Đợi chờ là hạnh phúc

Cạch..
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Thái Dung thân quấn mỗi chiếc khăn tắm ra ngoài, đầu tóc chảy nước nhiễu lên vai trượt dài xuống cơ thể, trông rất là khiêu gợi đó nha.

' má ơi '. Cậu suýt hét lên khi thấy Tổng Giám Đốc ngồi một cục to trên giường, lại còn khá tự nhiên như ở nhà nữa chứ.

' chào, cậu có vẻ thư thả nhỉ ?! Không biết hôm nay đi làm lại à ? '. Tại Hiền gấp cuốn tạp chí lại, đứng lên tiến đến chỗ cậu. Thái Dung bỡ ngỡ chưa rõ tình thái bây giờ, cậu dùng tay che chắn thân mình lại.

' à... có.... tôi biết chứ, nhưng mà bây giờ chỉ mới là sáu giờ sáng thôi mà '.

Anh nghe thế thì nhìn lại đồng hồ đeo tay, ánh mắt đảo chậm qua lại, rồi buông hiệu lệnh.

' mười lăm phút sau có mặt dưới sân, bắt đầu tính thời khắc ngay bây giờ '.

Nói xong liền hướng người ra cửa đi mất, để lại Thái Dung chớp chớp mắt to hai cái để thông não, cậu bắt đầu phóng như bay đi mặc quần áo.

' năm... bốn... ba..... hai.... '.

' có mặt '. Vù, một Thái Dung nghiêm chỉnh với vest đen lịch lãm đứng trước mặt Tại Hiền, anh mỉm cười hài lòng cùng nhau lái xe đến trung tâm.

Có lối đi riêng đến văn phòng là thang máy siêu tốc, chỉ cần có năm phút là lên tới tầng cao nhất, Thái Dung mắt tròn mắt dẹt ngó nghiêng qua lại trông đến là buồn cười, ngô nghê làm sao. Tại Hiền trong lòng muốn nhảy dựng lên mà ôm ấp cậu điên cuồng, nhưng mà phải nhịn, dục tốc bất đạt nha.

Uỳnh..
Tiếng thang máy chuyển động, bên trong tất nhiên sẽ không biết vận tốc nhanh cỡ nào nhưng chỉ biết lên càng cao, cậu lại không thể đứng vững nữa rồi. Bất ngờ ngã vào lòng Tổng Giám Đốc, Thái Dung có chút ái ngại.

' lần đầu đi thang máy sẽ không quen, cậu cứ ở yên trong lòng tôi đi '.

' v.... vâng '.

Không khí xung quanh hai người yên ắng lạ thường, cho tới khi đến nơi cửa mở rồi, Tại Hiền vẫn đỡ cậu rời khỏi.

' chào Tổng Giám Đốc ạ '.

Tại Hiền mặt lạnh thoáng qua cùng Thái Dung mà đi thẳng vào trong phòng, cậu có cảm nhận luồng khí nơi đây hơi lạnh lẽo nha, khác hẳn với tầng cậu làm, thoải mái biết bao huhu.

' đây là nơi làm việc của cậu đối diện là bàn làm việc của tôi, cậu thấy chưa ? '.

' rồi ạ, nhưng mà sao không có giấy tờ gì hay hồ sơ để trên bàn vậy sếp ? '. Cậu thấy có mùi ngờ vực.

' ừ thì phải rồi, cậu phụ trách làm mấy việc lặt vặt cho tôi, chẳng hạn pha cà phê pha trà, mua thức ăn này nọ '. Cách anh ta thản nhiên xác định mọi chuyện làm Thái Dung sôi máu, gì đây ? Coi anh là trò đùa hả ? Hay là bù nhìn ?

' còn đứng đó làm gì, đi mua cà phê cho tôi đi '.

' ...... '

Thế là cậu lại cất công quay trở xuống mua đồ, vừa mới mở cửa đã gặp chị gái thư ký tặng một cái lườm sắc lẹm, Thái Dung đang lúc tâm trạng bực bội, miệng không kiêng cử.

' chị nhìn gì tôi hả ? Đừng tưởng tôi không biết chị nghĩ gì, có tin tôi móc mắt chị ra không ? '.

Nữ thư ký giật bắn người thu ánh nhìn về rồi cắm mặt vào vi tính.

.................

Dung Lý
Chờ đợi là hạnh phúc...

Chia sẻ

Thái Dung ngồi tại quán lựa một góc đẹp, làm một bức rồi up lên mạng xã hội, không ngờ trong lúc tính tiền điện thoại liền nhảy thông báo một cái.

Messenger
Tin nhắn đang chờ : 1

Trịnh Tổng Tài
Này, lo về nhanh đi, ở đấy mà chụp choẹt à ?

Dung Lý
Ơ, ai vậy ạ ?

Trịnh Tổng Tài
Cậu mau quên sếp của mình nhanh vậy ?

Dung Lý
Em không dám..

Trịnh Tổng Tài
À mà nhớ add tôi đấy.

Dung Lý
Vâng ạ.

Trịnh Tổng Tài 
Tôi kêu cậu mua cà phê chứ có bảo mua thêm bánh đâu ?

Dung Lý
Cái đấy là em được tặng ạ.

Trịnh Tổng Tài
Tặng ? Vì lí do gì ?

Dung Lý
Có chị khách từ đâu xuất hiện dúi vào tay em xong đi mất, em cũng không biết như nào thì nhân viên người ta bảo cứ nhận đi, bỏ thì phí lắm nên em mới bất đắc dĩ nhận ạ.

Trịnh Tổng Tài
Hay lắm ! Tịch thu !

Dung Lý
Nhưng mà.....

Trịnh Tổng Tài
Hửm ? Cậu dám chống lại tôi à ?

Dung Lý
Không có.

Trịnh Tổng Tài
Vậy được, về mau lên.

..........

' cái tên này, vẫn là thói ỷ quyền cao chức trọng đây mà, sao tôi lại phải chịu trói trước một người như anh chứ ? Anh tưởng anh là ai ? Nếu không phải vì miếng cơm manh áo, thì tôi giết anh chết quách rồi, hừm '.

Thái Dung hậm hực chửi rủa, cậu cất điện thoại vào áo rồi mang đồ uống về trung tâm. Nhưng lần này cậu lại cố tình đến ghé thăm anh Thái Nhất và mọi người một lát, còn đồ uống thì đem tới sau cũng được, nhịn khát một tí chẳng chết đâu.

' chào mọi người '.

Ps : dạo này mình khá là bận bịu nên lười viết, xin lỗi vì đã để mọi người hóng dài cổ 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro