Hơi thở của kẻ lạ
Thật ra cậu vốn đã để ý đến một người bạn trong lớp này từ lâu rồi, Cậu ta ngồi cạnh cửa sổ, mấy hôm nay cứ như mất hồn, từ sáng đến chiều đều ngây ra nhìn ngoài trời.
Nhưng ngoại trừ điều đó ra thì cậu ta lại rất bình thường, không có gì khác người cả, Itsuki nghĩ mình mới là đứa bất thường, đành vò đầu bỏ qua.
Sớm thôi đã nhanh đến giờ tan học rồi, đám Itsuki vừa đi vừa tám chuyện. Renya khoác vai Itsuki, thì thầm:
"Itsuki, mày thấy cái thằng đó không?"
Itsuki nhìn lên phía trước theo hướng hất cằm của Renya, phía trước là cậu bạn ngồi bên cửa sổ đó.
Như cảm thấy được an ủi, Itsuki nhướng mày cười nhẹ:
"Thấy, rồi sao? Mày muốn nói là cái thằng đó dạo này rất kì lạ?"
Renya mắt sáng ngời nhìn qua Itsuki, reo lên: "Đúng rồi đó, mày cũng giống tao đúng không?"
Toma bất ngờ khoác vai hai người, kéo sát lại gần khiến đầu Renya và Itsuki đập vào nhau.
Hơi thở của Itsuki đều đều, phả lên da Renya, ấm, mỏng, nhưng lại khiến luồng khí lạnh trong người Renya khẽ rung động.
Renya khựng lại, định nói gì đó nhưng lại thôi, Toma hét vào tai hai người: "Hai thằng này, nói chuyện mà không rủ tao à, lũ bạn tồi!"
Nói xong, cậu ta giả bộ chạy đi giận dỗi, thực tế là chỉ đang chạy về nhà sớm nhất có thể thôi, sáng mai là lại bắt chuyện như thường.
Renya và Itsuki đi ra cổng trường, bất ngờ là Renya lại khoác vai Itsuki đi tiếp cùng cậu.
Itsuki bối rối muốn vứt cái tay đang khoác lên vai mình ra, nhưng sức của Renya như hơn cả trâu, cứ giữ chặt như vậy.
Itsuki đành dừng chân lại hỏi Renya: "Mày làm cái gì vậy? Sao không về nhà mà đi theo tao làm gì?"
Renya bĩu mỗi, lườm Itsuki một cái: "Còn làm gì nữa, theo mày về nhà chứ làm gì"
Itsuki ngạc nhiên, cậu khoác lại vai của Renya, nói với giọng khuyên nhủ: "Thôi mày về đi, mẹ tao lạ lắm, đến tao còn sợ"
Nhưng Renya dai như đỉa, đời nào chịu buông tha, cậu kẹp cổ Itsuki, trêu chọc:
"Trước tao đã bảo là bảo vệ mày rồi còn gì. Nào, đi, có tao rồi thì đừng có sợ"
Nói rồi cậu kéo Itsuki đi, khuôn mặt hùng hổ, Itsuki sợ chết khiếp, cậu luôn tục đập vào cái tay đang kẹp lấy cổ mình kéo đi, miệng không ngừng la hét:
"Cút ra đi thằng khốn! Nhà tao phải đi qua công viên Amemori đấy, mày có dám không!?"
Renya cười nhẹ kinh bỉ, giọng ngứa đòn: "Sợ cái gì, sợ mấy âm hồn không xương không thịt ấy hả?"
Itsuki không biết Renya lấy đâu ra cái dũng khí như vậy, dù đã đi qua con đường đấy nhiều năm. Nhưng mỗi lần đi qua cậu vẫn cảm nhận rõ tà tức của một thứ gì đó.
Mà phải nói sức của con trâu Renya này thật kinh thiên động địa, nó cao một mét tám mươi ba, nói chung nó là kiểu gầy săn chắc.
Cậu chợt nhìn lại cái chiều cao một nét bảy hai của mình, so với cấp ba thì...
Không chịu nổi nữa, Itsuki nói lớn: "Renya khốn khiếp, mày ăn cái chó gì mà nặng vậy?"
Renya cười cười liếc nhìn cậu: "Tao nặng bảy mươi cân lận đấy, mày tăng cân chưa?"
Itsuki nhướng mày, nhìn Renya: "Rồi, tao sáu mươi cân rồi đấy"
Renya giả bộ chưa nghe thấy gì: "Gì cơ, năm mươi bảy cân á? Bảo sao nhẹ vậy"
Nhưng Itsuki lại im bặt hẳn, lúc này Renya mới nhận ra hai người từ lúc nào đã đang đi ngang qua công viên Amemori, đường công viên dài khiến Itsuki chảy mồ hôi lạnh.
Thời gian đi qua con đường này hôm nào cũng trôi rất chậm, giống như có sinh vật nào đó đang đụng tới mốc thời gian.
Chỉ là.... Không khí ở đây vốn đặc quánh, nhưng hôm nay lại... trống rỗng một cách kì lạ.
Tà tức mọi khi hôm nay đã biến đi đâu mất, Renya cũng thả Itsuki ra cho cậu dễ đi hơn.
Bình thường tà tức của nơi này nhiều đến mức cậu cảm thấy có thể bị bóp nghẹt bất cứ lúc nào.
Ấy vậy mà lúc này, tà tức hình như đã biến mất hết, một chút cũng không có. Sau khi đi qua công viên, Itsuki chống đầu gối, thở hổn hển.
Cậu sợ tới mức nín thở, Renya đứng cạnh thong dong đút tay vào túi quần, nhếch môi cười mỉa mai: "Đồ nhát gan"
Itsuki nào có sức cãi tay đôi với Renya, cậu thắc mắc, lẽ nào tà tức lớn như vậy mà Renya cũng không cảm nhận được sao?
Renya lại cướp lời mở miệng trước: "Này Itsuki, tao nghe bảo nếu sợ thì nên tìm một chủ đề về thứ gì đó sáng sủa cho đỡ sợ ấy"
Itsuki đứng lên đi tiếp, Renya đi theo sau, cậu mới nói: "Ừ, rồi, chủ đề gì?"
Renya hớn hở lại tiếp tục khoác vai Itsuki: "Tóc! Tóc đi, mày thấy tóc tao như nào, tao đang định cắt tóc đấy!"
Itsuki dừng lại, nhìn chằm chằm quan sát Renya từ trên xuống dưới. Thằng này cũng rất hợp tác, đứng im cho cậu tự do ngắm nhìn thoải mái.
Itsuki mím môi, thở một hơi dài, giơ ngón cái nói với Renya:
"Tóc mày đen như bóng đêm, mà phần đuôi rối như tổ quạ, đi cắt đi, đừng dọa người ta nữa"
Renya há hốc mồm: "Gì? Gì cơ? Cái gì cơ???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro