4. "Hoá ra là bảo bối của cậu à? Sao nãy giờ không nói sớm chứ"
Mặt trời ló dạng, nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ, những tia nắng len lỏi qua tán cây, rọi thẳng vào căn phòng rộng rãi, nơi có một cậu thiếu niên vẫn còn đang ngủ say như chết. Ánh sáng chói chang đó cuối cùng cũng đánh thức Điền Lôi dậy, dù cậu chẳng hề muốn.
Cậu nheo mắt, mặt nhăn nhó như con khỉ con bị chọc giận, buột miệng làu bàu đầy cáu kỉnh:
“Con mẹ nó… đang ngủ ngon mà cũng không tha.”
Không còn cách nào khác, Điền Lôi uể oải lê bước vào phòng tắm. Một tiếng đồng hồ sau, cậu bước ra với bộ đồng phục được chỉnh tề từng li từng tí, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, khí chất alpha toát ra ngút trời. Đẹp đến mức chính cậu cũng phải tự đứng trước gương ngắm mình thêm vài giây, thậm chí vài phút.
Để rồi, mãi đến khi mẹ Điền phải leo hẳn lên phòng, gõ cửa giục bằng giọng thập phần bất lực thì Điền Lôi mới chịu rời khỏi gương, lững thững đi xuống ăn sáng.
Điền Lôi vừa bước xuống phòng ăn, cả nhà đã ngồi đông đủ. Mẹ cậu đang múc cháo, bố thì đọc báo, không khí buổi sáng bình yên đến lạ.
Vừa thấy con trai xuất hiện, mẹ Điền lập tức nở nụ cười:
“Lại soi gương lâu nữa chứ gì?”
Điền Lôi hừ một tiếng, ngồi xuống, gắp đại miếng bánh mì nướng.
“Con chỉ chỉnh lại tóc thôi.”
Bố Điền đặt tờ báo xuống, nhìn con trai với ánh mắt nửa trêu nửa thương:
“Hôm nay tới trường nhớ đừng gây chuyện.
Điền Lôi lập tức phản ứng như bị chạm tự ái:
“Con bao giờ gây chuyện? Người ta kiếm chuyện với con trước thì có.”
Mẹ Điền bật cười, gõ nhẹ vào trán cậu:
“Con giống mẹ y hệt. Cứng đầu, đụng chuyện là bật lại liền.”
Điền Lôi quay đi, miệng thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng tai lại đỏ ửng.
Cậu ăn thêm vài miếng nhưng tâm trí thì hoàn toàn không ở trên bàn.
Dù cố gạt đi, nhưng hình ảnh Trịnh Bằng, cái tên Omega xinh đẹp, mùi lại còn thơm khó chịu, cứ lởn vởn trong đầu.
Nghĩ tới chuyện mất hạng nhất, ...hừ ghét chết mất.
Mẹ Điền quan sát con trai nãy giờ im lặng bất thường, liền hỏi:
“Sao vậy con? Ở trường có chuyện gì à?”
Điền Lôi giật mình, suýt nghẹn cháo.
“Không! Không có gì cả!”
Đáp nhanh đến mức bố mẹ nhìn nhau bật cười.
Cậu càng bối rối, cúi mặt ăn tiếp, tai đỏ như bị ai véo.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên.
Điền Lôi liếc màn hình — Triển Trí Vĩ.
Cậu bạn nối khố của Điền Lôi, cũng là dạng thiếu gia giàu có chẳng kém cạnh gì, nói thì nhiều hơn Điền Lôi ba phần, phiền thì hơn mười phần. Lý do mấy hôm nay không thấy mặt ở trường là vì Trí Vĩ… “xin nghỉ ốm”.
Nghỉ ốm?
Toàn là bịa đặt.
Thật ra chỉ vì lười chảy thây, nằm nhà ăn vặt xem phim rồi ngủ tiếp. Đúng ngay ngày Trịnh Bằng chuyển đến thì vắng mặt. Đúng là đồ rác rưởi vô trách nhiệm.
Quay lại hiện tại.
Tin nhắn bật lên:
“Điền ca, mấy hôm nay có nhớ tôi không nào?”
“Lát nữa chúng ta được gặp nhau rồi’’
“…’’
Điền Lôi liếc tin nhắn bằng nửa con mắt, giữ nguyên cái biểu cảm khinh bỉ đời rồi cất điện thoại như chưa từng thấy gì.
Kiểu xem xong không thèm trả lời, đúng là cái thói mất dạy quen thuộc.
Nhưng Triển Trí Vĩ đâu phải dạng dễ bỏ cuộc.
Ngay sau đó, thêm hai tin nhắn dồn dập:
“Nghe nói có học sinh mới à? Lát tôi tới nhất định phải chào hỏi mới được.”
“Lại còn là omega. Dễ thương lắm hả? Cậu cũng thật là, mẹ nó chẳng nói cho tôi biết gì cả.”
Ngay giây kế tiếp —
RẦM!
Điền Lôi đập bàn một cái như thể Trí Vĩ đang đứng ngay trước mặt để cậu nện cho một trận.
Đến mức đôi đũa trên bàn bật lên, rơi xuống đất luôn.
Bố mẹ Điền ngồi đối diện chỉ biết nhìn nhau:
“???”
Mẹ Điền nghiêng đầu:
“Con làm sao vậy?”
Điền Lôi nghiến răng, mặt đỏ lên một cách khó hiểu.
“Không… không có gì cả.”
“Thôi con đi học đây!”
Nói xong là chạy vù ra cửa, giống như bị ai đuổi theo vậy.
Bố Điền nhướng mày đầy nghi vấn, còn mẹ Điền thì nén cười đến run vai.
Rời khỏi nhà, Điền Lôi nhét tay vào túi quần, bước xuống bậc thềm với dáng đi lười biếng đặc trưng. Trời sáng nhẹ, gió sớm mát lạnh phả qua mặt, khiến mái tóc cậu khẽ tung. Cậu đá nhẹ một viên sỏi trên đường, trông vừa ngông vừa bất cần.
Điện thoại lại rung.
Triển Trí Vĩ: “Điền ca, tới cổng thì chờ tôi một chút.”
Cậu liếc màn hình, bĩu môi một cái, tắt đi. Chẳng buồn trả lời.
Con đường đến trường vốn ồn ào, nhưng đối với Điền Lôi, nó như chỉ có mỗi mình cậu. Tai nghe được cậu đeo hờ một bên, nhạc đập đều đều, nhịp bass hòa với từng bước chân. Mỗi khi có người nhận ra, khẽ chào cậu, cậu chỉ gật đầu cho có lệ, ánh mắt lướt qua lạnh nhạt.
Nhưng đến gần cổng trường, dáng vẻ ấy lại thay đổi chút xíu. Dù cố tỏ ra thờ ơ, cậu vẫn không giấu nổi sự khó chịu khi nhớ lại mớ tin nhắn của Trí Vĩ.
“Lại còn là omega rất đáng yêu?”
“Chào hỏi cho bằng được?”
Chết tiệt.
Điền Lôi nhíu mày, chân đá mạnh một cái vào cột rào cạnh cổng. Giọng lầm bầm rất nhỏ:
“Triển Trí Vĩ mà mở miệng lộn xộn trước mặt nhóc Omega, thì biết tay mình.”
Vừa bước vào sân trường, tiếng xe sau lưng vang lên, đúng cái kiểu ầm ĩ quen thuộc.
Triển Trí Vĩ đến!!
Âm thanh động cơ nổ lên một tiếng “ẦM!” chói tai ngay trước cổng trường, tiếng pô nổ vang như muốn xé toạc cả buổi sáng yên bình.
Một chiếc mô-tô màu đen trượt tới, thắng gấp một cái két đầy kịch tính. Người điều khiển đội nón đen, áo khoác nửa kéo nửa buông, rõ ràng trông như đang cố tình gây chú ý.
Triển Trí Vĩ.
Tên điên đó dựng xe, tháo nón ra một cách cực kì khoa trương, tóc bay bay, mặt cười như thể bản thân là minh tinh vừa xuất hiện trên thảm đỏ chứ không phải trước cổng trường cấp ba.
Nhìn thấy Điền Lôi, Triển Trí Vĩ giơ tay vẫy mạnh:
“Điềnnn caaaaa!”
Điền Lôi nhắm mắt một giây.
Chỉ một giây thôi.
Đủ để cậu kiềm lại ham muốn đạp cho thằng bạn thân một cái ra giữa đường.
Hai nữ sinh đi ngang qua, đỏ mặt thì thầm:
“Đẹp trai ghê…”
“Nhưng mà ồn quá trời…”
Triển Trí Vĩ bước lại gần, đứng sát bên Điền Lôi, khuỷu tay huých vào tay áo cậu:
“Sao vậy? Nhớ tôi quá nên cứng họng hả?”
Điền Lôi liếc Trí Vĩ một cái sắc như dao:
“Tôi nhớ cái đầu cậu. Cậu chạy xe kiểu đó vô trường nữa là tôi cho bay cái pô nhá!”
Triển Trí Vĩ chẳng những không sợ, còn cười càng lớn:
“Được rồi, được rồi. Thế… bạn mới đâu? Để tôi xem thử đáng yêu cỡ nào mà Điền ca phải giấu.”
Điền Lôi lập tức quay sang, giọng hạ thấp nhưng sắc bén như cảnh báo:
“Triển. Trí. Vĩ. Cậu im cái miệng lại.”
Đúng lúc đó — từ xa, bóng dáng bạn mới đang đứng tại hành lang, tay ôm sách, hơi cúi đầu.
Triển Trí Vĩ lập tức sáng mắt như chó nhìn thấy xương.
“Ơ kìa kìa! Là nó hả?!”
Điền Lôi:
“Không được chạy qua. Cậu mà mở miệng làm cậu ấy sợ là tôi tẩn cậu trước toàn trường đó.”
Điền Lôi không thèm đôi co thêm nửa chữ. Vừa thấy Triển Trí Vĩ chuẩn bị rướn người chạy về phía omega mới, cậu lập tức túm cổ áo nó giật ngược lại một cái “bụp” nghe rất đã tai.
Triển Trí Vĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả thân đã bị kéo xềnh xệch đi về hướng căn-tin.
“Ê ê ê! Điền ca! Làm cái gì vậy?! Tôi còn chưa—”
“Câm miệng. Đi ăn.”
“Tôi đâu có đói—”
“Tôi đâu có hỏi cậu.”
Triển Trí Vĩ bị lôi đi như con chó to xác bị xách cổ, đôi chân dài loạng choạng chạy theo. Mấy học sinh xung quanh nhìn cảnh tượng đó mà suýt nghẹn bánh mì vì buồn cười.
Một nữ sinh lí nhí:
“Ôi trời… Điền ca kéo người ta như kéo bao xi-măng ấy”
Đến cửa căn-tin, Điền Lôi thả tay ra, khiến Trí Vĩ gần như chúi cả mặt vào bàn ăn.
Triển Trí Vĩ ôm cổ áo, thở hổn hển:
“Điền ca… cậu muốn áp sát bạn thân mình à?”
Điền Lôi ngồi xuống, chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh như băng:
“Cậu mà còn ló tới gần omega mới, là tôi bóp cổ cậu đấy!!.”
Triển Trí Vĩ im lặng ba giây.
Rồi nó cười… rất đểu:
“Ồ, được nha. Điền ca quan tâm người ta dữ vậy? Ủa… ghen à?”
“Hoá ra là bảo bối của cậu à? Sao nãy giờ không nói sớm chứ”
Cả căn-tin như muốn nổ tung.
Điền Lôi giật cái ly nước trên bàn, ném thẳng vào trán Trí Vĩ một phát bốp cực dứt khoát.
“Đau!!! Điền ca, cậu độc ác quá!!!”
Triển Trí Vĩ còn đang ôm trán rên rỉ thì ngay lập tức bị Điền Lôi túm đầu ấn xuống bàn. Cậu cầm luôn ổ bánh mì mới mua, nhét thẳng vào miệng nó không chút thương hoa tiếc ngọc.
“Ưm— Ư ư —!!”
Điền Lôi nghiến răng, gằn từng chữ:
“Cậu câm miệng lại cho tôi. Một câu nữa là tôi nhét nguyên cái khay cho cậu nhai luôn đấy.”
Triển Trí Vĩ trợn tròn mắt, hai tay quơ quơ như đang cầu cứu ai đó, còn mồm thì bị bánh mì nhồi đến mức không thở nổi.
Mấy học sinh ngồi cạnh chứng kiến cảnh tượng, không biết nên cười hay nên thương.
Một cậu bạn ngồi bàn bên thì thầm:
“Trí Vĩ tội… nhưng mà buồn cười quá…hahaha”
Cuối cùng, Điền Lôi buông tay, để thằng bạn ngẩng mặt lên thở hồng hộc, bánh mì dính đầy mép.
Triển Trí Vĩ nghẹn giọng, chỉ tay vào Điền Lôi:
“Cậu… cậu bạo lực như vậy ai dám làm bạn với cậu nữa…”
Điền Lôi khoanh tay, nhướng mày:
“Không dám thì biến.”
Triển Trí Vĩ câm nín ngay lập tức.
Nói gì thì nói, Triển Trí Vĩ dù có lắm mồm, lanh chanh cỡ nào thì vẫn dưới trướng của Điền Lôi. Cãi nhau, quạu nhau, đánh nhau nhẹ nhẹ kiểu này là chuyện như cơm bữa. Hai đứa chẳng ai để bụng, mới đôi phút trước còn muốn “xử” nhau, phút sau lại ngồi cùng bàn như chưa từng có gì xảy ra.
Đúng lúc Triển Trí Vĩ đang vừa nhai vừa càu nhàu, chuông trường reng reng vang lên.
Điền Lôi đứng phắt dậy, vứt lại một câu:
“Đi. Vào lớp.”
Triển Trí Vĩ suýt sặc bánh mì, chạy theo sau, vừa lầm bầm vừa kéo cặp:
“Đồ bạo chúa… mỗi lần cậu gọi là tôi hết dám hó hé…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro