1.


Đồng hồ đã điểm suýt soát 7 giờ sáng, chẳng mấy chốc mà sắp đến giờ vào lớp mà tôi vẫn chẳng có ý định rời chiếc giường thân yêu, phải đến khi mẹ phải lên tận phòng ca một bài dài thì tôi mới miễn cưỡng thức dậy.

Xuống đến phòng bếp sau trận mắng xối xả của mẹ, may còn có bố an ủi không sáng nay chắc tăng xông mất.

Nhà tôi có ba người, bố mẹ và đứa con gái rượu duy nhất - Won Seo A tôi đây! Nói là con gái rượu cho oai vậy chứ tôi toàn bị đôi vợ chồng kia cho ra rìa không à. Bố mẹ tôi đúng kiểu mẫu hình lý tưởng luôn, trai tài gái sắc hơi bị đỉnh à. Nhờ cả bố mẹ đều xinh trai đẹp gái nên Seo A này được thừa hưởng gen trội từ ba mẹ đó. Tuy nhà tôi không giàu nhưng cũng dư giả một chút để ăn chơi. Nói chung gia đình êm ấm cuộc sống ổn định, một gia đình viên mãn và hạnh phúc cực kì luôn. ( Trừ việc suốt ngày bị ăn cơm chó của bố mẹ ra.)

" Bố ơi, sáng nay bố đưa con đi học nha?" Vừa cạp cái bánh mì ốp la tôi vừa hỏi bố.

" Không được rồi con gái yêu, nay bố phải đưa vợ bố đi công tác, con chịu khó đi xe buýt đi ha." Bố đáp lại tôi.

" Vâng, vợ bố là nhất rồi, người con này chỉ là sự cố thôi đúng không? Tôi khổ quá mà." Đáp lại đầy bất lực. Thôi, hai vợ chồng cứ tự nhiên, tôi không can thiệp ha. Cứ đà này tôi cũng phải tìm cho mình một anh người yêu để khè lại hai ông bà này mới được.

Vừa ăn xong cái bánh mì, cốc sữa còn chưa kịp uống mà đã đến 8 giờ kém 15, còn có 30 phút nữa là vào lớp mà còn phải qua gọi con bạn quý hóa đi học nữa, tôi vội vác cặp lên rồi tức tốc ra khỏi nhà.

Phù! May còn đến kịp, tôi với nhỏ bạn chạy gần chết mới trường. Tiện giới thiệu, ngôi trường mà tôi đang theo học là trường Trung học quốc gia Seoul - trường cấp 3 top 1 toàn quốc, những người được vào đây một là học cực kì giỏi, hai là nhà cực giàu. Học hành cũng áp lực đấy nhưng bù lại cái trường tôi cơ sở vật chất cực đỉnh, mọi hoạt động ngoại khóa đều chu toàn tươm tất cho học sinh, không thiếu thứ gì.

" Seoah(-tên thân mật của tôi), nhìn kìa! Đằng kia có anh đẹp trai cực, đi ra bắt chuyện anh ấy cùng tao đii." Kim Iseul - nhỏ bạn hám trai nhà tôi vừa lay lay cánh tay tôi vừa tớn hết cả lên. Nhà con nhỏ này cứ phải gọi là giàu nhức nách, người toàn đồ hiệu đắp từ đầu đến chân. Iseul và tôi chơi với nhau từ hồi còn bé tí teo, lên cấp 1 cũng học cùng nhau, cấp 2 cũng vậy nên tôi với nó thân nhau như hình với bóng, dính nhau cực kì. Nó tốt tính lắm mà được cái mê trai, giờ cả cái trường này anh nào đẹp trai nó cũng biết mặc dù mới chỉ nhập học chưa tới 2 tháng.

Reng~ reng~ reng
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi và nhỏ bạn tức tốc vào lớp. Mà xui thế nào lớp tôi lại ở tận tuốt tầng 4 mới đau, bình thường là sẽ có thang máy nhưng buổi sáng, sắp vào lớp nên học sinh đông nghịt, làm sao mà chen chúc được. Chỉ còn một cách duy nhất nữa thôi, leo thang bộ.
Ngó qua chiếc cầu thang bộ, chưa gì tôi đã thấy oải cả người, giờ mà leo lên tầng 4 chắc gãy chân luôn mất. Nhưng biết sao giờ, muộn giờ rồi.
Tôi và nhỏ bạn nhìn nhau rồi cùng lúc gật đầu rụp một cái, ok đã muốn thì hai chị đây không sợ gì nhé!

" Thang máy đã đông giờ cầu thang bộ cũng đông nốt luôn hả trời" Iseul phàn nàn.

" Chịu thôi chứ biết sao giờ, nhanh lên không tí cô lên là ăn cứt luôn đấy con" Tôi đáp lại nhỏ bạn thân.

Vì ông nội tôi làm trong quân ngũ nên từ nhỏ tôi được ông rèn sức khỏe cho rất nhiều. Mấy cái cầu thang này có là gì với Won Seo A này.

" Từ từ Seoah ơi chờ tao." Iseul thều thào nói với tôi.

" Sao mà yếu quá à, bao lần tao cho đi tập chạy mà giờ đâu hết rồi? Mày ở nhà lười tập luyện đúng không?" Tôi trách nó, con bé này đúng là..

Leo lên tới tầng 4, tôi quay xuống định kéo Iseul lên thì nó lại phủ tay, nói không cần. Vừa đúng lúc quay mặt lên, vội quá mà chẳng kịp nhìn đường làm mặt tôi đập ngay vào ngực một bạn nam. Tôi ngại muốn bay lên vũ trụ luôn, chắp tay xin lỗi người ta ríu rít, bạn ấy cũng chỉ nhẹ nhàng mà nói không sao. Đang vội mà tôi vẫn kịp nhìn mặt bạn nam ấy, trời ạ người ta cao hơn tôi cả một cái đầu, da thì trắng mà cái mặt thì cũng ưa nhìn nữa, nói thật chứ đến tôi là con gái mà còn phải ghen tị với cậu ấy nữa là..

Tôi và Iseul học cùng lớp 10-4, mò được đến lớp thì may quá cô chưa tới. Vừa ổn định được chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm lớp tôi - cô Kim đi vào, theo sau là một vài bạn học nhìn lạ hoắc, học sinh mới chăng?

Bước vào lớp lúc này là 4 bạn mới, 3 nữ 1 nam. Mà khoan, bạn nam kia chẳng phải là...

Sau khi giới thiệu bản thân, cô Kim xếp chỗ cho từng bạn, tất nhiên cô sẽ ưu tiên những bàn 1 người và ơ kìa, tôi cũng đang ngồi một mình này.

" Trò Han, em xuống bàn cuối phía bên kia ngồi nhé." Cô Kim nói với bạn nam kia rồi chỉ tay VỀ PHÍA TÔI?

Lý do mà tôi bất ngờ như vậy á? Cái tên đang đi về phía tôi kia là cái người mà tôi va phải cách đây 15 phút đó, trùng hợp thật. Nhưng nghĩ lại cái cảnh đâm thẳng mặt vào ngực người ta thì cũng, ngại thật luôn á trời.

Chẳng nói lời nào mà cậu ta ngồi ngay xuống cạnh tôi, quay sang nhìn mặt tôi rồi đôi lông mày nhướn lên chút, có vẻ bất ngờ rồi quay sang hỏi:

" Này, cậu tên gì?"

" Tôi là Seoah, Won Seo A."

" Han Yujin."

" Ừ, nãy tôi có nghe, mà coi bộ cậu được đám con gái lớp tôi yêu quý phết đó." Tôi cười cười rồi trêu cậu bạn mới.
Nhưng quả thật, tên này cũng ưa nhìn, đã cao da lại còn trắng, thân hình cũng cân đối nên lũ con gái lớp tôi có vẻ thích thú lắm.

" Khi nãy có bị đau không?" Bất ngờ cậu hỏi tôi.

" Đau..lúc nào cơ?" Vì có hơi đột ngột nên tôi chưa kịp hiểu gì, mà một phần cũng do cậu ta ăn nói chả mạch lạc gì cả. Nói phải có đầu có đuôi chứ.

" Lúc va phải người tôi."

Ôi tôi giật bắn mình, đã cố tình lảng đi rồi mà..

" À, tôi không sao. Mà cũng xin lỗi nha, bất cẩn quá." Tôi ngượng ngạo nói với cậu, mặt hơi đỏ lên rồi.

" Sao mặt đỏ thế kia, đâm phải ngực người ta nên ngại hả?" Aishh cái tên này, sao mà đâm phát chí mạng vậy?

Mặt tôi đỏ bừng nóng ran như bị sốt vậy, ngượng quá nên chả biết nói gì, chỉ biết cười cười rồi ôm lấy cái mặt đỏ bừng ấy. Lúc này á, trong đầu tôi toàn cảnh áp mặt vào ngực tên Han Yujin này, ôi không muốn tả đâu chứ ngực cậu ta săn chắc kinh khủng, tôi còn ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng thơm cực kì, quả thật tên này...quá trời gồi.

Nói thật chứ cuộc đời con Seoah này chưa bao giờ ngượng thế này. Bao nhiêu chuyện xấu hổ hơn mà cái mặt tôi vẫn lì chán. Chả hiểu cậu ta có bùa chú gì không mà khiến tôi rơi vào hoàn cảnh như này.

Còn cậu Yujin kia thấy tôi như thế lại còn cười chọc quê tôi nữa. May khi đó cô đang giảng bài nên tôi giả vờ vùi đầu chép bài chứ không thì ngượng chết mất.

_________________________________

Hii~ fic đầu tay của em mn ơi. Có gì sai sót thì mn bỏ qua nhe🙆‍♀️ Mong mn ủng hộ chiếc fic này ạa⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro