Tin đồn không có người kể
Buổi sáng ở trường Hikarimori luôn trông như một khung cảnh bị vẽ dở.
Trời không quá sáng, nắng không bao giờ lọt qua được tán cây dày đặc, và tiếng gió thì cứ vang đều — như thể đang kể lại một câu chuyện mà chẳng ai muốn nghe.
Phía sau trường là một công viên cũ, rào sắt gỉ, bảng hiệu rơi mất nửa, còn xích đu thì nghiêng lệch như sắp gãy.
Người ta bảo nơi ấy từng là khu vui chơi của trẻ con, cho đến khi một đứa bé mất tích trong đêm mưa, đến lúc tìm thấy...
Thì thể của đứa trẻ đó không còn nguyên vẹn nữa: bị cắt tám ngón tay, chặt đứt một bên chân, hai con mắt bị móc, kinh khủng hơn là... Chỉ còn là cái xác khô.
Từ đó, công viên bị bỏ hoang.
Cũng từ đó, người trong trường truyền tai nhau một chuyện khác:
"Nghe nói ai bước vào công viên sau hoàng hôn… sẽ không bao giờ bước ra với hình dạng con người nữa"
Itsuki nghe tin đồn đó từ hồi còn lớp mười, nhưng chưa bao giờ bận tâm.
Ngày nào cậu cũng phải đi ngang qua hàng rào gỉ ấy để về nhà — và vẫn sống bình thường.
---
Một buổi sáng bình thường ở trường Hikarimori, Kurosawa Itsuki - năm nhất, uể oải mở cửa lớp ra. Thằng ranh đầu đinh Hoshino Toma nhanh nhẹn đi đến húc cho một phát vào vai.
Cậu ta hào hứng, sợ hãi, tò mò, vô số biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt, kể lể:
"Khốn khiếp, mày nghe gì chưa, tối hôm qua mấy đứa lớp dưới muốn kiểm chứng tin đồn nên đã đi đến công viên Amemori sau trường đó, rồi mày biết sao không, y như rằng sáng nay tụi nó không đi học nữa, mấy nữ sinh đang hoảng đến phát khóc luôn kìa"
Itsuki thở dài đi về chỗ, thằng Toma vẫn lì lợm đi theo, mồm kể không hồi chiêu, bất ngờ đằng sau gáy của Toma bị một cuốn sách đập vào, hóa ra là Tsukishiro Renya.
Toma gãi đầu, tức giận la lớn:
"Này, Renyaaa, sao mày cứ phải gây sự với tao thế, không thấy tao đang kể cho thằng Itsuki nghe à?"
Renya không quan tâm lắm, tiến tới ngồi cạnh Itsuki, khoác vai cậu rồi bĩu môi trêu chọc:
"Ối~~, xin lỗi, tại tớ thấy Itsuki cậu ấy có vẻ không hứng thú lắm, nên tớ sợ cậu ấy bực bội thôi"
Toma ôm lấy hai vai, mặt xanh đỏ tím vàng đủ loại màu sắc thay đổi lên xuống:
"Eo ôi, mẹ kiếp, cứ nói chuyện như bình thường đi, mày nói làm tao phát ói"
Renya cũng không giả bộ nữa, quay qua hỏi Itsuki:
"Mà này, sao tao thấy dạo này mày chán vậy, bị hút hồn rồi hay gì?"
Itsuki gục đầu xuống bàn, xoa xoa mái tóc đen mượt của mình, nói với giọng mệt mỏi:
"Có gì đâu, chẳng qua là dạo này tao thấy mẹ tao lạ lắm, cứ như thế nào ấy"
Toma hơi lạnh sống lưng, da gà cậu ta nổi hết lên tay, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Itsuki:
"Ê ê ê! Tao nghĩ mày nên qua nhà đứa nào đó trú ẩn tạm thời đi, tao không có ý gì đâu, nhưng mà... "
Renya giơ ngón tay giữa vào mặt Toma, rồi quay qua hỏi Itsuki:
"Hừm... Nghe cũng hơi ớn đó mày, hay là hôm nay tao qua nhà mày?"
Thằng Toma lại hùa theo: "Ừ đúng đúng, đi đông người ít nhất còn được chết cùng nhau"
Itsuki trợn mắt nhìn Toma: "Tự chết một mình đi mày"
"Không được đâu, mày quên rồi hay gì, thằng Toma chơi với tao từ hồi cấp hai đến giờ mà vẫn chưa được vào nhà, mày nghĩ mày là ai vậy Renya?"
Renya giả bộ tủi thân nhìn Itsuki, sau đó chuyển chủ đề:
"Bọn mình đến sớm quá nhỉ, giờ này mà vẫn chỉ có ba người"
Vừa dứt lời, cánh cửa đã mở ra, một đám học sinh nô đùa cợt nhả đi vào lớp. Dần dần lớp học trở nên ồn ào náo nhiệt hơn.
Kiritani Mao đi tới chỗ bọn họ, hai ngón tay đan vào nhau, ấp úng:
"Ừm... Các cậu, hôm qua các cậu có biết chuyện gì chưa?"
Toma nhanh chóng đáp lời, khuôn mặt hớn hở:
"Là chuyện ba đứa lớp dưới mất tích ở công viên Amemori đúng không!!"
Mao gật gật đầu, biểu hiện sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Điều này khiến Itsuki càng tò mò hơn.
Renya gác chân lên bàn, để hai tay chống đầu rồi ngửa ra sau, thảnh thơi như đi nghỉ mát:
"Chậc, mấy đứa kia ngu thì nó thế, bọn mình chỉ cần không bén mảng tới là được rồi"
Toma đập bàn, hét lớn khiến mọi người xung quanh để ý tới:
"Mày nghĩ không đến gần là chúng nó tha cho à, nói cho nghe nhé~, mấy đứa nó ác đến mức sát hại trẻ năm tuổi thế kia thì nghĩ gì mà nó tha cho tụi mình hả~, hả!?"
Renya còn không thèm đáp lời, Mao sợ hãi xua tay giảng hòa:
"Thôi thôi, các cậu đừng cãi nhau nữa, tớ chỉ hỏi xem các cậu có biết hay không thôi"
Chưa kịp để Itsuki chen mồm vào thì thầy giáo đã bước đến, đi chầm chậm vào lớp. Renya, Toma và Mao đi về chỗ ngồi.
Renya chỉ ngồi ngay bên trên Itsuki, mỗi lần thấy chán hai người đều chuyền giấy qua lại.
Nhưng hôm nay chẳng có gì cần nói cả, cứ thế ngồi lim dim.
---
Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi, mới đó mà đã đến tiết cuối. Dường như có một vấn đề với Itsuki.
Cậu chợt nhận ra, tán cây bên ngoài cửa sổ hôm nay... Không còn rung trong gió nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro