48.

Họp báo phim
Ánh flash sáng rực, Santa đứng trong vest trắng, tay khẽ run. Mic hơi trượt xuống, đôi mắt cứ chực lạc đi. Perth – trong vest đen – bước chậm nửa nhịp, nghiêng vai che bớt tầm máy ảnh, giọng trầm ổn:
"Xin chào, chúng tôi là Perth và Santa."

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng ngay lập tức một phóng viên hỏi xoáy:
"Chemistry của hai anh quá mạnh. Liệu có thật sự chỉ là diễn?"

Santa ngập ngừng, hơi thở gấp, bàn tay cầm mic siết lại. Hàng chục ống kính chĩa thẳng, tiếng click máy ảnh dồn dập khiến tim cậu đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Perth ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu một thoáng. Trong đôi mắt anh là sự chắc chắn, vững vàng, như đang thì thầm: "Anh đây, đừng sợ."

Rồi anh ngẩng lên, mỉm cười bình tĩnh, giọng vang đều:
"Điều thật nhất... là niềm tin. Nếu không tin nhau, chúng tôi không thể nào làm được những cảnh ấy."

Cả hội trường lặng đi vài giây. Santa quay sang, vô thức nhìn anh – đôi môi khẽ hé nhưng chẳng thốt được gì. Trong lòng cậu, câu trả lời ấy không chỉ hướng đến báo chí... mà như dành riêng cho mình.
Một phóng viên khác nhanh nhảu chen vào:

"Ý anh Perth là... giữa hai người có niềm tin vượt ngoài mức bạn diễn sao?"

Santa khẽ giật mình, máu dồn lên má. Cậu lắp bắp:
"Em... em nghĩ... là..."

Perth hơi nghiêng người, nhấn nhá bằng nụ cười điềm nhiên, cắt lời cậu:
"Là sự tin tưởng chuyên nghiệp. Nhưng..." – anh dừng một nhịp, mắt hướng về phía Santa – "...cũng là điều quý giá mà tôi trân trọng nhất ở bạn diễn này."

Tiếng "ồ" vang khắp phòng, rồi cả khán hội trường nổ vỗ tay. Santa cúi đầu thật thấp, gò má đỏ rực, bàn tay run khẽ dưới mặt bàn. Cậu không dám ngẩng lên vì sợ nếu bắt gặp ánh mắt Perth một lần nữa, trái tim mình sẽ lỡ mất nhịp.

Hội trường vỗ tay rào rào. Santa cúi mặt, tim đập loạn nhịp, tai còn vang vọng tiếng reo. Khi lui vào hậu trường, đôi chân cậu hơi khựng lại, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.

Perth đi ngay phía sau, đặt nhẹ tay lên vai, giọng trầm thấp như gió thoảng:
"Ổn rồi. Em không cần phải gồng đâu."

Santa ngẩng lên, thở ra một hơi như vừa thoát khỏi áp lực.
"Nhưng... em đã lỡ run thật nhiều. Nhỡ đâu người ta nghĩ em thiếu tự tin thì sao?"

Perth khẽ nhếch môi, rút trong túi ra một chai nước, đưa tận tay cậu:
"Run cũng được. Vì anh biết... em đã cố gắng hết sức."

Santa mím môi, đón chai nước, nở nụ cười bối rối.
"Anh lúc nào cũng nói nghe... dễ dàng như vậy."

"Không dễ đâu."  Perth nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt sâu hoắm – "Nhưng em không cần phải gánh tất cả một mình. Ít nhất... hãy để anh gánh cùng."

Santa khựng lại, bàn tay siết nhẹ lấy chai nước. Nụ cười trên môi cậu run rẩy, ấm áp nhưng ngại ngùng.

Cậu chẳng hề hay biết, trong ánh mắt Perth khi nhìn mình, có một điều còn mãnh liệt hơn cả sự bảo vệ một điều anh vẫn chôn kín, chưa thể nói thành lời

Sau buổi ra mắt phim

Lịch trình dài khiến Santa mất ngủ. Cậu ra ban công, nhìn xuống ánh đèn xe. Cửa sau mở, Perth bước ra, cầm theo ly sữa nóng.

"Anh không ngủ à?" – Santa hỏi khẽ.

"Anh biết em cũng không." – Perth ngồi xuống cạnh.

Họ ngồi bên nhau, gió đêm lùa qua mái tóc, mang theo mùi hương thoảng của cây cỏ ngoài ban công. Santa nghiêng người tựa vào lan can, khóe môi cong thành nụ cười nhạt:
"Anh lúc nào cũng biết em đang nghĩ gì."

Perth im lặng một giây, ánh mắt dõi xa xăm về phía thành phố sáng đèn. Rồi anh đáp khẽ, giọng trầm thấp như hòa trong gió:
"Anh không biết hết đâu. Chỉ là... khi nhìn em, anh dễ dàng đoán hơn bất kỳ ai khác."

Santa quay sang, hơi bất ngờ:
"Nghe như thể em là... quyển sách mở vậy."

Perth khẽ bật cười, ánh mắt dịu lại khi thoáng liếc qua khuôn mặt ngập trong ánh đèn vàng của cậu:

"Có những trang anh đọc mãi... mà vẫn thấy mới. Và có những điều... anh chỉ dám giữ cho riêng mình."

Santa nghiêng đầu, như muốn hỏi thêm, nhưng bắt gặp ánh nhìn sâu kín ấy, cậu lại bối rối quay đi. Không khí lặng lại một nhịp, chỉ còn tiếng gió rì rào, tim mỗi người như đập nhanh hơn thường lệ.

Santa ngập ngừng, như thể không kìm được tò mò, khẽ nghiêng đầu nhìn anh:
"Điều mà anh giữ cho riêng mình... là gì vậy?"

Perth hơi khựng, đôi mắt trầm xuống trong thoáng chốc. Tim anh đập dồn, nhưng môi lại nở nụ cười nhạt, như cố tình xua đi không khí căng thẳng:
"Nếu nói ra... thì còn gì gọi là giữ cho riêng mình nữa?"

Santa cau mày, nửa giận nửa buồn cười:
"Anh lúc nào cũng vòng vo."

Perth quay sang, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của cậu. Anh hạ giọng, như nửa thật nửa đùa:
"Vòng vo cũng tốt... ít nhất, em sẽ không phát hiện ra anh đang nghĩ gì."

Santa khựng lại, trong lòng dấy lên cảm giác khó gọi tên. Cậu bật cười nhẹ, gió lùa qua mang đi tiếng cười ấy, nhưng trái tim thì lại đập loạn không sao kiểm soát được.

Perth quay mặt đi, che giấu nỗi xao động trong mắt, để lại cho riêng mình một khoảng im lặng

Tại sân vận động Impact

Đèn LED tím xanh phủ kín sân vận động, tiếng fan chant dậy sóng. Gemini nắm chặt tay Fourth, cùng ngân vang điệp khúc cao trào. Màn hình lớn bất ngờ lia xuống khu VIP — nơi Santa và Perth đang ngồi cạnh nhau.

Khán giả nổ tung trong tiếng hú hét. Santa giật mình, vội đưa tay che nửa mặt, còn Perth thì chỉ khẽ nghiêng đầu cười. Giọng anh trầm thấp vang bên tai cậu, nhưng micro sân khấu vô tình bắt được:
"Đừng che, em cười lên đi."

Âm thanh ấy lan khắp khán đài, tiếng fan gào thét như muốn nổ tung. Santa mặt đỏ bừng, tim lỡ một nhịp, cậu ngây người nghĩ rằng đó chỉ là trò chọc ghẹo. Nhưng với Perth, đó là lời ước muốn thật "Hãy để anh nhìn thấy nụ cười ấy... chỉ riêng anh thôi."

Trên sân khấu, Fourth liếc nhanh về màn hình, môi cong thành nụ cười tinh nghịch. Anh kéo mic, trêu ngay:
"Hình như có ai đó đang đỏ mặt kìa... camera cho cận thêm chút được không?"

Gemini phá lên cười, giọng khàn khàn giữa tiếng reo hò:
"Ôi trời, đúng là couple của đêm nay rồi! Có khi tụi mình phải nhường spotlight mất thôi!"

Tiếng fan "Aaaaa—!" rền vang, hashtag chắc chắn nổ tung trên mọi nền tảng. Santa chỉ biết cúi gằm, còn Perth bình thản ngả lưng ra ghế, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng khó giấu.

Trên sân khấu, Fourth nhướng mày tinh nghịch, cố tình ngắt nhịp hát để chèn vào:
"Ê ê, anh camera, lia chậm thôi chứ người ta ngại kìa!"

Cả sân vận động lại hú hét. Gemini bật cười, vừa giữ nhịp guitar vừa thêm lời ứng biến:
"Santa đỏ mặt như thế... có khi fan tụi mình còn ghen đó nha."

Khán giả gào thét, chant tên họ liên tục.
Santa rối rít, khẽ lẩm bẩm qua kẽ môi:
"Trời ơi... mấy đứa kia..."

Perth nghiêng đầu, giọng trầm ấm nhưng đủ cho Santa nghe:
"Cứ để họ nói. Miễn em vẫn ngồi đây, ngay cạnh anh."

Santa quay sang, bắt gặp ánh mắt bình thản mà sâu thẳm ấy, tim lại chệch nhịp. Cậu gượng cười, cố giấu đi cảm giác rối bời. Nhưng fan ở dưới khán đài thì càng la hét, vì mỗi biểu cảm nhỏ cũng bị phóng đại lên màn hình LED khổng lồ.

Gemini liếc Fourth, giả vờ thở dài giữa nhịp nhạc:
"Không lẽ mai tụi mình phải phát hành thêm ca khúc tặng riêng... cho 'cặp đôi VIP' kia?"

Fourth cười toe, chốt hạ:
"Nếu fan vote đủ 1 triệu hashtag thì bọn em hát thật đấy!"

Tiếng hò hét như sóng vỡ, đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm. Đèn LED chớp nháy, tiếng chant
"Gemini! Fourth! Santa! Perth!" hòa vào nhau, khiến chính Santa cũng sững người.

Cậu nhìn quanh, như không tin nổi mình và Perth lại bị "cuốn" vào tâm bão của một đêm nhạc vốn không dành cho mình.

Perth chỉ mỉm cười, khẽ nghiêng đầu thì thầm:
"Thấy chưa? Em cứ lo sợ mình đứng ngoài... nhưng em đang ở ngay trung tâm đấy."

Santa bối rối, chưa kịp đáp thì pháo giấy từ trên cao bắn xuống, lấp lánh phủ kín cả khán đài. Tiếng nhạc dồn dập khép lại màn trình diễn, ánh sáng tắt dần trong tiếng vỗ tay như sấm.

Backstage concert – sau cánh gà
Cánh gà nóng bức, hơi thở gấp gáp của nghệ sĩ quyện cùng mùi mồ hôi và ánh đèn còn hắt lại từ ngoài sân khấu. Gemini và Fourth vừa chạy xuống đã lao tới ôm chầm lấy Perth – Santa.

"Biết ngay hai người sẽ bị spotlight ngoài ý muốn mà!" – Gemini thở hổn hển, tóc ướt sũng mồ hôi mà vẫn cười rạng rỡ.

Fourth vòng tay ôm Santa chặt hơn, giọng khàn đi vì hát nhưng vẫn dịu dàng thì thầm:
"Anh thấy chưa... đứng trên sân khấu lớn, lúc nào cũng run cả. Nhưng rồi sẽ quen thôi. Em tin anh còn bay xa hơn bọn em nhiều."

Santa cười, mắt ướt nhẹ, ôm lại Fourth. Perth đứng gần đó, tay trong túi siết chặt. Anh tự hào, nhưng một thoáng nhói lên nơi ngực: Anh muốn là người Santa dựa vào như vậy, nhưng chưa thể.

Santa ngẩn ra, tim run nhẹ, đôi mắt vô thức hướng về phía Perth. Người kia đang dùng khăn lau vội mồ hôi, trông vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Santa — yên lặng mà sâu lắng, như đang giữ lấy điều gì đó chỉ riêng mình biết.

Gemini vứt chai nước rỗng sang một bên, cười khoái chí:
"Thôi đủ rồi, mai báo chí nổ banh timeline cho xem!"

Fourth vẫn khoác vai Santa, cười híp mắt:
"Chuẩn bị tinh thần nha. Đêm nay anh chính thức thành 'spotlight bất đắc dĩ' rồi đó."

Santa đỏ mặt, chỉ biết cười gượng. Perth thì lặng lẽ đứng dậy, nói ngắn gọn:
"Đi thôi. Xe đang chờ."

Cả nhóm vẫy tay chào nhau trong tiếng cười, mồ hôi và hơi thở gấp gáp của một đêm náo nhiệt.

Trên xe trở về

Tiếng động cơ êm dần trong màn đêm. Bên ngoài, đèn thành phố lướt qua cửa kính thành từng vệt dài. Santa tựa người vào ghế, lòng vẫn còn dậy sóng sau buổi concert.

Khẽ cất giọng, cậu nói như thì thầm:
"Anh biết không... lần đầu tiên em thấy mình không đứng bên lề nữa."

Perth quay sang, ánh mắt dịu dàng, giọng thấp :
"Ừ. Vì em là trung tâm của tất cả rồi, Santa."

Santa ngẩn ra, mỉm cười, ánh sáng đèn đường hắt lên gương mặt non trẻ khiến nụ cười ấy càng rực rỡ. Cậu đâu hay rằng ngay khoảnh khắc đó, tim Perth khẽ thắt lại.

Trong lòng anh, câu trả lời thật sự đã vang lên rất rõ:
"Em không chỉ ở trung tâm của spotlight đâu, Santa... Em là trung tâm của cả thế giới anh."

Nhưng điều ấy, Perth chỉ có thể giữ lại cho riêng mình. Anh nghiêng đầu nhìn sang, môi cong thành một nụ cười khó đoán, rồi đáp khẽ, đủ để Santa nghe được:
"Ừ. Em xứng đáng đứng ở đó từ lâu rồi."

Santa quay lại, ánh mắt long lanh:
"Anh nghĩ... em có thể làm được thật sao?"

Perth dừng một nhịp, rồi gật đầu chắc nịch, giọng trầm ấm:
"Anh không nghĩ. Anh tin vào nó."

Santa bối rối quay mặt đi, nhưng trong ngực lại rộn lên thứ cảm xúc lạ lẫm mà cậu chẳng dám gọi tên.

End🥰💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro