Chương 17
"Kí ức đổ vỡ... nơi góc khuất tâm hồn đau đớn.."
Hạ Ái Linh buồn bã nhìn Gia Tịnh và Hiểu Lam dần khuất xa. Một mình lạnh lẽo đứng trước dòng nước xanh vắt... Đứng dưới cây cầu, hai tay khoanh trước ngực, ngắm nhìn xa xăm. Năm xưa lẽ ra cô không nên rời xa anh.. bỏ mặc hạnh phúc. Tất cả đều do cô hủy hoại nó.
Sau khi rời khỏi Việt Nam, cô theo người đàn ông tên David sang Ma Lai sống. Kết hôn chưa được bao lâu, anh ta gia nhập một tổ chức cực đoan sẵn sàng làm mọi việc vì tổ chức. Hai năm sau đó cô có thai. Tổ chức cực đoan quy định nếu người nhà các thành viên của tổ chức có thai hoặc có con thì đứa bé đó sinh ra dù là trai hay gái sẽ đều phải phục vụ cho tổ chức.
Cô biết tin thì lo lắng, ăn ngủ không yên.. cuối cùng Hạ Ái Linh đành phải xuống nước cầu xin David cho trở về quê hương sinh con sau khi sinh xong cô và con sẽ quay lại. David chần chừ rồi cũng đồng ý cho cô trở về. Ngày đó, cô một mình bụng mang dạ chửa về Việt Nam. Lắm lúc đi vào siêu thị bắt gặp Gia Tịnh lòng cô chợt nhói, rất muốn chạy đến ôm anh. Nhưng cô giờ đã có chồng lại còn sắp sinh con. Làm sao có thể chứ...
Cứ thế, 6 tháng sau là mùa đông lạnh ngắt của miền Bắc, cô lâm bồn sinh ra một đứa bé gái. Cô đặt tên cho con bé là Đông Du. Sau khi sinh được hơn một tuần. Hạ Ái Linh định bụng sẽ đem con đi trốn. Cô không muốn đưa con mình vào chỗ chết. Nghĩ vậy, sau khi cắt đuôi đám người được chồng cô sai đến để theo dõi, cô ôm Đông Du rời khỏi bệnh viện.
Đúng lúc này ở khu nhà cuối của bệnh viện phát nổ. Hàng trăm đứa trẻ ở trong đó. Cô vội vã bế con rời khỏi đó. Không ngờ cô bị bọn chúng phát hiện ra. Chẳng còn cách nào khác cô đành để Đông Du trong một chiếc hộp giấy nhỏ còn mình thì đánh lạc hướng bọn chúng. Lát sẽ quay lại đón con.
Nhưng đến khi cô trở lại thì phát hiện con gái đã biến mất, chiếc hộp giấy vẫn ở đó nhưng con gái cô đã mất tích. Lúc đó vì sốc nổi một mực nghĩ là chồng cô đã đem đi. Hạ Ái Linh vội vã bay sang Ma Lai tìm David. Kết quả không tìm thấy con ngược lại cô bị anh ta đánh cho một trận vì tội bỏ trốn. Anh ta nhốt cô ở trong một căn phòng chật hẹp. Ngày ngày phải chịu đựng màn tra tấn đau thấu xương của anh ta.
Tại sao cô lại lấy phải một người chồng độc ác như vậy chứ?Chỉ vì mẹ cô tham tiền mà hứa gả cô cho anh ta.. chỉ vì chữ hiếu mà cô phải cắn răng chịu đựng. Vậy mà... 4 năm sau cô quyết định ly hôn trở về nước để tìm con.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Hạ Ái Linh suốt mấy năm nay đều không ngừng tìm kiếm tin tức của Đông Du. Mong mỏi một ngày nào đó có thể tìm thấy con. Cô đang chìm đắm trong mảng kí ức buồn đau thì chợt một bàn tay đưa đến bịt miệng cô..
- Ưm.. thả tôi ra...
Đám người mặc áo đen lôi cô lên một chiếc xe và lái xe rời khỏi đưa cô đến một nơi nào đó.
Gia Tịnh trở về nhà lập tức lôi cô đi thẳng vào phòng. Đẩy cô ngã xuống giường.. nằm lên người cô.
- Gia Tịnh anh sao vậy?
Cô muốn ngồi dậy lại bị anh ấn xuống. Anh không nói gì mà chỉ cúi xuống hôn cô. Cô há miệng phản kháng nhất thời tạo cho anh có cơ hội đem đầu lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng mình.
Đến lúc cô gần như không thể thở nổi anh mới buông tha cho đôi môi đã sưng tấy. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân mình. Hận không thể đem toàn bộ nuốt chọn vào trong bụng.
- Tịnh..
Trong đôi mắt anh, cô thấy có một tia rối loạn. Anh lần nữa định cúi xuống ngậm vành tai cô thì cửa phòng đột ngột mở.
- Mẹ con đói..
Gia Việt ôm bụng đói bước vào. Nhìn thấy ba mẹ đang làm việc người lớn thì vô cùng kinh ngạc. Ban ngày ban mặt mà dám làm vậy... ba mẹ thật là hư nha..
Thấy Gia Việt vào, tìm được cớ cô vội ngồi dạy thoát khỏi cánh tay anh.
- Mẹ xin lỗi con trai, giờ mẹ đi nấu luôn đây!
Cô định bước xuống giường thì bị anh giữ lại.
- Ngồi yên đấy.
Rồi quay sang lạnh giọng nói với Gia Việt:
- Mì tôm ở trong tủ. Đói thì đi úp mà ăn.
Gia Việt: "..."
Một lần nữa quay sang nhìn cô:
- Còn em mau vào trong kia thay bộ quần áo này ra. Từ nay về sau không được mặc nó nữa!
Nói xong anh *hừ* lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài. Bỏ mặc hai mẹ con nhà nọ với khuôn mặt ủy khuất đầy tội nghiệp.
Gia Việt: Ba thật là độc ác!
Hiểu Lam: Sao tôi lại có một ông chồng như vậy trời?
Chắm: Chội ôi tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của ba mẹ vậy hả Việt???
Gia Việt: Thành thật không cố ý. Có trách thì nên trách ai đó không có tâm cho tôi ra đời sớm quá...=.=
Chắm: Tôi đi chết đây!!#_#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro