6.


" Cậu vào phòng đi, nhớ có gì thì gọi điện cho tớ nha." Yujin tiễn tôi đến cửa phòng, có vẻ lo lắng.

" Tớ không sao mà, cậu về phòng đi." Tôi xua xua tay.

" Ừm, vậy tớ về nha, ngủ ngon." Yujin quay lưng, vẫy tay chào tạm biệt, đầu vẫn ngoái lại nhìn có vẻ chưa muốn rời đi.

Tôi phì cười rồi bỏ vào phòng. Hôm nay mệt mỏi quá rồi, giờ đi ngủ thôi.

Vừa ngủ dậy, Yujin lập tức chạy đi tìm Seoah.
Gõ cửa phòng kí túc xá, Yujin ngó đầu vào nhìn quanh, không thấy bóng dáng cô đâu, cậu hỏi Iseul:

" Seoah còn ngủ hả."

" Cậu ấy vừa mới dậy, chắc đi đang đánh răng á." Iseul đáp.

" Đêm qua cậu ấy ổn không vậy? Tớ thấy hơi lo." Yujin hỏi.

" Seoah ổn mà, cậu đừng lo lắng quá. Chờ chút tớ đi gọi nó cho."

Dứt câu, Iseul định quay người đi thì Yujin nói.

" Không cần đâu, đừng làm phiền cậu ấy, hôm qua Seoah có vẻ mệt cho cậu ấy nghỉ ngơi chút."

Yujin nói rồi định quay người rời đi thì Seoah từ đằng sau xuất hiện, hỏi:

" Yujin? Cậu qua sớm vậy?" Seoah khó hiểu hỏi cậu, giọng nói có phần bất ngờ.

Ngoại hình Seoah lúc này có phần...buồn cười,  đầu tóc chưa kịp chải, mặt thì còn sưng, tay đang cầm bàn chải cùng chiếc cốc nhỏ màu hồng, trên vai vắt theo chiếc khăn.

Thấy Yujin qua tìm mình từ sớm, Seoah tiến tới, ngó nghiêng nhìn ngắm cậu con trai trước mặt, cơ mà bề ngoài của Yujin lúc này trông cũng ngố ghê. Đầu tóc gọn gàng tạo kiểu thường ngày bây giờ cũng bay biến hết, thay vào đó là cái đầu xù xù chưa kịp chải gọn, mặt cậu còn hơi sưng lên nhìn ngố ngố. Seoah không tự chủ được mà nghịch tóc cậu, miệng lèm bèm.

" Aigoo sáng dậy chưa kịp chải đầu mà đã qua gặp tớ, coi bộ có chuyện gì hả?" Seoah hỏi.

Nhìn xuống người con gái thấp hơn mình cả cái đầu đang nhón chân mà nghịch ngợm nhúm tóc xù xì trên đầu, Yujin bật cười. Cậu nhìn vào đôi mắt sưng húp kia, hỏi:

" Đêm qua cậu khóc nhiều lắm hả?"

Seoah dừng lại việc sờ soạng, đáp:

" Tớ ổn mà, cậu đừng lo."

" Mắt sưng rồi nè." Yujin mếu máo nhìn vào mắt Seoah, cậu lo lắng thật đó..

" Thôi nào sao phải buồn, tớ chưa buồn cậu buồn chi?" Seoah đáp lại cái nhìn đầy đáng yêu kia của Yujin, xoa xoa cánh tay cậu. Cô cảm kích lắm, cảm kích vì có một người vì lo lắng cho cô mà vừa sáng sớm đã đến hỏi thăm, một người ân cần lắng nghe cô tâm sự, một người ân cần an ủi khi cô khóc. Han Yujin phải chăng vì quan tâm cô nên mới ân cần như thế, cậu..có tình cảm với cô?

" Này! Won Seoah! Mày có nhanh lên không đến giờ tập chung rồi." Iseul từ phòng kí túc gọi vọng ra, thúc giục con bạn bên ngoài.

" Rồi, tới ngay. Tớ đi chuẩn bị trước, bai nha." Chào Yujin, Seoah quay lưng rời đi ngay, không nhanh thầy tét đít giờ.

Aishh vừa sáng sớm đã cho chạy 10 vòng sân, thầy coi bộ định giết đám con gái chúng tôi hay gì?

Kết thúc màn chạy bộ "địa ngục" toàn bộ học sinh chúng tôi di chuyển đi ăn sáng.

Cầm cái bánh mì trên tay, tôi cho miếng lớn vào miệng rồi ngồi xuống cạnh Iseul, thấy nó đang chăm chú xem cái gì đó trên điện thoại, tôi lén nhìn coi đó là gì mà không thấy, tôi hỏi nó:

" Mày xem gì đó?"

Iseul bỗng giật mình và tắt điện thoại đi, miệng lắp bắp:

" À..ừ..thì.."

" Yahh, có bạn trai tiếp rồi sao?" Tôi hét lên hỏi nó. Cả cái căn tin quay ra nhìn tôi, trong số ấy tôi còn thấy có cả Han Yujin bàn trên nữa, xấu hổ chết đi được.

Nó cười hì hì rồi đáp:

" Mày..đâu cần phải thêm chữ 'tiếp' vô đâu.."

" Vậy..là có bạn trai thật, ai? Ai?!" Haizz, tôi lại hét nữa rồi.., cả cái căn tin đang nhìn bọn tôi, aigo ngượng quá..

" Tao..nên nói không?" Iseul tiến tới nói nhỏ vào tai tôi.

" Tất nhiên, mày định giấu tao?"

" Không, nhưng bọn tao chưa chính thức hẹn hò, chỉ..chỉ là tao..tao t-thích anh ấy.."

" Hắn là cái tên tặng gấu bông cho mày đúng không?"

" Ừm, đúng."

" Vậy là thích mày rồi còn gì." Tôi nói.

" Mày..chắc chứ?"

" Khi chúng mình ra khỏi đây, sắp xếp cho tao đi ăn cùng anh ta một bữa coi hắn là người như nào rồi tao sẽ cho hai đứa bây yêu nhau." Lần nào cũng như vậy, tôi sẽ luôn là đứa đứng ra đánh giá những tên đang ve vởn cạnh Iseul đáng yêu của tôi, tôi chỉ cần lướt mắt là biết tên kia tốt hay xấu. Vì vậy mà tình trường của Iseul luôn là những anh chàng cũng được coi là tử tế, trừ những anh tôi...nhìn nhầm:))

" Ya, tao yêu ai mà mày cũng phải quản tao ư?
Mà với cả..đừng có gọi là 'hắn ta' nữa, anh ấy tốt lắm đó." Iseul ngại mà hồng hết cả má, môi cười mỉm.

" Haizz nhỏ bạn ngây thơ của tôi ơi..tại sao cứ giây vào tình yêu là mày nhũn ra hết thế hả con? Tự tin lên coi, con nhỏ nhanh nhẹn thường ngày đâu sao mà cứ nhắc đến trai là ườn cả người ra thế?" Tôi xổ một tràng dài cho nó nghe cho đã, nhỏ Iseul này còn mê trai lắm.

" Đâu phải anh nào cũng vậy đâu, tao biết chọn lựa mà. À mà..mày biết anh ấy chứ?"

" Ai? Mày không nói anh ta là ai thì tao tưởng tượng ra để trả lời mày hay gì. Nói coi hắn ta là ai?"

Iseul tiến tới tai tôi, ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm:

" Anh ấy, tên là Park Gunwook. Là đàn anh khối 11, anh ấy..đẹp trai lắm, đúng gu tao hí hí."

" Aishh nhỏ này quá khích rồi, bớt mê trai lại cho nhờ."

" Hứ, mê kệ tao. Ít ra anh ấy cũng tặng gấu cho tao, tên Han Yujin kia có tặng mày hong ,có hong? Có hong?" Iseul trêu ngươi tôi với ánh mắt khiêu khích, chắc phải tẩn nó mới được.

" Này, lôi Han Yujin vô chi? Tao với cậu ta có chuyện gì à?" Tôi hỏi.

" Nè, ai nhìn cũng biết hết á."

" Biết gì?" Tôi tỉnh bơ hỏi lại nó, biết chi ta?

" Hai đứa bây thích nhau."

" Hai đứa tao chỉ là bạn thôi." Tôi nói.

" Bạn nào mà sáng sớm đã sờ đầu nhau, đêm hôm đi với nhau tới 10 11 giờ đêm mới chịu tiễn nhau về. Nè Won Seoah, không thấy lộ liễu sao?" Iseul hỏi tôi.

" Ai..ai m-mà biết được mấy chuyện đó." Tôi lắp bắp, cảm giác như bị lộ bí mật vậy, hự, tự dưng khó thở quá.

" Aishh mày không thích cậu ta thì cậu ta thích mày, không thích thì đi hỏi sở thích chi."

" Vụ coffee á hả, chắc cậu ấy muốn cảm ơn vì tôi giúp cậu ấy bài tập thôi." Tôi nói.

" Ò, cứ cho là vậy đi. Mà Seoah này, cẩn thận, Yujin..có nhiều người theo đuổi lắm."

" Nói, nói vậy là sao? T-tao không quan tâm cậu ta." Tôi nói, tự nhiên kích động ngang.

" Tao nói thiệt, mày cứ coi chừng có ngày mất nha."

" Thôi nói nhảm đi Iseul à."

" Tao lại là gì cái con ở cạnh tao kè kè suốt mười mấy năm nay, nếu mày thích cậu ta, nên mở lòng ra chút đi, Yujin là người tốt mà."

Tôi không nói gì mà cúi mặt xuống nhìn cốc Espresso trên tay, khá bối rối. Ờm.., sao trong lòng tôi lại có chút mong chờ nhỉ. Nếu những lời Iseul nói là thật..vậy cậu ấy thích tôi à.

" Này Seoah." Phía trước có tiếng gọi, tôi ngẩng mặt lên thì thấy Han Yujin?

" Sao thế?" Tôi hỏi.

" Cậu nhớ vụ trực nhà kho chứ? Thầy Jung nói tập chung lúc 8h, nhớ đến đúng giờ nha, tớ đợi cậu đó." Yujin nói.

" Ừm, tớ sẽ đến đúng giờ." Tôi đáp.

Sau đó Yujin rời đi, tôi thì lại bị con bạn kéo lại thì thầm.

" Hai người đổi xưng hô rồi à?" Nó thì thầm.

" Thì sao?" Tôi đáp.

" Aish tiếc ghê, xưng hô tôi-cậu đang ngầu vậy mà.." Iseul tiếc nuối.

Tôi cốc vào đầu nó, nói:

" Ngầu ngầu cái con khỉ, bớt đọc ngôn lại. Giờ về phòng thôi, buồn ngủ quá."

" Ai cho mà về." Iseul cốc lại vào trán tôi, nói: " Giờ đi tập chung, thầy Jung quát đó."

" Thôi được rồi, đi thôi."

Bây giờ là 8h tối, tôi đang loay hoay đi tìm nhà kho nơi tôi và Yujin phải trực cùng nhau. Aigo cuối cùng cũng thấy, cậu ấy kia rồi.

" Yujin!" Tôi vẫy tay chào.

" Muộn 3 phút nha đồng chí Won Seoah."

" Chẹp, du di cho nhau đê."

" Tớ trêu vậy thôi." Yujin nói.

Gật gật gật, đầu tôi cứ gật gù nãy giờ, buồn ngủ chết đi được.

" Buồn ngủ hả?" Yujin đứng cạnh hỏi tôi.

" Ừm, đôi chút." Tôi đáp.

Bỗng Yujin vỗ vỗ vào vai cậu, nói:

" Lại đây."

Không nói cũng biết, Yujin muốn tôi dựa đầu vào vai hắn chứ gì. Thấy thế tôi cũng chẳng né tránh, lập tức đi lại cạnh Yujin, không quên nói cảm ơn rồi tôi cứ thế thiếp đi trên vai cậu.

Thiếp đi được một lúc lâu, Yujin gọi tôi dậy nói đã hết ca trực bảo chúng tôi có thể về phòng, thấy thế tôi chuẩn bị tâm thế để phóng một phát thẳng về phòng, vì phòng ký túc xá cùng dãy nên bình thường tôi và cậu hay về chung nhưng hôm nay cậu nói bận việc nên về sau. Ok, vậy tôi về trước.

Trên đường về phòng tôi thấy cứ có cảm giác lạ lạ, cảm giác như đã quên gì đó. Lục lại đầu óc từ khi đi trực đến giờ coi có quen gì không, chẹp, quên gì được ta.

Đang đi thì tin nhắn bỗng tới, tôi mở ra xem, là của Han Yujin.

Instagram
h_yjjn


Chịu trách nghiệm đi

?
Gì đó
Chịu cái gì, trách nghiệm gì

Trách nghiệm vì..
Vì cậu đã hôn vào cổ tớ

?!

________

Ểh?! H-hôn vào cổ?! Thôi xong tôi rồi, tôi mới nhớ ra, cái điều mà tôi đang quên đó chính là chuyện này, chuyện tôi h-hôn vào cổ Han Yujin!!!!

Chuyện là khi nãy, khi tôi đang say giấc nồng thì không biết tại sao tôi lại hụt chân, suýt ngã, Han Yujin thấy vậy thì cũng giật mình mà chúi người lên phía trước, tôi khi ấy bị ngửa ra sau, theo phảm xạ bật lên theo quán tính và...ôi..tôi bật lên và đặt mẹ nó mồm vào cổ Han Yujin!! Áaaaaaaaaa

______________________________________

Huhu mn oi, em xlui nhiều lắm, delay tận gần 10 hôm rùi mới đăng, tại dạo này nhiều bài kiểm tra quá sốp bị dl dí quá trời😭 Huhu mong mn bỏ qua nhe, sốp hứa sẽ ra đều đều ạ, iu nhìuu🥺💞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro