Bóng tối tràn vào

Renya cụng đầu vào Itsuki, bực bội nói: "Còn mày thì sao, tóc thì màu nâu tro, ai bảo cháy nắng, còn làm xoăn nhẹ ở phần đuổi nữa chứ, lại còn ôm mặt!"

Itsuki không muốn đôi co với Renya, cậu xoa nhẹ phần trán vừa bị đập, hạ giọng: "Thôi được rồi được rồi, đi nhanh lên đi"

Hai người bắt đầu đi tiếp, không lâu sau đã đứng trước cửa nhà của Itsuki, ngôi nhà hai tầng, bên ngoài nhìn rõ sạch sẽ và trắng sáng, nhưng sự u ámnbao quanh lại đối lập hoàn toàn

Renya đẩy vai Itsuki, trầm giọng: "Đứng đực ra đây làm gì, vào trong thôi"

Itsuki sao dám, cậu thà từ bỏ tôn nghiêm của mình còn hơn, thế là cậu núp sau lưng Renya, hai tay bám vai cậu ta.
Renya trợn trắng mắt nhìn Itsuki, suýt cười lớn: "Ôi mẹ kiếp, Itsuki mày mà cũng có ngày như này à? Đúng là đồ hèn nhát"

Mặc kệ Renya có nói gì đi nữa, cậu vẫn không di chuyển. Nhưng Itsuki cảm thấy hơi tội lỗi.
Nếu mẹ cậu không bị gì mà cậu lại trốn tránh hay sợ hãi thế này thì mẹ chắc sẽ giận lắm.

Renya mở cửa, một luồng tà tức đặc quánh vội vã phả thẳng vào mặt cậu, khiến người nghiêng ra sau. Itsuki đứng chết trân, lồng ngực như bị ép chặt, khó thở, cảm nhận thứ tà khí vốn chỉ quanh quẩn trong góc nhà nay tràn ngập cả không gian.

Điều đáng sợ ở đây là thằng Renya lại thản nhiên cởi giày ra, từ từ bước chân vào.
Itsuki không kịp nghĩ nhiều, liền làm theo cậu ta, vì Renya vốn hiểu biết nhiều hơn.

Cậu ta bảo cứ giả bộ như bình thường thì đám quỷ dị này sẽ không làm gì được.
Cả hai đi qua phòng khách xem thử, không có gì.

Đang định rẽ hướng vào phòng bếp thì... "Cộp!"

Một tiếng động ầm trời vang lên, Itsuki nhận ra đó là tiếng chặt thớt, cậu vừa hoảng vừa lo.
Hoảng là vì tà tức, lo là vì mẹ cậu. Renya nhìn Itsuki, vẻ mặt có chút xanh tái.

Một thứ gì đó lao ra từ phòng bếp, chuyển động méo mó và nhanh kinh hãi. Itsuki chỉ kịp bước lùi, bị đẩy văng ra hành lang. Cảm giác u ám của sinh vật khiến lồng ngực hai người nghẹt thở, như không khí quanh nó bị bóp méo.

Trên mặt bà ta, hai con mắt bị lấy đi, cái cằm bị kéo dài đến đáng sợ, miệng mở toạc rộng thùng thình, toàn bộ xương trong cơ thể đều mềm nhũn ra khiến tư thế chạy càng thêm kinh dị.

Bà ta đá hai người ra hành lang, cú đá khiến bọn họ không kịp phản ứng, bị đá ra xa.
Itsuki rơm rớm nước mắt, cậu đau đớn gọi lớn: "Mẹ!"

Nhưng không có tác dụng, thứ quái quỷ đó lại tiếp tục lao về phía hai người, tốc độ kinh hãi.
Nhưng rồi...

Thứ đó đột nhiên trở nên bất động, sau đó xoán lại như một miếng giẻ lau đang được vắt nước.

Sinh vật ấy co giật, phát ra âm thanh như hàng nghìn mảnh kính vỡ, rồi bùng ra một luồng sáng đen tối đặc quánh. Không khí như bị nén, một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt Itsuki.
Không phải gió, cũng chẳng phải hơi thở, mà là thứ gì đó vừa bốc lên từ khoảnh khắc bị xé nát.
Nó ấm, nặng, dính, và có mùi sắt gỉ đến nghẹn cổ.
Trong vài giây, Itsuki không biết mình đang run vì sợ, hay vì cảm giác thứ ấy vừa lướt qua da, để lại một vệt bỏng rát mơ hồ.

Khuôn mặt Itsuki lúc này chẳng khác gì ma da, xanh xao nhợt nhạt hiện càng rõ hơn.
Máu trên khuôn mặt càng khiến cậu thêm đáng sợ hơn.

Renya đứng dậy, nhìn hiện trường xác thịt này mà bất động, không hiểu sao vài sợi gân lại xuất hiện trên cổ cậu.
Renya thoáng giật mình vì tiếng khóc nức nở bất chợt của Itsuki, cậu cắn chặt tay, cố không gây ra tiếng động khi khóc, khóc trước Renya thật sự rất mất mặt.
Renya thở dài, ngồi phịch xuống, vuốt lưng cho Itsuki để cậu dễ thở hơn.

Itsuki lùi vào nhà vệ sinh, nôn mửa đến mức người mệt lử, miệng đắng và họng nghẹn. Mùi hôi tanh bủa vây khiến cậu muốn nôn thêm, lòng rối bời, tay run lẩy bẩy.

Cậu khóc không thành tiếng khi chứng kiến mẹ mình cứ thế ngay trước mặt mà cậu không thể làm gì hơn. Cậu khóc, khóc xong lại nấc cụt.

Renya ở phía bên ngoài đứng chờ cậu, nghe thấy tiếng nôn mà cũng xụ mặt hẳn: "May là tới đây"

Sau khi khóc xong, Renya bình tĩnh kéo tay Itsuki đi ra khỏi nhà, Itsuki nhướng này hỏi: "Đi đâu đấy"

Giọng Renya bây giờ không còn trêu chọc hay cà giỡn như trước nữa, thay vào đó là giọng nói nghiêm túc:

"Đồn cảnh sát"

Itsuki vẫn chưa hoàn hồn được, Renya nói gì thì nghe theo.

---

Cảnh sát nhanh chóng đến nhà Itsuki, hàng xóm cũng hóng chuyện bu xung quanh nhà cậu.

Cảnh sát bước vào hiện trường, và ngay lập tức, không ai nói nên lời.
Không phải vì nhìn thấy gì cụ thể, mà là cảm giác không khí dày đặc đến mức nghẹt thở.
Mùi hôi thối, sắt gỉ, ẩm mốc, tất cả hòa vào nhau, khiến họ khó thở, miệng nôn nao, như vừa bước vào một nơi không thuộc về thế giới con người.

Bóng tối xung quanh nhấp nháy như có thứ gì vẫn còn chuyển động. Ánh sáng đèn pin không soi rõ được, nhưng lồng ngực họ nặng trĩu, và cảm giác rằng có thứ gì đó vẫn theo dõi, vẫn thở, dù đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro