52.

Santa nhìn khung cảnh quen thuộc lướt qua cửa sổ xe. Mọi thứ ở đây vẫn y nguyên như cậu nhớ: những mái nhà gỗ nép mình dưới tán cây già, con đường đất đỏ bụi mờ và mùi hương đồng nội mộc mạc. Nó khác xa những tòa nhà cao tầng và ánh đèn flash chói lóa của thành phố.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, nơi tuổi thơ Santa đã lớn lên. Lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa thân thuộc vừa bồi hồi.

Perth bước xuống trước, mở cửa xe cho Santa. Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Về nhà rồi."

Santa gật đầu, hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Mặc dù là 'scandal' nhưng đây lại là chuyến đi về quê hiếm hoi cậu có được.

Gemini và Fourth cũng bước xuống. Gemini nhìn quanh, cười thích thú:
"Đẹp quá! Cảnh này đúng là chữa lành thật."

Fourth vác túi đồ xuống, giọng hăm hở:
"Không khí tuyệt vời. Em với P'Gemini đã chuẩn bị đồ nướng rồi đó, tối nay mình mở tiệc ngoài trời đi."

Santa khẽ mỉm cười. Sự có mặt của hai người bạn thân thiết khiến gánh nặng trong lòng cậu vơi đi rất nhiều. Cậu bước lên bậc cửa, tay Perth vẫn luôn nắm lấy tay cậu.

"Em cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Anh với hai đứa kia sẽ dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối." Perth nói.
Santa thoáng do dự:

"Để em giúp một tay."

"Không cần." Perth lắc đầu, kéo cậu lại gần. "Em chỉ cần ở đây và tận hưởng. Đó là lý do chúng ta về đây, phải không?"

Santa không cãi nữa, chỉ gật đầu. Cậu biết sự quan tâm này không phải là sự thương hại, mà là một cách bảo vệ chân thành nhất của Perth.

Santa bước vào nhà. Mọi thứ được người trong bản cậu giữ gìn sạch sẽ. Cậu chạm tay vào tấm rèm cửa, rồi khẽ ngồi xuống bên bậu cửa sổ, nhìn ra vườn.

Một cảm giác bình yên chưa từng có bao bọc lấy cậu.
Tiếng cười đùa của Perth, Gemini và Fourth vọng vào từ phía sân vườn. Họ đang cùng nhau dọn dẹp và nhóm lửa. Trong một khoảnh khắc, Santa thấy mình như trở về thời thơ ấu, không áp lực, không lịch trình, chỉ có bạn bè và người mình yêu bên cạnh.

Cậu mở điện thoại, đọc lại tin nhắn công ty. Mọi lo lắng dường như tan biến. Bỗng nhiên, cậu không còn sợ nữa. Điều đáng sợ nhất không phải là tin đồn, mà là sự cô đơn khi đối mặt với chúng. Và giờ, cậu không hề cô đơn.

Santa gập điện thoại lại. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài.
Perth đang loay hoay với bếp than. Anh ngẩng lên thấy Santa, đôi mắt ánh lên niềm vui:
"Sao? Không ngủ sao?"

"Em không ngủ được." Santa đáp, bước đến bên cạnh Perth, khẽ chạm vào lưng anh. "Em muốn ở đây với mọi người."

Perth mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Gemini và Fourth nhìn nhau, cười thầm, rồi Fourth lên tiếng trêu chọc:
"Thôi xong, P'Santa bị P'Perth dính chặt rồi."

Gemini bật cười:
"Kệ họ đi Fourth. Mình nướng thịt đi, đói quá rồi."

Bầu trời đã ngả màu hoàng hôn. Ánh chiều tà nhuộm vàng cả sân vườn. Mùi thịt nướng thơm lừng hòa với mùi cỏ dại. Cả bốn người ngồi quây quần bên bếp lửa, nói đủ thứ chuyện, từ công việc, chuyện đời thường, đến những ký ức ngốc nghếch.
Lúc này, không còn là ngôi sao hay idol, chỉ là bốn người trẻ đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Perth rót cho Santa một cốc nước ấm, rồi khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Thấy chưa? Anh nói rồi. Em xứng đáng với bình yên này."

Santa nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa bập bùng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Perth. Hành động ấy còn ý nghĩa hơn ngàn lời nói.

Đêm về, sương giăng nhẹ. Cả bốn người nằm trên thảm trải ngoài sân, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao. Ở thành phố, không bao giờ có thể thấy rõ những vì tinh tú như thế này.

Fourth chỉ tay lên trời, hào hứng kể chuyện về các chòm sao. Gemini nằm bên cạnh, thỉnh thoảng phụ họa.

Santa lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận hơi ấm từ vai Perth. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy lòng mình thật đủ đầy.

Perth nắm chặt tay Santa. Anh quay sang, ánh mắt đầy ý nghĩa.
"Ở đây, không có ồn ào, không có tin đồn. Chỉ có chúng ta."

Santa khẽ gật đầu, mỉm cười. Nơi này là nhà, và người này là nơi trái tim cậu muốn thuộc về. Dù ngoài kia sóng gió thế nào, chỉ cần có họ bên cạnh, cậu có thể vượt qua tất cả.

Chuyến đi về bản này không phải là trốn tránh, mà là để tìm lại chính mình, để củng cố thêm niềm tin.
Dưới bầu trời đầy sao, bốn người bạn cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, tiếng cười giòn tan xua đi bóng tối và cả những lo âu vô hình. Santa biết, đây không chỉ là một chuyến nghỉ ngơi, mà là một khởi đầu mới, với một lời hứa không cần nói thành lời.

Sau buổi tối ngắm sao tuyệt vời, sáng hôm sau, mọi người thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng ban mai rót đầy căn nhà gỗ, mang theo hơi ấm dễ chịu. Mùi cà phê và mùi bánh mì nướng thoang thoảng từ gian bếp nhỏ.

Santa tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm gọn trong vòng tay Perth. Cậu khẽ ngẩng đầu, Perth vẫn đang ngủ say, mái tóc hơi rối, gương mặt bình yên đến lạ. Santa khẽ hôn nhẹ lên cằm anh, rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi chăn.

Cậu bước ra bếp. Fourth đang đeo tạp dề, loay hoay với mẻ trứng ốp la. Gemini ngồi cạnh, lật lật trang báo cũ.

"Chào buổi sáng, P'Santa!" Fourth cười tươi. "Anh ngủ ngon không? Anh Perth chắc vẫn chưa dậy đâu nhỉ."

Santa gật đầu: "Chào buổi sáng. Ngon lắm. Để anh giúp em."

"Không cần đâu, em làm sắp xong rồi." Fourth xua tay, rồi hạ giọng thì thầm: "Anh Perth cấm không cho bọn em để anh làm gì hết. Bảo anh phải nghỉ ngơi tuyệt đối."

Santa bật cười, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cậu dựa vào quầy bếp, nhìn hai người bạn.
"Tối qua ngủ ngoài trời mát quá, đúng là sảng khoái thật." Gemini gấp tờ báo lại. "Không phải lo nghĩ gì về công việc, không phải xem tin tức. Cảm giác nhẹ nhõm hẳn."

"Đúng rồi. Ở đây, scandal gì cũng thành chuyện nhỏ." Fourth đặt trứng ra đĩa.

Santa cúi xuống, giọng trầm hẳn:
"Cảm ơn hai đứa đã đi cùng . Nếu chỉ có anh và Perth, chắc chắn không khí sẽ nặng nề hơn nhiều."

Gemini và Fourth nhìn nhau. Gemini đứng dậy, vỗ vai Santa:
"Bạn bè mà, khách sáo gì chứ. Hơn nữa, chúng ta là một nhóm, lo cho nhau là chuyện đương nhiên."

Fourth gật đầu: "Đúng vậy. Với lại, bọn em cũng muốn thấy anh Perth lúng túng khi phải làm việc nhà. Nhìn P'Perth hôm qua nhóm lửa buồn cười chết đi được."

Cả ba bật cười. Đúng lúc đó, Perth bước ra, mái tóc vẫn còn hơi bù xù. Anh nhìn thấy Santa đang cười, ánh mắt liền dịu lại.

"Mọi người nói xấu anh gì đó?" Perth bước lại, vòng tay qua vai Santa kéo cậu vào lòng.

"Bọn em đang khen anh đảm đang đó, P'Perth." Fourth trả lời lém lỉnh.

Perth nhếch môi, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Santa, như thể hoàn toàn quên mất sự có mặt của Gemini và Fourth: "Anh chỉ đảm đang với người này thôi."

Santa đỏ mặt, khẽ đẩy Perth ra: "Anh làm gì đó! Có Gemini và Fourth kìa!"

Perth chỉ cười, rồi quay sang Gemini và Fourth: "Bữa sáng đâu? Anh đói quá rồi."

Bốn người cùng nhau ăn sáng. Sau đó, Perth rủ mọi người đi dạo quanh bản.

Họ đi qua những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, nghe tiếng suối chảy róc rách. Santa cảm thấy như mình được thanh lọc hoàn toàn. Cậu và Perth đi cạnh nhau, tay đan vào nhau một cách tự nhiên. Gemini và Fourth đi phía sau, không ngừng chụp ảnh phong cảnh.

"Anh không gọi về công ty sao?" Santa hỏi khẽ.

"Không." Perth đáp gọn. "Anh đã nói với quản lý rồi. Anh sẽ tắt điện thoại, mọi thông tin sẽ được lọc qua bên anh trước. Anh muốn em hoàn toàn thư giãn, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tin tức nào."

Santa nhìn anh, trong lòng ấm áp vô cùng. Cậu biết Perth đã dùng ảnh hưởng của mình để tạo ra "khoảng trời bình yên" này cho cậu.

"Cảm ơn anh, Perth."
Perth dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đừng nói cảm ơn nữa. Anh đã nói rồi. Đây là yêu. Không cần phải biết ơn."

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt hai người. Khoảnh khắc tĩnh lặng và đẹp đẽ.
Buổi chiều, cả bốn cùng nhau ngồi bên hiên nhà, chơi một ván bài Uno đơn giản. Tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Sự hồn nhiên và chân thật của Gemini và Fourth khiến Santa cảm thấy mình được trở về đúng lứa tuổi, không phải gồng mình với hình tượng ngôi sao.

Khi hoàng hôn buông xuống, Santa và Perth ngồi riêng một góc. Santa nhìn ra xa, nơi những ngọn núi chìm dần trong màu tím của chiều tà.
"Anh... tính ở đây bao lâu?" Santa hỏi.

Perth khẽ ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Santa:
"Khi nào em thấy sẵn sàng đối mặt với tất cả thì chúng ta về."

"Em nghĩ... em sắp sẵn sàng rồi." Santa thì thầm. "Khi ở đây, em nhận ra, điều em lo lắng không phải là tin đồn, mà là mất đi sự bình yên này. Nhưng có anh và mọi người, em tin mình sẽ giữ được sự bình yên ấy dù ở bất cứ đâu."
Perth siết chặt vòng tay:
"Vậy thì tốt. Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ở bên em."

Santa quay người lại, nhìn Perth. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh, một hành động đầy yêu thương và tin tưởng.
"Lần này, chúng ta về... và đối mặt cùng nhau."

Santa nói, giọng quả quyết hơn bao giờ hết.
Perth mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng cuối cùng của ngày:
"Ừ. Chúng ta về... và công bố. Anh không muốn giấu nữa."

Santa khựng lại, đôi mắt mở to. Perth hôn nhẹ lên trán cậu, như một lời cam kết.
"Tin đồn chỉ là hiểu lầm nếu chúng ta không thừa nhận. Nhưng nếu đã yêu, sao phải gọi là hiểu lầm? Anh muốn cả thế giới biết rằng, áo khoác của anh là dành cho em."

Santa cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo Perth. Trái tim cậu đập rộn ràng, không còn là sợ hãi mà là một niềm hạnh phúc đến nghẹt thở. Gemini và Fourth từ trong nhà bước ra, nhìn thấy hai người, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và lùi vào trong, để lại không gian riêng tư cho họ.

Chuyến đi về bản đã sắp kết thúc, không phải bằng sự trốn tránh, mà bằng một lời hứa hẹn về sự công khai và một tương lai không còn phải che giấu. Họ sẽ trở lại thành phố, mạnh mẽ hơn, và lần này, họ sẽ chiến đấu cho tình yêu của mình.

End🥳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro