5. Ai cho cậu động vào người của tôi.

...
Điền Lôi và Triển Trí Vĩ bước vào lớp. Không khí trong phòng lập tức trầm xuống một chút, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai cậu. Mấy bạn quen thuộc nhìn thấy Điền Lôi lầm lì, tay khoanh ngực, vừa bước vào là đã ra oai, chỉ biết lặng im.

Điền Lôi chẳng quan tâm mấy ánh nhìn đó. Cậu đi thẳng đến bàn mình và ngồi xuống. Triển Trí Vĩ theo sát sau, vừa bước vừa nhíu mày, thấy chỗ ngồi mà lẽ ra là của mình bị Trịnh Bằng chiếm. Bấy giờ khuôn mặt nhăn nhó, đầy bất mãn.

Thầy chủ nhiệm đã xếp Trí Vĩ ngồi bên cạnh Lưu Tranh để tránh xáo trộn, nhưng cậu ta vẫn không giấu nổi vẻ không hài lòng, lẩm bẩm:

"Chỗ tốt nhất mà tôi hay ngồi lại bị cậu ta chiếm mất. Hic!"

Lầm bầm một hồi, Triển Trí Vĩ nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh. Phát hiện cậu nhóc đáng yêu bên cạnh cũng không tệ. Lưu Tranh với gương mặt trắng trẻo, im lặng, ánh mắt hơi rụt rè. Triển Trí Vĩ trợn mắt một cái rồi nghĩ thầm:

"Ủa? Lớp mình có người đáng yêu vậy luôn hả? Sao trước giờ mình không phát hiện?"

Lưu Tranh đang chăm chú đọc sách, cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng từ bên cạnh liền thoáng giật mình. Trong lớp, Triển Trí Vĩ nổi tiếng ở khoản... vào là ngủ, ngủ dậy là quậy, nên Lưu Tranh gần như chưa từng nghe cậu ta mở miệng nói một câu tử tế nào. Thế mà bây giờ lại quay sang cười như muốn rách miệng.

Ghê quá đi!

Lưu Tranh hơi rùng mình, nhưng vẫn cố lịch sự nở một nụ cười nhạt rồi cúi xuống đọc tiếp.

Cái kiểu kiệm lời này... không hợp với một cái loa di động như Triển Trí Vĩ chút nào.

Triển Trí Vĩ thấy cậu im re thì lập tức nhào vào hỏi đủ thứ:
"Cậu đang làm gì đó?"
"Cậu đọc sách gì vậy?"
"Sáng nay cậu ăn gì chưa?"

Hỏi một hồi mà người bên cạnh vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lạnh nhạt nhạt, chỉ "ừ" được vài lần rồi im lặng.

Triển Trí Vĩ:
"...Cậu ít nói vậy luôn hả?"

Lưu Tranh không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ:
"...Ừ."

Triển Trí Vĩ chẳng nói được với Lưu Tranh câu nào ra hồn, chán quá nên lăn ra ngủ.
Nhưng ngủ cũng không yên. Thi thoảng cậu lại vung tay qua, quẹt trúng vai Lưu Tranh, không thì thúc cùi chỏ khiến cậu nhóc bên cạnh đang viết bài phải giật mình lệch cả nét bút.

Lưu Tranh chẳng dám than, chỉ ngồi im chịu đựng.

Bàn dưới nãy giờ cũng chứng kiến không ít, Trịnh Bằng thì vẫn ngoan ngoãn ngồi nắng nót viết, chỉ có Điền Lôi là ngứa mắt với bộ dáng hiện tại của Trí Vĩ. Cậu liếc lên bàn trên, thấy Triển Trí Vĩ ngủ gật mà tay chân giãy đạp như con cá mắc cạn thì huyệt thái dương giật giật. Nhịn một lát, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi.

Bốp!
Điền Lôi giáng một cái vào đầu Triển Trí Vĩ.

"Triển. Trí. Vĩ. Đừng làm phiền bạn học chứ!"

Giọng nghiêm đến mức cả đám phía sau im re.

Điền Lôi lúc này trông chẳng khác nào một ông bố trẻ đang dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch.

Triển Trí Vĩ ôm đầu, đau điếng, lập tức bật dậy gào lên nhỏ nhỏ:

"A đau mà, Điền ca! Sao đánh tôi mạnh dữ vậy!"

Trịnh Bằng lúc này mới ngẩng mặt lên. Thấy hai người chí chóe gì đó thì đơ ra không hiểu chuyện gì. Triển Trí Vĩ vừa đấu khẩu với Điền Lôi, vừa liếc sang Trịnh Bằng. Mắt cậu ta lập tức sáng rực, môi mấp máy, tay còn đưa lên trước mặt Trịnh Bằng như muốn bắt tay làm quen cho bằng được.

Trịnh Bằng thấy vậy cũng định đưa tay ra, không nhanh không chậm. Nhưng chưa kịp chạm thì một bàn tay khác đã xen vào, gạt phắt đi rồi đánh bốp lên mu bàn tay Triển Trí Vĩ.

Rõ ràng quá chứ còn gì nữa. Nếu để hai đứa đó bắt tay thì pheromone của tụi nó va vào nhau ngay lập tức.

Nhìn mà phát ngứa. Mùi giấm chua bốc lên rõ rệt.

Trịnh Bằng và Triển Trí Vĩ đồng loạt quay sang nhìn Điền Lôi: "???"
Hai ánh mắt đầy dấu chấm hỏi như muốn nói: cậu làm cái gì vậy?

Triển Trí Vĩ như hiểu ra cái gì đó liền nhếch môi, nửa cười nửa khinh bỉ. Nhìn cái cách Điền Lôi nhảy dựng lên mỗi lần có ai đụng đến Trịnh Bằng, là biết ngay chưa có danh, chưa có phận mà đã thích làm chủ. Thái độ kia, đúng kiểu chỉ cần người ta chạm vào một cái là nổi khùng lên liền.

Điền Lôi thấy cả hai nhìn mình chằm chằm thì giật mình cái nhẹ, rồi lập tức xua tay, giả bộ như chẳng có gì xảy ra. Cậu cúi đầu xuống, làm bộ chăm chú viết bài, nhưng đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Triển Trí Vĩ thấy thế thì phì cười trong bụng. Bị bắt quả tang còn bày đặt làm ngơ.
Cậu cũng không dám chìa tay tới Trịnh Bằng nữa, thôi thì tránh cho kẻ kia lại nổi điên. Buồn chán tràn lên, Trí Vĩ đành quay thẳng lên bảng, gục xuống bàn nằm ngủ tiếp, ngoan như thể chưa từng gây chuyện.

...

Tiếng chuông vang lên. Như có phép màu, Triển Trí Vĩ bật dậy với gương mặt sảng khoái khác hẳn lúc ngủ gục trong lớp. Cậu huých tay Điền Lôi:

"Đi dạo không?"

Hai đứa lập tức lượn quanh sân trường như thể nơi đó là lãnh địa riêng.

Trong lúc hai đứa lượn quanh sân trường, Triển Trí Vĩ đang thao thao bất tuyệt về chuyện sáng nay bị đánh oan thì bất ngờ Điền Lôi khựng lại.

Triển Trí Vĩ quay đầu, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy ánh mắt Điền Lôi cố định vào một góc sân.

Nơi đó, một học sinh lớp bên đang đứng trước mặt Trịnh Bằng.
Mặt mũi bạn đó đỏ bừng, hai tay run run đưa ra một lá thư gấp gọn.

Triển Trí Vĩ sặc luôn:
"Ủa? Cái gì vậy? Ai, ai dám đưa thư cho Bằng Bằng?"

Cậu định lao tới thì bị Điền Lôi giữ cổ áo kéo giật lại.

"Khoan."

Giọng Điền Lôi không lớn nhưng lạnh hơn mọi khi. Cậu đứng nhìn, sống mũi hơi giật giật như đang cố kiềm chế cảm xúc nào đó.

Triển Trí Vĩ nheo mắt:
"Ê, ê khoan. Sao mặt cậu tự nhiên nghiêm vậy? Ghen hả?"

Điền Lôi liếc xéo:
"Không phải chuyện của cậu."

Nhưng tay thì vẫn nắm chặt lại bên hông, gân nổi lên rõ mồn một.

Trên kia, Trịnh Bằng nhận thư chỉ vài giây, sau đó lịch sự lắc đầu.
Cậu trả lại lá thư, nói vài câu rất nhỏ.
Bạn kia cúi đầu, xoay người chạy đi.

Trịnh Bằng thở dài một tiếng, không biết phía xa có hai ánh mắt đang soi từng li từng tí.

Triển Trí Vĩ huých khuỷu tay Điền Lôi:
"Vừa rồi mặt cậu đen như đáy nồi luôn á."

Điền Lôi đảo mắt đi chỗ khác:
"Thích lo chuyện người khác ghê."

Triển Trí Vĩ cười gian:
"Không phải chuyện người khác... là chuyện của cậu mà."

Lần này Điền Lôi không đáp.
Cậu chỉ quay người đi thẳng về phía Trịnh Bằng, bước chân siết lại, quyết liệt hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro