1. Quán Bar
Trong một quán bar nhỏ với đầy những tiếng nhạc cùng hàng trăm ánh đèn đang chiếu từng ngóc ngách của quán. Ở đó có một cậu trai với mái tóc màu vàng bạch kim kiểu xoăn lơi, cậu trai trẻ khoác lên mình bộ quần áo bó sát tôn lên những đường cong cơ thể của mình. Nhờ đó khiến cậu càng trở nên nổi bật giữa hàng trăm con người. Không ai khác đó là Phương Tuấn kiêm danh cô vợ nhỏ của Đặng Tiến Hoàng
Cùng lúc ấy khi cậu đang mải mê nhảy múa thì đâu đó tại Đặng gia có người điên tiết mà tìm cậu. Không nằm ngoài dự đoán, đó chính là Đặng Tiến Hoàng, chủ nhân của Đặng gia, anh nhớ rõ khi trên công ty đã nói với cậu rằng ngoan chờ anh một chút rồi anh về. Đến khi anh về tới nhà thì người lại biến mất. Bản tính chiếm hữu của anh nổi lên, quay ra dùng giọng nói giận dữ hỏi quản gia
V: Này quản gia, tôi dặn ông phải trông chừng em ấy thế bây giờ người của tôi đâu?
Giọng nói của anh như có thể bóp nghẹt chết ông lúc nào không hay, ông lắp bắp nói
QG: Thưa cậu chủ, tôi xin lỗi vì đã sơ suất để cậu Tuấn đi mất, đó là lỗi của tôi. Xin cậu chủ tha lỗi.
Tiến Hoàng gần như nổi cáu lên và hét vào mặt ông
V: Tôi không cần biết ông làm gì, tôi cho ông 3 giây để tìm ra được nơi cậu ấy đến!
Sau vài phút lúng túng, quản gia liền nói
QG: Thưa cậu chủ, hiện tại định vị cậu Phương Tuấn đang ở GarBay
Nghe được câu trả lời ưng ý, Tiến Hoàng không nói gì mà lên xe lao vút đến nơi của cậu. Còn về phía cậu, cậu cứ hăng say mà nhảy múa chẳng biết nguy hiểm đang tới gần. Bỗng từ đâu đó một bàn tay lạ nắm vào eo cậu, kéo sát người lại và nói
NL: Này cậu em xinh đẹp, tôi có thể mời em nhảy cùng với mình chứ
Khi Phương Tuấn còn chưa kịp đáp lời thì bỗng một tiếng động lớn khiến quán bar im lặng mà ngoái ra cửa. Đó là Tiến Hoàng, và trước mặt anh là hình ảnh Phương Tuấn bị một người đàn ông lạ mặt ôm eo. Tưởng chừng như nếu như lúc đó quán bar là Hiroshima thì anh chính là một quả bom phát nổ. Trong mắt anh hiện lên sự tức giận xen lẫn ghen tuông, chiếm hữu. Mắt anh đến nỗi đầy những vệt máu tơ. Anh lao đến đẩy người đàn ông ra và túm cổ hắn, nhưng hắn vẫn mạnh miệng mà nói
NL: Anh là ai mà dám đẩy tôi? Anh có biết tôi là ai không
Tiến Hoàng liền nói
V: Tao không cần biết mày là ai, mày là cái thá gì nhưng mày đụng vào vợ tao thì mày chết
Nói xong Hoàng liền đánh đấm túi bụi vào anh ta, chỉ sợ nếu hắn không chết thì mình mất vợ. Sau khi được mọi người can ngăn thì hắn ta liền quỳ rạp đầu xuống xin lỗi rồi bỏ chạy, rồi Hoàng quay sang nhìn Tuấn liền nói
V: Em đi đủ chưa? Đủ thì đi về, không đủ cũng buộc đi về.
Trong lời nói thì hiện đầy sự tức giận và ghen tuông nhưng mặt thì không một biểu cảm. Tuấn biết mình xong đời rồi định đi theo anh thì một lực không mạnh cũng không nhẹ vác cậu lên vai rồi đưa lên xe mà lao đi. Cả quãng đường không có bất cứ một tiếng nói nào, cảm tưởng Tuấn còn có thể nghe được tiếng mình thở trong không gian này. Vừa về đến cổng Đặng gia, anh liền bị vác một mạch lên phòng ngủ. Hoàng vừa ném anh lên giường vừa tiện tay khoá trái cửa phòng thì Tuấn biết không còn gì cứu được anh nữa rồi
Anh hung hăng xé toặc bộ quần áo trên người cậu, áp môi mình lên môi cậu điên cuồng mà nút lưỡi. Đến khi cậu giãy dụa vì không thở nổi anh mới buông. Hết môi rồi lại lần mò xuống người, anh hôn chi chít, cắn lên người cậu đủ khắp nơi. Không nơi nào là không có dấu hôn, dấu cắn của anh, từ xương quai xanh cho đến bả vai hay thậm chí cả ngực cũng không thoát nổi. Rồi anh từ từ cắn lên nhũ hoa của cậu, dùng răng khiến cậu ngứa ngáy không thôi nhưng anh lại ác ở chỗ chỉ thoả mãn cho cậu một bên để khiến cậu phải nài nỉ mình. Không thể chịu được cảm giác đó, Phương Tuấn liền ấm ức nói
J: Hức, a-anh à bên này cũng muốn nữa
V: Anh không thích đấy, em năn nỉ anh đi
Bất lực, Phương Tuấn liền dùng giọng pha chút nghẹt mũi như khóc của mình để cầu xin anh
J: Hoàng à, em cầu xin anh. Hức, thoả mãn cho em bên này với huhu
Nghe được câu trả lời vừa ý thì Hoàng liền thoả mãn cho cậu nốt bên còn lại. Trong lúc cậu còn đang miên man với phần trên thì bất ngờ cậu cảm nhận được xâm nhập của vật lạ dưới bông cúc nhỏ của mình. Không đợi cậu phản ứng và thích nghi, Hoàng liền dùng cây gậy to lớn của mình mà đâm vào
J: Áaaaaaaa h-hức
Bất ngờ như vậy khiến Tuấn chỉ biết la hét vì đau nhưng ngay lúc này Hoàng chẳng còn bận tâm nữa. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn là những câu hỏi như làm sao để vợ của mình không dám lén đi bar nữa, vân vân và mây mây. Tốc độ cứ tăng dần khiến Tuấn mệt mỏi không thôi, cậu liền cầu xin anh dừng lại
J: A hức, dừng lại đi mà Hoàng ơi ức á~
Cậu dường như khóc nấc lên vì mệt nhưng người trên chẳng mảy may mà quan tâm, cứ đều đều rút ra đâm lại, thóc ngoáy liên hồi. Bỗng anh tìm được điểm đó của Tuấn sau đó liền thúc mạnh vào
J: ~Aaaa d-dừng lại đi mà, e-em hứa với Hoàng
Anh bỏ ngoài tai mà tiếp tục đâm rút kịch liệt
J: E-em ra mất hức, anh dừng lại đi ớ~
Cứ như thế, một người dập một người la quấn lấy nhau từ 11h đêm cho tới 2h sáng Hoàng mới ngừng lại. Trong lúc ấy, Tuấn dường như không còn sức lực mà kêu ca, chỉ biết nằm im chịu trận, lúc đó cậu chỉ nhớ cậu bắn phải gần chục lần nhưng anh người yêu của cậu chỉ ra đúng 3 lần. Cậu và anh thức dậy vào buổi trưa, anh liền quay sang ân cần hỏi cậu
V: Em còn đau không? Anh xin lỗi vì hôm qua hơi quá tay nhé
Tuấn phụng phịu mà đáp
J: Đau chứ sao không, anh không chịu sao mà biết được?
Hoàng bật cười nhưng rồi dùng giọng từ từ nhưng mang tính cảnh cáo với Tuấn
V: Nếu em còn tiếp tục tái phạm như hôm qua thì anh không chắc trong 3 ngày em còn khả năng đi lại đâu
Tuấn nghe xong thì điếng người, chỉ biết cười trừ mà nói
J: Vâng em hứa, sau em không tái phạm nữa.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro