3. về nhà

Sau giờ học thể dục, lớp 10A1 lại trở nên ồn ào. Học sinh rời lớp, tiếng cười nói lan tỏa khắp hành lang, xen lẫn mùi sách vở còn lưu lại trong lớp. Điền Lôi thu dọn sách vở, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Trịnh Bằng. Điền Lôi thật tình là rất tò mò về cậu.

Trịnh Bằng cẩn thận gấp sách vào cặp, nụ cười dịu dàng trên môi. Cậu chào Điền Lôi một cái, rồi cùng các bạn khác bước ra sân trường.

“Bạn học Trịnh, hôm nay mệt không?” một bạn cùng lớp hỏi.

“Cũng không mệt lắm,” Trịnh Bằng đáp, giọng hiền hòa. “Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ.”

Vì Trịnh Bằng vốn có vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói lại dịu dàng, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp. Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, vô số bạn học bu lại xung quanh, hỏi đủ thứ, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt cậu.

Điền Lôi đứng xa một chút, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng pheromone từ Trịnh Bằng khiến anh hít sâu. Chưa bao giờ Alpha S cảm thấy vừa ghét vừa bị hút như vậy cả.

Sau khi chia tay bạn bè, Trịnh Bằng đi về nhà. Căn nhà cậu sống không quá xa trường, nằm trong con hẻm yên tĩnh. Cha cậu là doanh nhân bận rộn, mẹ là giáo viên tiểu học, dịu dàng và chu đáo. Cậu mở cửa, mùi bánh mì và trà ấm từ bếp lan tỏa. Một cô mèo nhỏ vọt ra, kêu meo meo, cọ vào chân cậu.

“Chào buổi chiều, Pidi bé nhỏ,” Trịnh Bằng cười, cúi xuống ôm mèo.

Mẹ Trịnh nhìn cậu:

“Hôm nay con học thế nào?”

“Dạ, bình thường ạ. Bạn học trong lớp rất thân thiện, một bạn còn dạy con một vài bài thể dục nữa,” Trịnh Bằng trả lời, vừa thở vừa mỉm cười.

Trong khi đó, Điền Lôi trở về căn biệt thự sang trọng của mình. Không gian rộng rãi, nội thất hiện đại, thể hiện địa vị gia đình.Bố Điền, một doanh nhân quyền lực, đang làm việc trong phòng riêng, nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ vẻ công bằng trong từng lời nói. Mẹ Điền, dịu dàng hơn nhưng vẫn nghiêm túc, đứng bên phòng khách, nhìn con trai bằng ánh mắt quan tâm pha chút tự hào. Mọi thứ trong nhà đều được chăm chút tỉ mỉ, từ nội thất hiện đại đến những vật dụng nhỏ nhất. Trong không gian sang trọng ấy, Điền Lôi vẫn giữ vững phong thái kiêu hãnh, lạnh lùng – một Alpha S thực thụ, được nuôi dưỡng trong quyền lực và giàu có từ nhỏ.

Vừa nhìn thấy anh, mẹ Điền đã nhanh chân tiến tới, ôm lấy anh, trân quý như ôm bảo bối.

“Con trai ngoan, về rồi thì cất cặp rồi xuống ăn cơm nhé.”

Điền Lôi mỉm cười, đáp lại cái ôm ấm áp của mẹ, rồi chậm rãi bước lên lầu, dáng vẻ vẫn kiêu hãnh như mọi ngày.

Lên đến phòng, anh vứt cặp sang một bên, đứng thừ ra như người mất hồn. Cơ hồ, tâm trí anh vẫn dính chặt cái người tên Trịnh Bằng kia. Nhận ra mình đang lơ đãng, anh tặc lưỡi một cái. Đầu óc giờ rối như tơ vò, chẳng thể suy nghĩ thấu đáo.

Cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ là sợ vị trí hạng nhất của mình sớm bị cướp mất. Anh ghét cay ghét đắng nhóc Omega chảnh choẹ, luôn ra vẻ đó.

Cái dáng vẻ như là chẳng quan tâm cả thế giới ấy!

Anh hít sâu, tự nhủ trong lòng: “Mình sẽ không thua cậu ta. Cậu ta chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Mình phải cho cậu ta biết tay.”

Điền Lôi tự hứa với bản thân, nếu không cho Trịnh Bằng một trận thì sẽ không nói tiếng người nữa. Chỉ vì suy nghĩ đó, anh lơ ngơ trong phòng suốt cả tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, Điền phu nhân phải nhờ người hầu lên gọi xuống ăn cơm. Nếu cứ để anh trên đó, chắc chắn đến mai vẫn chưa động đũa.

Lúc ngồi vào bàn ăn, Điền Lôi vẫn cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Nhìn con trai có vẻ bất thường, mẹ Điền đánh nhẹ vào vai anh, giúp cậu tỉnh lại một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Con hôm nay học thế nào? Có mệt không?”

Điền Lôi chớp mắt, hít một hơi, rồi cố gắng thu lại vẻ điềm tĩnh vốn có, trả lời mẹ bằng giọng trầm lạnh:

“Dạ, bình thường ạ.”

Mẹ anh chỉ mỉm cười, dường như hiểu được phần nào tâm trạng của con, nhưng cũng không ép buộc, chỉ để ánh mắt dịu dàng dõi theo anh.

Bố Điền, im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Ông nhìn con trai với ánh mắt thân thương:

“Con trai, ở trường có ai bắt nạt con sao?”

Bắt nạt? Điền Lôi mà bị bắt nạt á? Hoàn toàn không có khả năng.

Anh cười, vênh mặt, mũi hơi nở ra một chút, đáp:

“Không có đâu bố, ai dám bắt nạt con chứ?

Cả nhà bật cười vang khắp phòng, tiếng cười rộn rã lan tỏa khắp căn biệt thự, khiến không khí trở nên ấm áp và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Gia đình Điền Lôi không hề lạnh nhạt như người ngoài tưởng. Ba mẹ anh thật sự cưng chiều, yêu thương con vô điều kiện. Là cháu đích tôn, ai cũng nể nang, không ai dám làm trái ý anh. Nhưng hiện tại, thứ khiến Điền Lôi bận tâm lại là vị trí hạng nhất. Xưa nay, anh luôn đứng đầu, vậy mà bỗng dưng xuất hiện một đứa dám vượt qua. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến anh không chịu được.

Mọi người có bao giờ thắc mắc tính khí vừa khó ưa, vừa quyết đoán của Điền Lôi giống ai không? Giống ai nào?

Ai cơ? Bố Điền á?

Sai bét! Hoàn toàn sai! Thật ra, cái tính cách này… chính là được di truyền từ mẹ anh đó ><. Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá nha. Dáng vẻ của bà khi nói chuyện với người khác không hề hiền dịu hay đầy cưng chiều như khi bà nói chuyện với Điền Lôi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro