51
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, chạm nhẹ vào gương mặt Santa. Cậu chớp mắt, mi mắt nặng trĩu, đầu óc vẫn mơ hồ. Chăn gối ngổn ngang khiến Santa thoáng hoang mang – cậu không nhớ rõ tối qua về bằng cách nào, chỉ còn dư âm hơi ấm quen thuộc vây quanh.
Santa bật người ngồi dậy, mái tóc rối bù, cổ áo xộc xệch. Tim cậu đập nhanh hơn khi ký ức mờ nhạt từ tối qua lướt qua, như một thước phim bị tua nhanh.
Một mùi cà phê thoang thoảng kéo cậu dậy. Santa khẽ nhăn mày, lắng nghe âm thanh lách cách từ gian bếp vọng lại.
Cậu bước ra, đôi chân trần chạm nền gỗ mát lạnh. Trong bếp, Perth đứng dựa vào quầy, áo sơ mi trắng xắn tay, từng động tác rót nước sôi, khuấy cà phê chậm rãi, bình thản đến khó tin.
Santa khựng lại ở ngưỡng cửa. Ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên vai Perth, tạo thành một đường viền ấm áp. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức khiến cậu muốn quay lưng đi, sợ bản thân nhìn quá lâu.
Perth không ngẩng lên, chỉ khẽ cười:
"Tỉnh rồi à?"
Santa dụi mắt, giọng khàn khàn:
"Anh... dậy sớm vậy?"
Perth ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ.
"Không sớm. Chỉ là anh quen tỉnh trước em thôi."
Santa chậm rãi bước lại, ngồi xuống ghế, đôi má vẫn còn hồng. Cậu đưa mắt nhìn chiếc áo khoác Perth để lại trên ghế sofa, lòng ngập tràn cảm giác lạ lẫm xen ấm áp.
"Anh không phải lúc nào cũng lo cho em thế này đâu..." Santa thì thầm, vừa ngại ngùng vừa trách yêu.
Perth đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy:
"Không phải lo. Đây gọi là yêu."
Santa khựng lại, tim lỡ một nhịp. Cậu không đáp, chỉ khẽ cúi xuống, hai bàn tay ôm lấy tách cà phê nóng hổi. Trong căn bếp nhỏ, không cần lời thừa thãi, cả hai đều ngầm hiểu.
Không khí yên bình kéo dài cho đến trưa. Ánh nắng nghiêng xuống, xuyên qua cửa kính, vẽ những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ. Santa ngồi ở sofa, ôm gối, mắt lơ đãng nhìn chiếc điện thoại đang rung liên tục.
Cậu cắn nhẹ môi, cuối cùng cũng mở ra. Tin nhắn từ công ty hiện rõ: "Có hình ảnh em khoác áo của Perth sau concert tối qua. Fan đã chụp được và đang lan truyền nhanh. Công ty muốn em cẩn trọng, tránh gây hiểu lầm."
Ngón tay Santa run nhẹ, mắt khựng lại ở dòng chữ "hiểu lầm". Một thoáng lo âu lướt qua gương mặt cậu.
Perth từ bếp bước ra, khăn lau tay còn vắt hờ trên vai. Anh nghiêng người, nhìn màn hình rồi thản nhiên kéo điện thoại xuống khỏi tay Santa.
"Ồ, ra là chuyện này à."
Santa luống cuống:
"Em... em phải giải thích sao đây? Họ sẽ nghĩ..."
Perth cắt ngang, giọng trầm ấm, bình thản đến lạ:
"Nghĩ gì kệ họ. Áo của anh, anh muốn cho ai mặc chẳng lẽ cũng phải xin phép thiên hạ?"
Santa ngẩng lên, ánh mắt hoang mang:
" Nhưng nếu công ty bắt em lên tiếng...?"
Perth mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu, cố tình kéo khoảng cách thật gần:
"Thì em cứ để anh lên tiếng. Đừng quên, người bảo vệ em... là anh, không phải mấy tin đồn vớ vẩn ngoài kia."
Santa siết chặt gối, lòng rối bời nhưng đồng thời lại dâng lên một dòng ấm áp khó gọi thành tên. Cậu nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau, trong đầu xoay vòng hàng trăm câu hỏi nhưng chẳng câu nào thốt ra nổi.
Perth nghiêng người, một tay khẽ chạm vào vai Santa, giọng anh thấp và dứt khoát hơn:
"Để họ nói. Anh không muốn em phải sống trong sợ hãi nữa."
Santa ngẩng lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn kiên định ấy. Cậu lí nhí:
"Nhưng... nếu họ công kích anh thì sao?"
Perth bật cười khẽ, như gió nhẹ lướt qua:
" Anh không yếu đến mức phải sợ mấy lời trên mạng. Điều anh sợ nhất là để em ở đây một mình, gồng mình chống chọi."
Không khí trong phòng chậm lại, như có một lớp chăn mỏng trùm lên cả hai. Santa không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của Perth
Perth nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ, rồi đứng dậy:
"Nghe anh này. Hôm nào mình ra ngoài hít thở chút không khí nhé. Anh biết một chỗ ở ngoại ô, yên tĩnh, ít người, không điện thoại, không ồn ào."
Santa ngước mắt lên, hơi bất ngờ:
" Anh đang tính... đưa em đi trốn à?"
Perth khẽ cười, cúi xuống vỗ nhẹ vào tóc cậu:
"Không phải trốn. Là nghỉ. Em xứng đáng được sống trong một khoảng trời bình yên, thay vì cứ bị kéo vào những ồn ào vô nghĩa."
Santa mím môi, do dự vài giây rồi hỏi nhỏ:
"Nhưng... nếu công ty biết thì sao?"
"Để anh lo." Perth đáp gọn, giọng chắc nịch. – "Công việc có thể chờ, còn em thì không"
Santa cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác đang mặc. Cậu thở ra một hơi thật dài, như vừa buông bỏ gánh nặng bám riết trong ngực.
" Nếu đi... em muốn về bản."
Perth thoáng khựng lại, nhìn cậu thật lâu rồi khẽ gật đầu:
"Ừ. Về nơi em thuộc về. Anh đi cùng em."
Santa mở to mắt, như chưa tin hoàn toàn. Perth nghiêng người, giọng anh thấp và chậm rãi hơn, nghe như một lời hứa:
"Đừng lo gì hết, Santa. Ở đâu có em, ở đó sẽ có anh."
Cậu đỏ mặt, quay đi tránh ánh nhìn quá thẳng thắn ấy. Nhưng trong lòng, từng câu chữ của Perth đã gieo vào một niềm tin mà cậu tưởng mình không bao giờ dám chạm tới.
Santa vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Perth nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, rồi chìa tay ra:
"Vậy quyết định rồi nhé. Lần này... chúng ta về bản."
Santa đặt tay mình vào tay anh, lòng bàn tay nóng hổi. Trước khi kịp buông ra, Perth chợt nói thêm, giọng pha chút tinh nghịch:
" À mà, anh gọi rủ Gemini với Fourth đi cùng nhé. Biết đâu 2 đứa cũng nhớ bản thì sao"
Santa thoáng ngập ngừng, nhưng khóe môi khẽ cong:
" Ừ... cũng được."
Điện thoại của Perth rung lên. Anh liếc màn hình, khóe môi nhếch nhẹ:
" Gemini gọi."
Santa thoáng căng thẳng:
" ...Họ biết chuyện rồi à?"
Perth nhấc máy, bật loa ngoài. Giọng Gemini vang lên, nửa trêu chọc nửa quan tâm:
" Này, anh Perth. Scandal áo khoác sáng nay ồn ào lắm đó. Hai người ổn chứ?"
Fourth chen vào từ đầu dây bên kia, giọng nghiêm hơn:
"Santa có bị áp lực không? Tụi em lo cho anh ấy."
Santa ngồi kế bên, mím môi, vừa xấu hổ vừa ấm lòng. Perth thì điềm nhiên đáp:
"Ổn. Anh đang tính đưa Santa đi xa vài hôm cho thoải mái."
Có tiếng cười khẽ vang lên từ Gemini:
"Hay đấy. Tiện cho tụi em đi cùng luôn đi? Coi như là đổi gió."
Fourth gật gù:
"Ừ, hai người không thoát khỏi bọn emđâu. Thêm bạn đồng hành,có vui hơn đấy ."
Perth nhìn sang Santa, khóe mắt ánh lên tia tinh nghịch:
"Nghe chưa? Không chỉ anh, mà cả hai người kia cũng rủ đi. Em còn đường lui nào không?"
Santa đỏ mặt, lí nhí:
"...Đi thì đi."
Đầu dây bên kia, Gemini bật cười:
"Vậy chốt nhé. Cuối tuần này tụi mình rảnh, gặp nhau ở nhà 2 anh hay để Fourth lái cũng được."
Fourth chen vào, giọng ấm mà chắc nịch:
"Cứ để em lo. P'Santa chỉ cần chuẩn bị tâm trạng thoải mái thôi."
Perth khẽ gật, đáp gọn:
"Ừ, quyết vậy đi."
Perth cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Anh
nghiêng người nhìn Santa, khóe môi nhếch lên:
"Vậy là quyết định rồi. Không chỉ hai chúng ta, mà cả Gemini và Fourth cũng đi."
Santa thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ:
"...Đúng kiểu, em né được một người thì lại bị ba người còn lại bắt ép."
Perth vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu:
"Nhưng lần này, em không phải đối diện một mình nữa."
Santa mím môi, đôi mắt ánh lên chút nhẹ nhõm. Cậu khẽ gật đầu, thì thầm:
" Ừ... đi cùng nhau."
Không khí bỗng nhẹ hẳn, như thể sóng gió ngoài kia chỉ còn là chuyện nhỏ. Chuyến đi về bản – vốn chỉ dành cho hai người – nay đã có thêm bạn đồng hành.
Ngoài kia, tin đồn vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn lại một lời hứa lặng lẽ: sẽ trở về bản, cùng nhau. Và lần này... không chỉ có hai người
End chap 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro