42. Bữa ăn


Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi văn phòng GMMTV, Perth lái xe chở Santa về căn hộ. Trên xe, Santa cứ ôm chặt kịch bản chính thức và có tên em trong tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn rồi cười ngơ ngẩn như thể không tin nổi.

Perth liếc sang, buồn cười:
"Em cười hoài vậy có mỏi cơ mặt không?"

"Không mỏi!" – Santa quay sang, hai má đỏ ửng vì nắng – "Em đang hạnh phúc mà!"

Vừa về đến nhà, Santa lập tức quăng cặp xuống sofa, chạy vào bếp kiểm tra tủ lạnh:
"Anh ơi! Mình có đồ ăn không? Em muốn... mời ai đó qua ăn cơm mừng!"

Perth đặt chìa khoá xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu từ xa:
"Ý là... Gemini với Fourth?"

Santa gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ:
"Phải! Em muốn chia sẻ niềm vui này với họ nữa. Họ luôn ủng hộ em mà!"

"Vậy thì gọi đi. Nhưng trước đó..." – Perth nhướng mày – "Đi siêu thị đã. Trong tủ lạnh chỉ còn trứng với sữa ."

*

Trên đường tới siêu thị, Santa ngồi bấm điện thoại. Cậu mở cuộc trò chuyện nhóm: '🐰 G-F-P-S🐺', rồi nhắn:

> Santa: "Anh đậu casting rồi nè!!! 😭😭😭"
> Santa: "Tối nay hai đứa qua nhà ăn cơm nha! Anh mời!! Anh nấu luôn!!!"

Vài giây sau, Gemini rep trước:

> Gemini: "THẬT HẢ??? 😭 Chúc mừng anhhhhhh!!! Để em vác Fourth qua liền!!"

Và ngay sau đó là tin nhắn ngắn gọn từ Fourth:

> Fourth: "Tối ăn món gì?"

Perth nghiêng đầu nhìn qua khi thấy Santa phì cười:
"Gì mà cười nữa rồi?"

"Fourth hỏi 'ăn món gì'. Anh thấy không? Người ta quan tâm thiệt lòng là phải hỏi món ăn trước!"

Perth khẽ bật cười:
"Ờ, anh cũng quan tâm đây – em nấu được không đó?"

Santa nghển mặt lên đầy tự tin:
"Hôm nay em sẽ nấu bằng tất cả nhiệt huyết của một diễn viên mới!"

"Nghe ghê vậy. Thôi, nhớ mua thêm thuốc đau bụng."

"Anh nỡ lòng nào!!"

*

Tối hôm đó, khoảng 7 giờ, chuông cửa reo lên. Santa chạy ra mở cửa thì thấy Gemini tay xách bánh flan, Fourth thì ôm bó hoa hướng dương nhỏ – đơn giản mà tinh tế.

"Đây là hoa chúc mừng, còn flan là để... phòng trường hợp cơm anh nấu không ăn được." – Gemini nháy mắt trêu.

"Gemini " – Santa ra giọng tức giận– "Hôm nay anh nấu đàng hoàng lắm luôn đó!"

Fourth mỉm cười, đưa hoa cho Santa:
"Chúc mừng. Từ hôm nay, anh là đồng nghiệp chính thức."

Santa ôm bó hoa vào ngực, cười đến chảy nước mắt:
"Cảm ơn hai đứa... thật nhiều."

Perth đứng từ trong nhìn ra, khoanh tay tựa vào cánh cửa:
"Vào đi. Cơm chín rồi, người thì đang bốc khói."

Gemini bước vào, liếc quanh:
"Ủa, nhìn bếp không khét lắm. Có vẻ Santa sống sót thật."

Fourth thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rửa tay rồi phụ Santa bày chén bát. Trên bàn ăn là cơm nóng, canh rong biển, thịt kho trứng và rau xào tỏi – mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ.

Cơm nước xong xuôi, cả bốn kéo nhau ra phòng khách. Santa mang trái cây ra, Gemini thì ôm thêm cái loa bluetooth nhỏ để bật nhạc nhẹ. Trên bàn trà là vỏ bánh flan trống trơn – chứng minh món tráng miệng đã phát huy tác dụng tốt hơn cả dự đoán.

Perth ngả người ra ghế sofa, nhìn Santa đầy tự hào:
"Cơm ngon, không cháy, không khét. Tối nay cho 9 điểm."

"9 điểm là trừ chỗ nào?!" – Santa kêu lên.

"Trừ cái đoạn anh luộc trứng bị bể. Nhìn mà tưởng trứng phát nổ trong nồi." – Gemini nói, vừa nhai nho vừa cười tủm.

Fourth nhẹ nhàng chen vào:
"Nhưng vẫn ăn được. Quan trọng là tấm lòng."

Santa chống nạnh:
"Đó! Anh có đồng minh rồi nha!"

Perth liếc sang Fourth:
"Em chiều cậu ấy quá. Đến lúc đóng phim, cậu ấy mà khóc là lại phải vỗ vai dỗ trước cả máy quay đó."

Fourth thản nhiên:
"Thì dỗ thôi. Đâu có khó."

Không khí bỗng chùng xuống một chút, nhưng là một sự chùng dịu dàng. Santa nhìn Fourth, rồi nhìn sang Gemini và Perth, khẽ cất giọng:

"Anh không ngờ... có một ngày lại được ngồi đây, với mọi người như thế này."

Gemini ngồi nghiêng, chống cằm, giọng hơi trầm:
"Là vì anh xứng đáng. Và anh cố gắng thật mà, Santa à."

Perth ngồi bật dậy, vươn tay vỗ vai cậu:
"Từ ngày mai sẽ cực lắm đấy. Phải học thoại, tập diễn, đi fitting đồ, chụp poster, làm truyền thông... nhưng nếu em mệt thì nhớ..."

Santa chen ngang, mắt long lanh:
"Nhớ có anh ở cạnh, đúng không?"

Perth cười khẽ, gật đầu.

Fourth ngồi khoanh chân, nhìn thẳng vào Santa:
"Anh từng bảo muốn làm tốt... cho bản thân anh. Em muốn anh nhớ kỹ điều đó."

"Dù ai nói gì, dù phim có ra sao, anh cũng phải tự tin là mình đã sống hết mình với vai diễn. Đừng để ai quyết định giá trị của anh – trừ chính anh."

Santa khựng lại. Cậu gật đầu chậm rãi. Trong lòng như có một tia sáng nhỏ lan ra.

Gemini bỗng lên tiếng, giọng pha chút hài hước:
"Nhưng cũng đừng quên là nếu đóng không tốt, fan của Perth sẽ đổ sang chửi anh đó nha~"

Santa tái mặt:
"Trời ơi...  nghiêm túc lại giùm anh một buổi tối đi!"

Mọi người phá lên cười. Tiếng cười vang lên dưới ánh đèn vàng ấm áp, giữa căn hộ nhỏ mà giờ đây như một trạm trung chuyển của những giấc mơ lớn hơn đang chờ phía trước.

Tối muộn, Gemini và Fourth đứng dậy xin phép ra về. Trước khi bước ra cửa, Fourth quay lại nói nhỏ với Santa:

"Nếu anh cần người tập thoại... cứ gọi em."

Gemini khoác vai Fourth, cười nghiêng nghiêng:
"Nhưng phải sau khi gọi Perth nha. Kẻo ông này ghen đó."

Perth lườm, nhưng không phản bác.

Cửa đóng lại. Santa đứng lặng một chút, tay vẫn ôm bó hoa Fourth tặng lúc tối. Cậu quay sang Perth, giọng nhỏ nhẹ:

"Em có nên... viết lại ngày hôm nay vào cuốn sổ của chúng ta không?"

Perth nhướng mày:
"Cuốn mà lúc ở trên bản tụ mình làm á"

Santa gật:
"Đúng rồi. Để sau này nhìn lại, biết mình đã bắt đầu từ đâu."

Perth gật gù, rồi bất chợt kéo Santa vào vai mình, cười khẽ:
"Vậy viết đi. Ghi ngày hôm nay vào. Ngày mà Santa – diễn viên chính thức – mở trang đầu tiên cho giấc mơ của mình."

Santa không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật, rồi tựa đầu lên ngực anh, mắt dần khép lại – giữa đêm thành phố đang ngủ yên, và một tương lai đang lặng lẽ bắt đầu

Bữa cơm tối hôm đó không phải cao lương mỹ vị, nhưng là một bữa ăn ấm áp đến lạ – giữa những người bạn, những người đồng nghiệp, và những người... đã cùng nhau đi qua những ngày đầu tiên của một giấc mơ đang dần thành hình.

End🤗

Mấy nay sốp bận đi học trở lại rồu nên không có tgian ra chap. Sốp xin hứa mai sốp sẽ ra chap cho 2 fic kia, điêu mn sốp làm trâu làm bò nguyện 1 tuần ra 100 chap 🧏🏻‍♀️🧏🏻‍♀️🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro