46. Cuteee
8 giờ 45. Căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng gió nhẹ từ máy điều hòa và tiếng lật giấy lật soàn soạt. Santa đang chăm chú nhìn kịch bản in hai mặt, vài đoạn được đánh dấu bằng bút nhớ màu vàng.
Perth bước vào với cốc cà phê nóng trên tay, tay còn lại cầm một bản thoại dày cộp. Anh nghiêng đầu nhìn Santa:
"Căng vậy à?"
Santa cười khẽ, giọng hơi khàn:
"Chỉ là... thoại hôm nay nhiều cảm xúc quá. Em sợ mình không thể hiện được hết."
Perth đặt cốc xuống bàn, rút ghế ngồi cạnh:
"Vậy thì đừng 'thể hiện'. Cứ sống thật với cảm xúc. Anh muốn nhìn thấy Santa – không phải nhân vật, mà là em."
Santa nhìn anh, ánh mắt dao động, rồi gật nhẹ:
"Vậy... cho em thử. Nhưng anh phải diễn thật với em đó."
Perth nháy mắt:
"Anh luôn thật với em."
Santa nhìn anh rồi bật cười, bĩu môi:
"Anh đó, già như ông chú rồi còn bày đặt nháy mắt."
Perth giả vờ nhăn mặt:
"Ông chú gì chứ? Người ta gọi đây là sức hút trưởng thành nghe chưa."
Santa lắc đầu cười, định trêu thêm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng staff:
"Perth, Santa! Chuẩn bị vào set quay nha, mọi người đang set máy rồi!"
Perth đứng dậy vươn vai, quay sang chìa tay về phía Santa:
"Đi thôi, ông chú này phải bảo vệ cậu nhóc nhút nhát của mình nữa."
Santa đỏ mặt, gạt nhẹ tay anh nhưng vẫn đi theo sau.
Cảnh quay hôm nay không có nhiều.Chỉ là một lớp học im lặng, ánh sáng đổ xiên từ cửa sổ, bụi li ti trôi lơ lửng trong nắng. Santa ngồi ở bàn cuối, viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Perth bước vào – ánh mắt anh dừng lại ở Santa lâu hơn bình thường.
"Action!"
Perth bước đến, đặt nhẹ tay lên bàn Santa. Cậu ngẩng đầu, chạm ánh mắt anh. Không lời thoại. Chỉ có tiếng gió và ánh mắt.
"Cắt!" – đạo diễn lên tiếng. Nhưng không ai trong đoàn nhúc nhích.
Đạo diễn quay lại, mỉm cười:
"Xin lỗi, nhầm. Giữ nguyên nhé. Máy 2, tiếp góc cận."
Santa vẫn không rời ánh mắt khỏi Perth, và ánh mắt đó... nói được nhiều hơn cả đoạn thoại dài vừa gạch ra sáng nay.
"Cắt! Tốt lắm! Hai người nghỉ giải lao 30 phút rồi chuẩn bị cảnh tiếp theo nhé." – đạo diễn hô lớn.
Santa thở ra một hơi dài, bước ra khỏi set. Perth theo sát phía sau, nghiêng người hỏi nhỏ:
"Muốn đi ăn gì không? Anh biết có quán mì gần đây ngon lắm."
Santa nhìn anh, cười khẽ:
"Đi. Nhưng đừng ăn nhanh quá, em còn muốn nói chuyện một chút."
Phòng chờ riêng – GMM
Một căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ có hai người. Mì vừa được giao tới, hương thơm bốc lên nghi ngút. Santa ngồi trên sofa, mái tóc hơi rối vì cảnh quay lúc nãy. Perth đặt hộp mì xuống bàn, mở nắp rồi đưa đũa cho cậu:
"Ăn đi, nãy diễn chắc đói lắm rồi."
Santa nhận đũa, nhưng không vội ăn mà nhìn Perth thật lâu:
"Hồi nãy... anh làm em nhập vai quá. Cái cách anh nhìn em..."
Perth hơi khựng lại, rồi ngồi xuống cạnh, giọng trầm xuống:
"Anh không phải nhập vai đâu. Là thật đấy."
Santa thoáng đỏ mặt, cúi đầu gắp một miếng mì để che đi sự ngượng ngùng. Perth khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.
"Lúc nào cũng vội vàng giấu cảm xúc vậy sao?"
Santa khựng đũa, mắt ngước lên chạm vào ánh mắt đầy ấm áp kia.
"...Chắc tại em sợ mình không giữ được nó."
Perth khẽ lắc đầu, kéo nhẹ Santa tựa vào vai mình:
"Đừng sợ. Nếu em để tuột mất... anh sẽ nắm lại giúp em."
Không gian nhỏ chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ. Nhưng chưa kịp trôi vào cảm xúc sâu hơn, tiếng gõ cửa vang lên:
"Santa ơi, em qua phòng thu voice-over nhé! Đạo diễn muốn em thu lại đoạn độc thoại nội tâm." – staff gọi vọng vào.
Santa giật mình, ngồi thẳng dậy, lúng túng đặt hộp mì xuống:
"Em... em đi ngay đây!"
Perth bật cười, chỉnh lại áo cho cậu:
"Đi đi. Nhưng tý nhớ ăn cho no rồi hãy diễn tiếp, hiểu chưa?"
Santa gật đầu, vội vã bước ra ngoài, lòng vẫn còn xao động vì câu nói ban nãy. Perth nhìn theo, thở nhẹ:
"Con Thỏ này ... lúc nào cũng lo cho người khác hơn bản thân mình
Nói rồi ăn vừa ăn vừa lấy điện thoại ra lướt X
---
13 giờ 30 – Trong phòng ăn GMM
Fourth và Gemini bước vào, khay cơm trên tay. Thấy Perth đang ăn một mình, Fourth đá nhẹ ghế cạnh anh.
"Santa đâu rồi?"
Perth cười nhẹ:
"Ở phòng chờ. Đang thu voice-over."
Gemini nhìn anh, hơi ngạc nhiên:
"Ủa? Quay xong rồi mà?"
Perth gật:
"Staff bảo cậu ấy đi thu lại đoạn độc thoại nội tâm. Nói là lúc quay chưa đủ cảm xúc."
Fourth gắp miếng trứng, lẩm bẩm:
"Cái kiểu tự ép mình đó quen quá rồi..."
Gemini nhướn mày:
"Quen?"
Fourth không trả lời, chỉ cười mỉm.
---
Phòng thu âm
Santa đứng trong buồng cách âm, tai đeo headphone, micro ngay trước mặt. Cậu nhắm mắt, giọng vang lên chậm rãi:
> "Tôi từng nghĩ mình là kẻ đứng bên lề...
> Nhưng có lẽ, chính lúc ta không ngờ nhất...
> Một ai đó nhìn ta như thể... ta xứng đáng."
Không ai nói gì trong phòng điều khiển. Từng người đều chăm chú nhìn Santa trong buồng thu, hơi thở như chậm lại. Đạo diễn chỉ giơ tay làm hiệu "Một lần nữa", không phải vì chưa tốt – mà vì muốn lưu giữ thêm một lần cảm xúc thật.
Santa hít vào thật sâu. Cậu siết chặt tờ kịch bản trong tay, ngón tay hơi run vì đoạn thoại sắp đọc dường như chạm tới nơi sâu nhất trong lòng mình.
Tiếng "bíp" báo hiệu vang lên. Santa khép mắt, giọng vang lên chậm rãi, có chút nghèn nghẹn:
>"Tôi từng nghĩ mình là kẻ đứng bên lề..."
>"Nhưng có lẽ, chính lúc ta không ngờ nhất..."
>"Một ai đó nhìn ta như thể... ta xứng đáng."
Từng chữ như rơi thẳng vào khoảng không tĩnh lặng, để lại dư âm nặng trĩu trong không khí. Nhân viên kỹ thuật lén quay sang nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám thở mạnh.
Đạo diễn cúi đầu khẽ mỉm cười, gõ nhẹ lên bàn điều khiển:
"Được rồi, Santa. Hoàn hảo. Em ra đây nghỉ chút nhé."
Santa tháo tai nghe, bước ra khỏi buồng thu. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt cậu vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt long lanh chưa kịp khô. Perth đã đứng sẵn ở cửa, im lặng đón cậu bằng một cái ôm.
"Thỏ con giỏi lắm." – anh khẽ nói, chỉ vừa đủ Santa nghe thấy.
Santa mím môi, khẽ gật, rồi nép mặt vào chiếc khăn để giấu đi một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa ấm áp.
Perth đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng dịu dàng:
"Bây giờ... đi ăn nhé? Anh biết em đói lắm rồi."
Santa ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ánh nước nhưng đã sáng hơn lúc nãy. Cậu khẽ cười:
"Đi. Nhưng lần này cho em chọn quán, không phải salad đâu đó."
Perth bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu:
"Được rồi, lần này em chọn. Miễn là em ăn thật nhiều để có sức quay tiếp."
Santa khẽ "vâng", rồi bước theo Perth ra khỏi phòng thu. Cả hai lặng lẽ đi ngang hành lang dài, ánh đèn neon phản chiếu bóng họ song song trên sàn, trông như vừa rời khỏi một trận chiến cảm xúc – và đang tìm về một góc bình yên của riêng mình
---
Cùng lúc đó – Quán cafe Rooftop gần đó
Gemini và Fourth ngồi ở ban công tầng thượng, trước mặt là hai ly soda trái cây đầy đá và ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới.
Fourth xoay xoay chiếc ly, hỏi:
"Giả sử một ngày tụi mình không phải là Gemini – Fourth nữa. Không còn biểu diễn, không còn sân khấu. Mày sẽ làm gì?"
Gemini nhún vai:
"Chắc tao sẽ mở tiệm bán bánh. Nhưng chỉ bán vào ngày trời đẹp. Ngày mưa thì nghỉ."
Fourth phì cười:
"Ủa gì ngộ vậy?"
Gemini nháy mắt:
"Vì tao muốn cuộc sống sau này... cũng như bây giờ. Có lựa chọn. Có tự do. Và nếu mày không bận... thì tao muốn mày là khách quen đầu tiên."
Fourth nhìn anh. Gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc bay loà xoà trước trán.
"Vậy tao sẽ đến. Dù mưa hay nắng."
---
Trên đường về – Phố đêm Bangkok
Perth và Santa ngồi trên xe, qua những con đường nhỏ đầy ánh đèn vàng và tiếng xe đi lại. Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp nhưng bên trong xe lại yên tĩnh lạ thường.
Santa lên tiếng trước, giọng trầm xuống:
"Hồi nhỏ em từng ước sau này được đứng trên sân khấu. Nhưng giờ em chỉ mong... lúc bước xuống, vẫn có người đi bên cạnh."
Perth khẽ quay sang nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó, thành phố như ngưng lại. Anh đưa tay tìm bàn tay Santa đang đặt trên đùi, chủ động nắm lấy.
Bàn tay ấm áp khiến Santa thoáng giật mình, ánh mắt lúng túng. Perth mỉm cười nhẹ:
"Vậy thì mong ước đó... đang thành hiện thực rồi, đúng không?"
Santa im lặng một thoáng, rồi siết nhẹ tay anh đáp lại. Ngoài kia, ánh đèn đường lướt qua cửa kính hắt vào xe, chiếu lên đôi tay đang đan chặt lấy nhau – như một lời hứa thầm lặng giữa hai người
---
Đêm muộn – Tin nhắn riêng từ Fourth gửi Santa
Fourth:
"Anh sống thật với nhân vật đó. Mà cũng sống thật với chính mình rồi đúng không?"
Santa đọc, tim khẽ rung.
Santa (trả lời):
"Ừ. Và cũng nhờ tụi em... cho em không gian để không phải gồng."
Fourth react 🫂
---
Góc bonus cuối chap – Nhóm chat 🐰G-F-P-S🐺 đang hẹn nhau cuối tuần
Fourth:
"Chủ nhật ai rảnh đi chơi không? Có quán cafe bên Thonglor mới mở, decor như phim Hàn."
Gemini:
"Tao đi. Nhưng nếu có góc selfie xấu là unfollow ngay."
Perth:
"Thỏ sẽ bận chụp ảnh mà quen uống nước đó."
Santa:
"Không có đâu. Em mang tripod luôn 😤 Chụp cho từng người một tấm lung linh nha!"
Fourth:
"Coi chừng lộ couple vibes quá lại lên top trending nữa á."
Perth:
"Thì để người ta biết... chúng ta không phải chỉ diễn."
Gemini lập tức react ngay trong nhóm chat:
"Ối dồi ôi Santa cho Perth nghe bài trình hả,ảnh nói câu này mà không sợ đỏ mặt à? 🫣🔥"
Fourth thêm vào một sticker lăn ra cười rồi nhắn:
"Ủa rồi còn muốn giữ hình tượng không vậy? Mai báo mạng đăng là tại ai nha 😏"
Santa đọc xong chỉ biết ôm mặt:
"Trời ơi... hai người đừng có chọc nữa mà 😭"
Perth gõ thật nhanh:
"Chọc đi, mai lên xe chạy về sân tập là tôi kéo hai người xuống giữa đường cho xem."
Gemini:
"Dọa hoài... chứ nắm tay thỏ trên xe lại quên hết thiên hạ đúng không? 😎"
Santa:
"Geminiiiiiii!!! 😳"
Cả nhóm đồng loạt spam icon 🤣🔥 trong nhóm chat, khiến Santa càng cúi mặt hơn, còn Perth thì chỉ mỉm cười lặng lẽ như đang "tự hào" với cả thế giới
Cả nhóm chat vẫn còn rộn ràng, nhưng Santa đã mệt rã rời sau một ngày dài. Cậu tắt màn hình điện thoại, rồi khẽ rúc vào vòng tay Perth. Hai người đang nằm sát nhau trên giường, hơi ấm lan tỏa trong không gian yên tĩnh
Perth cúi xuống nhìn Santa, khẽ hỏi:
"Buồn ngủ chưa?"
Santa dụi đầu vào ngực anh, giọng lí nhí:
"Rồi... nhưng ôm thêm một lúc nữa đã."
Perth mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn, như muốn che chở cả thế giới cho Santa.
"Anh sẽ ôm em cả đêm, không cần lo."
Santa mỉm cười khẽ, tay vẫn nắm hờ lấy áo Perth. Nhịp tim anh đều đặn ru cậu chìm vào giấc ngủ. Perth nhìn xuống gương mặt đã thiu thiu ấy, cúi đầu thì thầm:
"Ngủ ngon, Thỏ của anh
Bên ngoài, Bangkok đã lặng hơn, chỉ còn tiếng xe đêm vọng xa. Trong căn phòng nhỏ, hai người yên bình nằm trong vòng tay nhau, như thể ngoài kia không còn gì quan trọng nữa
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro