Chương 7
*Nhà ăn*
- "Anh có chuyện gì vui sao?"
- "Ả?" Hoàng Tuấn Tiệp đang bận bịu chun mũi ngửi đĩa thịt bò trên bàn, bị câu hỏi của Hạ Chi Quang làm cho ngốc mà ngẩn đầu
- "Từ hôm qua giờ tôi thấy tâm trạng anh rất tốt, sáng nay cũng vậy khuôn mặt hớn hở cười nói, bây giờ đây. Nhìn những món ăn trên bàn cũng khiến anh vui đến cười tít cả mắt. Đừng có nói với tôi là do được ăn nên anh vui đến thế đấy?" Hạ Chi Quang buông đũa xuống, chống cằm nhìn anh. Trong đầu suy nghĩ người này thật đẹp, biết vậy lúc sáng tranh thủ đã để lại thêm vài vết trên người anh rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi nhìn cậu, đưa tay gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng vừa nhai vừa trả lời
- "Không được hả?. Tôi thích nhất là ăn, chỉ cần được ăn ngon là tôi sẽ vui cả ngày" thịt bò mềm tan trong miệng, Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ tới lắc lư đầu nhỏ qua lại
- "Ồ"
Thấy thái độ kì lạ của cậu, anh nhăn mặt lại liếc cậu
- "Ồ cái gì mà ồ, ăn lẹ đi, ăn xong còn đi học."
Hạ Chi Quang nhướng mày, thu lại nét mặt trêu chọc, tiếp tục công cuộc ăn uống, nhưng khi ăn được thêm vài đũa cậu lại dừng, tiếp tục nhìn mèo nhỏ đối diện đang nhét thức ăn vào miệng
- "Anh là mèo thành tinh à?"
- "Hửm?" Anh lo ăn nên không nghe rõ cậu nói gì, nên khi nghe thấy âm thanh liền trong vô thức ngước mặt lên, hai bên má vẫn đang căng phồng lên do nhét đầy đồ ăn
- "Không nghe rõ à?"
Anh vừa nhai nuốt thức ăn vừa gật gù đầu - "Ưm ưm"
Hạ Chi Quang khẽ bật cười, hai tay chóng dưới cằm, thích thú - "Tôi thấy anh chính là mèo tinh hoá thành người"
*Phụt*
Hoàng Tuấn Tiệp ho sặc sụa, quơ quào tay lấy nước uống cho đỡ nghẹn. Hạ Chi Quang chỉ khẽ cười lấy khăn trong túi áo đưa cho anh. Tiểu Hoàng cũng thuận tay lấy để lau miệng, sau đó mới trừng mắt nhìn cậu
- "Điên à, anh đây là người nhá, là người. Hừ xem mấy cái phim riết rồi bị lẫn à?" Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy ông trời đang trêu chọc anh. Rõ ràng anh nổi tiếng ôn nhu, nhẹ nhàng nhất cái trường đại học này, vậy mà từ khi cái tên này xuất hiện, bao nhiêu ôn nhu của anh đều không thể hiện được, hắn lúc nào cũng chọc tức anh. Chẳng lẽ anh phải nhịn à, đương nhiên là không, anh phải bật lại. Tuy anh thật sự hướng nội chỉ thân mật với những người anh tin tưởng nhưng cái nư của Hoàng Tuấn Tiệp cũng không cho phép kẻ khác trêu chọc mình. Anh có thể hiền lành cũng có thể hung dữ tùy theo thái độ của người đối diện mà thôi.
Nhịp nhịp đầu ngón tay trên bàn, vừa để ý đến nét mặt của người đối diện vừa tiếp tục trêu chọc - "Không phải à?. Chỉ là tôi thấy trước khi ăn món nào đó vào bụng anh đều có thói quen ngửi món đó, tập tính này không phải của loài mèo à?"
Hoàng Tuấn Tiệp có chút ngớ người khi cậu nói, xong lại lên tiếng phản bác
- "Tôi không có. Ai lại có cái thói quen đó" vừa trả lời anh lại như cũ lấy chén soup đưa lên mũi ngửi sau đó vui vẻ ăn từng muỗng không thèm để tâm tới cậu.
Hạ Chi Quang nhướng mày nhìn đàn anh trước mắt, miệng nói một đằng nhưng hành động lại ngược hướng
- "Ồ chắc là do tôi nhầm"
- "Hừ đúng là mắt có vấn đề. Ăn nhanh lên còn phải lên lớp" anh bĩu môi hất mặt lên với cậu, rồi tiếp tục cúi đầu mà ăn.
Hạ Chi Quang đương nhiên là không tiếp tục ăn, cậu vẫn cứ chống cằm nhìn chằm chằm người đối diện. Đợi đến khi anh ăn xong miếng thịt cuối cùng, xoa xoa bụng nhỏ thoả mãn cậu mới lên tiếng
- "Tiểu Tiệp"
- "Ả?"
- "Cuối tuần này có một bộ phim vừa ra mắt, tôi nghe nói rất hay, anh có thể đi xem cùng tôi không?"
Hoàng Tuấn Tiệp dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu - "Sao không rũ bạn cậu á, rủ tôi làm gì, chúng ta thân lắm hả?"
- "Không thân sao?, anh là đàn anh cùng ngành của tôi, chúng ta cùng ở chung ký túc xá, hằng ngày còn ăn chung, ngủ chung với nhau, như vậy vẫn chưa tính là thân?"
- "Không hề nhá, việc ở chung ký túc xá với cậu tôi cũng không có muốn nhá, còn việc ăn chung là cậu uy hiếp tôi mà"
- "Nhưng mà ngoài anh ra tôi không có quen ai khác trong trường, đi xem phim mà chỉ đi một mình không phải rất thảm sao?" Hạ Chi Quang dùng đôi mắt cún long lanh nhìn anh, nếu cho cậu thêm vài giây nữa trong đôi mắt đó nhất định có nước chảy xuống.
Tiểu Hoàng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu không biết sau tâm lại động, trong lòng thầm nghĩ thật muốn lại đấy xoa xoa đầu cậu. Nhưng nhanh chóng ý nghĩ bị đánh bay, anh lắc lắc đầu cho tĩnh táo
- "Nè nè cậu đừng có dùng khuôn mặt đó nói chuyện với tôi. Thường ngày thì dùng vẻ mặt lạnh lùng ăn hiếp tôi, đến lúc nhờ giúp đỡ mới thay đổi sắc mặt. Tôi không có bị cậu lừa đâu. Hừ cậu vào trường cũng cả tuần rồi, không quen được bạn là lỗi ở cậu chứ liên quan gì tôi. Với lại cuối tuần tôi có hẹn rồi không rảnh. Sắp trễ giờ lên lớp rồi tôi đi về ký túc xá còn chuẩn bị, hừ đi trước" anh đứng dậy chạy đi mất, bỏ lại Hạ Chi Quang có chút ngây người phía sau nhưng nhanh chóng lại bật cười
- "Đồ ngốc, thì ra anh thích nhìn vẻ mặt này sao"
.
.
Hoàng Tuấn Tiệp trở về ký túc xá rồi nhưng không hiểu sao lòng anh lại không yên. Cứ suy nghĩ đi nghĩ lại lời khi nãy nói với Hạ Chi Quang, anh thấy mình có chút quá đáng. Hoàng Tuấn Tiệp lại giường nằm ườn ra đấy. Anh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Chúc Manh
- *Bảo bối tuần này em có việc gấp phải về nhà rồi. Chúng ta hẹn khi khác của được không. Em xin lỗi*
Anh đọc xong tin thì tầm trạng càng trở nên tệ hơn.
- "Ưm, không sao, nếu em có chuyện gấp thì cứ giải quyết trước. Chúng ta còn nhiều thời gian mà"
Trả lời xong tin nhắn, anh úp mặt vào gấu bông chán nản
- "Tại sao cứ đến lúc hẹn gặp mặt, Chúc Manh đều có lý do để bận. Rốt cuộc em ấy có muốn công khai hẹn hò với mình không?"
Những suy nghĩ lung tung cứ chạy vào đầu Hoàng Tuấn Tiệp. Anh đã có nhiều lần suy nghĩ về việc mình bị lừa gạt tình cảm như cái cách Trịnh Thuần Cảnh hay doạ anh. Nhưng khi trò chuyện cùng Chúc Manh, anh có một cảm giác rất khó tả, nó ấm áp, gần gũi đến lạ thường, tuy lần đầu yêu đương còn là qua mạng nhưng anh có thể cảm nhận rõ được em ấy rất quan tâm mình.
Hoàng Tuấn Tiệp bật ngồi dậy, tay vẫn đang ôm gấu. Anh ngẩn ngơ suy nghĩ
- "Cảm giác nói chuyện với Chúc Manh mình thấy quen lắm. Hình như khi trò chuyện với Hạ Chi Quang mình cũng từng có cảm giác như vậy..."
- "Ây suy nghĩ chết bầm gì vậy. Cái tên khó ưa đó toàn ăn hiếp mình. Sao có thể so Chúc Manh của mình với cậu ta" Hoàng Tuấn Tiệp cố tẩy não của mình. Sau đó gật gật đầu nhỏ chuẩn bị sách vở lên lớp.
.
.
.
Hai ngày nữa bình thường trôi qua, Trịnh Thuần Cảnh cảnh trở về ký túc xá, nhưng lạ thay là Hạ Chi Quang hai ngày này không bắt anh ăn cơm cùng hắn. Lúc đầu anh nghĩ vậy càng tốt, giờ giấc ăn uống của hắn quá nghiêm khắc, anh không theo kịp. Nên anh có thời gian thoải mái kéo Trịnh Thuần Cảnh cùng những người bạn khác đi ăn những thứ mình muốn, vui vẻ tận hưởng cuộc sống
Hôm nay cũng vậy, anh chuẩn bị đến nhà ăn cùng Nghiêm Tử Hiền và Lưu Tiểu Bắc. Đang đứng thẫn thờ chờ hai người đem cơm về dùm anh, vì anh ngại chen lấn, đang thả tầm mắt qua cửa kính, anh nhìn thoáng ra gốc khuất ngoài sân đối diện nhà anh. Một bóng dáng thiếu niên cao ốm, ngồi trên chiếc ghế đá mà ăn cơm. Góc đó rất khuất còn bị tán cây che mất, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy có người ngồi. Nhìn dáng vẻ lấp ló đó nhưng không hiểu sao anh vẫn nhận ra đó là Hạ Chi Quang. Nhìn cậu ta bây giờ cứ có cảm giác mỏng manh, cô độc đáng thương thế nào đấy. Nhưng sau một giây suy nghĩ anh đã nhanh chóng đánh bay nó.
- "Suy nghĩ về cậu ta làm gì, vô vị". Anh lắc lắc đầu, sau đó đi đến phía tiếng gọi của Lưu Tiểu Bắc vào bàn ngồi ăn cơm.
Hạ Chi Quang bên này, lặng lẽ mở những hộp thức ăn ra. Nhìn thấy đồ ăn đầy màu sắc nhưng cũng không khiến cậu thấy có cảm giác thèm ăn. Cậu cứ gấp thức ăn lên rồi bỏ xuống, lập đi lập lại rất nhiều lần nhưng không có món được được đưa vào miệng cậu.
- "Nè thức ăn không phải để cho cậu dọc đâu"
Nghe thấy giọng nói, Hạ Chi Quang giật mình quay ra sau, đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp tay bưng khây thức ăn, nghiên nhẹ đầu nhìn cậu
- "Tiểu Tiệp"
Hoàng Tuấn Tiệp đi lại cạnh cậu, anh đặt cơm của mình xuống. Nhìn ngó những món ăn đầy màu sắc ngon lành của cậu trên bàn mà khẽ nuốt nước bọt
- "Nè thức ăn ngon như vậy tại sao cậu không ăn?" Anh tự nhiên mà cầm đĩa thức ăn gần mình nhất lên ngửi. Thật sự rất thơm, nhìn vào đã muốn ăn ngay rồi nhưng cái tên này lại vọc vọc không chịu ăn
Hạ Chi Quang không thấy phiền với sự tự tiện của anh, mang theo giọng nói có phần chán nản lên tiếng
- "Không muốn ăn"
- "Tại sao a?" Anh tuy có ngạc nhiên nhưng mắt vẫn bận nhìn ngắm thức ăn trên bàn, còn miệng nhỏ rảnh rỗi thì hỏi cậu
Cậu lại nói, - "Ăn một mình cảm thấy nhàm chán"
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn đầu. Vẻ mặt cụp mắt buồn bã đó của Hạ Chi Quang là gì ah. Là tủi thân?, anh ngơ ngác nhìn cậu
- "Tại sao phải ăn một mình, cậu không biết đi kiếm bạn ăn chung à?"
- "Không có ai hết"
Anh lại lần nữa bị cậu làm khó hiểu.
- "Cậu vào trường cũng cả tuần rồi, chẳng lẽ không ai chịu đến làm quen à?"
- "Không biết"
Thái độ khó ăn khó ở của cậu làm anh cau mày muốn nói thêm nhưng nghĩ tới gì đó lại lập tức nhỏ giọng hỏi cậu.
- "Sao cậu không gọi tôi, không phải cậu nói sẽ bắt tôi ăn cơm với cậu tới khi cậu có bạn hả?"
Hạ Chi Quang gắp một miếng thịt bỏ vào khây cơm của anh, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt - "Không phải anh không thích sao?. Tôi cũng sẽ không quá cưỡng ép người khác"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy lập tức bĩu môi thì thầm - "Cậu cũng đã chèn ép cả rồi, giờ mới thấy mình quá đáng hả"
Anh chắc là cậu sẽ không nghe thấy, nên tiếp tục
- "Cậu là nam thần mới của cái trường này, nữ sinh theo cậu rầm rầm tìm đại một người cũng được mà?"
Những lời anh nói vừa lọt vào tai, Hạ Chi Quang lập tức lạnh lùng liếc anh
- "Tôi là tìm bạn chứ không phải tìm người yêu, những người đó có thể đơn thuần cùng tôi ăn cơm mà không có ý gì à?"
- "Ò" nghe cũng có lý nên anh gật gật đầu. Xong lại nhíu mày - "Mà tôi để ý nhe cậu cứ làm vẻ ngoài lạnh lùng như vậy dù những nữ sinh đó không tiếp cận cậu vì mục đích riêng, thì không khí ngột ngạc của cậu đem lại cũng không ai dám đến gần đâu"
- "Sao anh không nghĩ có thể do tôi là một người quá xuất sắc nên họ không dám tới gần vì sợ không theo tôi được."
Hạ Chi Quang vậy mà thản nhiên thốt ra câu đó khiến Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi khinh thường.
- "Ờ hớ hớ...mà sao theo tôi thấy do cậu tự cao quá cộng thêm tính tình cậu khó ưa quá nên mới không ai thèm chơi"
- "Ừm có thể như vậy"
Câu nói vừa thốt lên đã làm Hoàng Tuấn Tiệp đơ người ra. Anh chỉ vu vơ nói móc cậu một câu thôi vậy mà lại nghe giọng trả lời buồn bả của cậu khiến anh thấy có gì đó không ổn, lập tức liền có cảm giác chột dạ, lòng dâng lên nổi áy náy
- "Tôi không có ý đó đâu...ý tôi là"
- "Anh nói đúng"
- "Hả?"
- "Tôi từ nhỏ tới lớn đều không có bạn"
Hoàng Tuấn Tiệp lại lần nữa bị cậu làm cho ngạc nhiên, anh ngồi thẳng lưng nghiêm túc, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cậu, định lên tiếng nhưng bị cậu chặn lại
- "Mặc dù được sinh ra trong một gia đình có quyền thế. Từ nhỏ mọi người đều quay quanh tôi như một vị hoàng tử nhỏ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được,ngoài người nhà tôi ra những kẻ khác đều không có ai thật lòng với tôi. Nhưng cha mẹ đều lo kiếm tiền cũng ít thời gian lo cho tôi. Nên tôi phải tự đi tìm niềm vui cho mình. Khi nhỏ tôi cũng có một nhóm bạn bè cũng gọi là chơi vui vẻ. Nhưng trãi qua rất nhiều chuyện cuối cùng tôi nhận ra rằng họ đối với tôi tốt chỉ vì gia thế của tôi. Bây giờ tới đại học cũng vậy, họ tiếp cận tôi vì tôi là con của giới thượng lưu. Những lời cảm thán, tân bốc họ nói với những lời giả tạo đó tôi nghe riết chán rồi. Không muốn đối mặt với những sự giả dối nên cứ một mình vẫn tốt hơn."
Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú lắng nghe cậu thanh niên nói chuyện, anh thầm suy nghĩ gia đình mình tuy không giàu có gì nhưng những người ở cạnh anh đều rất yêu anh, đối với ảnh đều là thật lòng. Anh tuy chưa từng trãi qua sự cô độc nhưng trong lời kể của Hạ Chi Quang anh cũng phần nào hiểu được đứa trẻ này bề ngoài lạnh lùng thật ra là người đứa trẻ rất cô độc.
- "Nè nhưng còn tôi mà?. Tôi không giống mấy người đó tâng bốc cậu đâu"
Hạ Chi Quang ngẩn người.
- "Không phải anh cũng không thích tôi sao?. Tôi gây khó dễ cho vậy mà?"
- "Đúng là tôi không thích cậu lắm, tại cậu cứ ăn hiếp tôi mãi thôi. Nhưng tôi có thể thông cảm cho cậu, vì cậu là đứa trẻ tội nghiệp nên tính cách kỳ quái cũng không lạ" Anh chấp hai đầu ngón tay lại nhịp nhịp, chớp mắt nhìn cậu
Hạ Chi Quang nhanh chóng trong ánh mắt có tia sáng, cậu có chút gấp gáp
- "Nghe anh nói như vậy, ý tứ có phải muốn kết bạn với tôi không?"
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười với dáng vẻ lóng ngóng của cậu. Anh chủ động xích lại gần, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu
- "Đúng vậy a, tôi có rất nhiều bạn, giờ có kết nạp thêm cậu cũng chẳng sao cả. Tôi có thể bỏ qua những chuyện trước đây cậu làm khó dễ tôi. Chỉ cần cậu gọi tôi một tiếng caca tôi sẽ sẵn sàng làm bạn với cậu, mỗi ngày đều ăn cơm cùng cậu, cùng cậu học, cùng cậu chơi. Thế nào yêu cầu quá lời rồi"
Hoàng Tuấn Tiệp đắc ý, tuy anh không phải kẻ nhỏ mọn đâu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, anh lớn hơn cậu tận hai tuổi mà tên này đó giờ có tôn trọng anh đâu, bây giờ có cơ hội anh phải có chút trả tư thù đúng không nào.
Hạ Chi Quang khẽ cười, cậu tận hưởng cái xoa đầu của anh nhưng không lên tiếng, cứ vậy mà nhìn chăm chăm vào anh, khiến Hoàng Tuấn Tiệp có chút bối rối khi nhìn vào ánh mắt đó. Anh vội rụt tay lại, xoa xoa xoa lòng bàn tay vào nhau.
- "Nè tôi đã nhượng bộ rồi. Tôi rất chân thành đó, không giống với đám bạn trước kia của cậu, tôi chấp nhận làm bạn của cậu, cậu phải cảm thấy may mắn chứ....ưm có muốn gọi không là quyền của cậu" tay cầm đũa của anh không cưỡng lại được miếng thịt bò trong đĩa thức ăn. Anh nhân lúc Hạ Chi Quang còn ngẩn người thì mượn cớ vừa nói vừa thuận tay gắp miếng thịt đưa vào miệng. Hương vị mềm tan khiến Hoàng Tuấn Tiệp thích thú đến híp cả mắt tận hưởng. Để cho cậu có thời gian suy nghĩ đi, anh bắt đầu ngó nghiêng tìm thức ăn khác vừa mắt để làm no bụng.
-"...."
- "Hả?" Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn mặt về phía cậu
- "Tiểu Hoàng ca ca" giọng nói khe khẽ nhưng có thể nghe được trong đó mang theo một chút ý tứ làm nũng. Đôi đũa trên tay Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên rơi xuống. Mắt anh cứ thế mở to dáng vào người cậu đến chớp mắt cũng không hề có.
- " Nè..anh làm sao vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp bất động như vậy cũng khá lâu, Hạ Chi Quang lo lắng lay người, anh mới hoàn lại tinh thần mơ hồ nhìn cậu
- "Anh không không sao chứ?"
- "Ả?..à không sao, haha chỉ là đột nhiên nhớ đến một chút chuyện thôi. Mà...mà lúc nãy cậu gọi tôi là caca à?"
- "Ừm, không phải nói gọi anh, thì anh sẽ kết bạn với tôi sao. Chẳng lẽ muốn nuốt lời" khuôn mặt Hạ Chi Quang thoát liền trở nên buồn bả, giọng nói cũng có phần nghẹn ấm ức. Khiến Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy như bản thân mình ăn hiếp cậu vậy. Anh lập tức lên tiếng
- "Không có, lời tôi đã nói ra rồi thì không bao giờ rút lại nhá. Cậu đã gọi tên một tiếng anh thì từ nay tôi sẽ là bạn tốt nhất của cậu" Anh vui vẻ trong vô thức đưa giơ ngón tay út ra muốn cùng cậu nghẻo tay. Hạ Chi Quang cũng ngẩn người trong vài giây sau đó lại mỉm cười cùng anh thức hiện nghi thức
*Tiểu Hoàng caca, hứa rồi em chính là bạn thân nhất của anh, anh không được quên em đâu*
*Ưm là bạn thân nhất, không bao giờ quên*
Sau khi rời khỏi cái chạm tay nhẹ đó. Anh lập tức vào vấn đề chính
- "Nè ăn cơm, đồ ăn cũng muốn ngụi cả rồi này"
- "Ừm Tiểu Hoàng caca" Hạ Chi Quang vui vẻ tuân mệnh
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy mấy từ đó liền không thoải mái, anh đặt đũa xuống , lạnh giọng - "Khoan, cậu có thể gọi tôi là caca nhưng đừng thêm chữ Tiểu Hoàng phía trước"
Hạ Chi Quang nhìn ra được sự khó chịu của anh. Nhưng hiện tại không phải lúc trêu ghẹo, cậu liền cuối đầu cụp mắt, giọng thoáng buồn
- "Em xin lỗi, vậy phải gọi thế nào"
Cái dáng vẻ yếu đuối, tủi thân này khiến Hoàng Tuấn Tiệp có lời cũng không nói tiếp nữa. Nếu người khác nhìn vào không phải nghĩ cậu đang bị anh ức hiếp hả.
Anh vội hạ giọng an ủi - "Nè đừng làm vẻ mặt uất ức đó nữa, tôi cũng không có ăn hiếp cậu. Cậu gọi thế nào cũng được chỉ là tôi không muốn cậu gọi tôi bằng bốn chữ kia thôi"
Hạ Chi Quang ngẩn đôi mắt có chút đỏ của cậu lên, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên - "Vậy gọi anh là Tiệp ca có được không?"
- "Ừm tùy cậu. Ăn cơm đi" Lần này anh không khó chịu nữa, mà chủ động gắp thức ăn cho cậu, sau đó vui vẻ tận hưởng những đồ ăn ngon trước mặt. Họ đã là bạn bè thì đồ ăn của bạn cũng là đồ ăn của mình.
Hạ Chi Quang sau một tiếng Tiệp ca vang lên, thì ngoan ngoãn ăn những món mà anh gấp cho cậu. Vừa ăn vừa ngắm nhìn mèo nhỏ vui vẻ tới mức căng phồng hai bên má. Hôm nay quyết định cho người nấu nhiều món ăn ngon để hấp dẫn anh quả là lựa chọn sáng suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro