cũng vô thức nhìn vào mắt cậu.
- Trừ bố mẹ ra, chưa nấu cho ai, chắc cậu là người đầu tiên.
Không hiểu sao Điền Chính Quốc lại có chút cảm giác thỏa mãn, cậu nghịch ngợm hỏi lại.
- Không nấu cho ai, nấu cho mỗi tôi thôi phải không?
Cậu cũng chỉ muốn trêu ngươi hắn, lại không ngờ Kim Thái Hanh chỉ khẽ cười một tiếng, còn nhẹ nhàng đáp lại.
- Ừm, chỉ nấu cho mỗi cậu thôi!
Điền Chính Quốc không biết tại sao, nhưng cậu cảm giác đầu và mặt mình...hình như hơi nóng lên thì phải.
_____
Kim Thái Hanh vừa tắm xong, đi ra đã thấy Điền Chính Quốc chít chít meo meo tạo ổ trong chăn của mình. Hắn ngồi cạnh giường, tay xoa xoa những lọn tóc vẫn còn hơi ẩm của mình.
- Ngủ rồi à, Quốc Quốc?
Điền Chính Quốc ủ ấm cả người, chỉ để ló ra khuôn mặt ngái ngủ trắng mềm, lười biếng nhấc mí lên nhìn hắn.
- Tắm xong lạnh lắm á, chui vào chăn đi, ca ca đã sưởi ấm cho em rồi nha!
Nói xong cũng mở chăn mời Kim Thái Hanh chui vào. Hắn cười nhẹ, cũng không cãi, ngoan ngoãn nghe lời cậu, lại như có như không ôm chặt eo người ta.
- Lạnh thật, cầu Chính Quốc ca ca sưởi ấm cho trái tim em nha nha!
Điền Chính Quốc còn đang ngái ngủ, bỗng dưng nghe Kim Thái Hanh làm nũng đến sởn gai ốc, cũng bật cười ôm lại hắn.
- Được, để Chính Quốc ca ca sưởi ấm cho em nha!
____
Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc thực sự say giấc, Kim Thái Hanh mới chầm chậm nhấc mí mắt. Hắn khẽ nghiêng người, nhìn sang Điền Chính Quốc đang nằm bên cạnh mà lồng ngực có chút phập phồng. Người trong mộng đang nằm bên cạnh mình, còn nằm trên giường mình, nghĩ sao cũng có chút mờ ám đối với Kim Thái Hanh. Hắn không thể làm chủ được nhịp tim, lại càng không thể làm chủ xúc cảm muốn xích lại gần cậu. Thiếu niên chậm rãi, cố gắng xích lại gần cậu tự nhiên nhất có thể để người kia không thức giấc.
" Đáng yêu quá! " Kim Thái Hanh thầm cảm thán. Vậy nên mặc kệ trái tim trong lồng có đang đập loạn nhịp, bàn tay thon dài khẽ run rẩy, đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Điền Chính Quốc. Thiếu niên khẽ thở hắt một hơi, xúc cảm mãnh liệt khiến hắn hồi hộp, bàn tay cũng ẩm hơn một chút dù thời tiết đang giữa trời đông. Điền Chính Quốc vẫn nằm ngủ ngoan bên cạnh hắn, chẳng hề phát hiện người bên cạnh vì mình mà chẳng thể kiểm soát con tim.
Kim Thái Hanh cũng vì thế mà can đảm hơn, tay hắn chậm rãi chạm nhẹ vào bên má mềm của cậu. Bàn tay rời khỏi chăn có chút hơi lạnh, thiếu niên đang say giấc cũng khẽ rụt lại cái đầu nhỏ. Thái Hanh khẽ cười, hắn dường như lại càng muốn trêu chọc Điền Chính Quốc, tay còn hơi xoa nhẹ bên má mềm. Chính hắn cũng chẳng nhận ra dáng vẻ dịu dàng của bản thân, đáy mắt đầy ý cười chỉ hiện hữu duy nhất một hình bóng. Kim Thái Hanh cũng chẳng dám làm càn, chỉ dám vuốt ve bên má mềm của người ta, rồi lại một mình lẩm bẩm.
- Thích cậu thật đấy, Chính Quốc…
- Thích cậu lắm, chỉ thích cậu thôi…
- Thật sự thích cậu, Điền Chính Quốc…
Trong màn đêm đông ấy, có một người thực sự thích một người, như đuổi theo ánh trăng sáng, nhưng lại chẳng bao giờ chạm vào được...
____
Anh ta simp lắm rùiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro