[4]

Trở về thực tại, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. 

Do vẫn còn chút hồi tưởng về kí ức ban nãy nên tôi không chú ý, bị va vào một bạn. Tôi giật mình, cuống cuồng xin lỗi: "Xin lỗi, ban nãy mình đi không chú ý, bạn có sao không?"

Tôi ngẩng đầu lên, mới phát hiện đó là bé Chi Lê lớp 10/3, trước con bé có làm MC cho Lễ Khai Giảng, không biết bé nó có biết tôi không. 

"Không sao ạ, chị không phải lo đâu ạ. Với cả em học lớp 10, em có biết chị đấy ạ." Chi Lê nhìn tôi, giọng nói rất ngọt ngào. Vì chiều cao khá tương đối nên tôi bị lầm tưởng một chút. 

"Em không sao là được rồi, chị đi trước nhé". Trống cũng sắp đánh, tôi cần phải vào lớp thôi. Trước khi đi, tôi thấy Chi Lê muốn nói gì nhưng lại thôi, tôi cũng không nghĩ nhiều.

Vào lớp, bàn đã được quay lại chỗ cũ, vậy là tôi không cần ngồi cùng Đặng Khánh Huy Hoàng nữa rồi.

***

Tan học. 

Tôi đứng ở cổng trường chờ Minh Châu. Nãy giờ cũng đã gần 10 phút rồi, liệu nó có cho tôi leo cây không nhỉ? Không, chắc chắn là không, Minh Châu sẽ không như vậy. 

Ting...

Tôi mở điện thoại lên xem, chỉ biết cạn lời:

[Châu Trần: Mày về trước đi, tao có việc nên phải lên phòng giáo viên gấp. Xin lỗi nha]

Thôi được rồi, dù gì thì là chuyện xảy ra bất ngờ, tôi không trách nó được. Nhà tôi cũng gần trường, nên đi bộ một chút cho khỏe người. 

Tôi vừa định đi thì một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. Đó là một bạn nữ, nhưng vì đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt.

"Chị Trang". Cô bé đó gọi.

Tôi bị giật mình, ai đây cơ chứ?

"À, quên mất, em là Chi Lê lớp 10/3, sáng nay em có gặp chị ở gần nhà vệ sinh đấy ạ".

À, nhớ ra rồi. Hóa ra là bé đó.

"Ừm, có chuyện gì không em?"

"Em thấy chị đi bộ nên là, chị đi về không em chở ạ?". Giọng Chi Lê ngọt ngào như bông vậy, nhưng tôi cảm thấy hơi kì lạ...

"Cảm ơn em nha, nhưng mà chị thích đi bộ hơn. Khi nào có dịp chị gặp em sau nhé".

Chi Lê có vẻ hơi tiếc nuối, mặt mày ỉu xìu lại. Tôi chào tạm biệt, khi quay lưng bước đi, tôi còn mơ hồ nghe được giọng nói: "Chán thật, không hoàn thành nhiệm vụ anh Hoàng giao rồi, huhu..."

Hoàng?

Bỗng tôi nảy ra suy đoán, liệu có phải Huy Hoàng không?

Ồ, lớp tôi có hẳn 4 đứa tên Hoàng, trong khối này cũng đâu phải ít người tên Hoàng, chắc không phải nó đâu.

Mà, nếu là Huy Hoàng thật, thì sao nó lại phải nhờ bé Chi Lê?

Suy nghĩ này đã nhanh chóng bị dập tắt khi tôi về nhà.

***

"Trang về rồi à con?" Dì tôi đang ngồi nhặt rau. Hôm nay chắc hẳn dì không bận việc gì nên mới về sớm như vậy.

Tôi tháo cặp sách: "Vâng ạ, để con phụ giúp dì".

"Thôi không cần đâu, con lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, có mỗi bó rau thôi mà." Dì xua tay, ánh mắt hướng về TV.

Tôi bỗng nhớ tới vết sẹo nhỏ.

Tôi rất muốn hỏi dì về vết sẹo đó, về bố mẹ tôi, và cả đoạn kí ức bị mất trước lúc 13 tuổi nữa. 3 năm nay, dì thức khuya dậy sớm chăm lo cho tôi, tôi rất thương dì. Nhưng tôi cũng cần được biết về những người đã sinh ra mình, họ ở đâu, đang làm gì, tại sao họ không về gặp tôi?

"Sao thế con? Hôm nay gặp chuyện gì à?". Dì nhìn biểu cảm của tôi. Tôi được kéo về thực tại, mỉm cười nói: "Không ạ, con chỉ muốn nói là....con yêu dì lắm".

Dì cũng cười theo: "Ôi chao, Trang còn biết nịnh dì cơ à?"

Tôi vô thức nhận ra, ánh mắt dì hiện giờ rất khác thường, như thể đang đăm chiêu điều gì đó. Không biết từ bao giờ, tôi lại có thể hiểu được những chất chứa ẩn sâu đôi mắt hiền dịu ấy.

Buổi tối ngồi ăn cơm, dì có hỏi vài điều về chuyện đi học. Tôi cũng thành thật trả lời.

Bỗng dì nói với tôi một câu: "Trang này, mai sau nếu không sống với dì nữa, thì con nhớ phải sống thật tốt nhé"

Tôi buông đũa, nhìn người đối diện: "Dì...dì làm sao vậy ạ?"

"À, không có gì, chỉ là dì thấy con cũng lớn rồi, một hai năm nữa là lên Đại học, cũng phải tự lập tự chủ dần đi".

Tôi nắm lấy tay dì: "Dì ơi, dì có chuyện gì đúng không ạ? Dì nói cho con biết được không ạ?"

Dì vuốt ve bàn tay tôi, bàn tay dì đã chai sạn, cũng một phần là do chăm sóc tôi. "Không phải, không có chuyện gì hết, con ăn cơm đi còn học bài."

Tôi biết mình chẳng hỏi được thêm gì nữa đâu, bởi dì tôi một khi không muốn nói thì chắc chắn sẽ không nói ra, dù cho tôi có gặng hỏi cỡ nào.

***

Ăn cơm rửa bát xong, tôi trở về phòng bắt đầu làm bài tập. Nhìn đống bài tập Toán Lý Hóa trên bàn, tôi chỉ muốn lên giường ngủ một giấc. Không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại đăng kí vào khối A00, bây giờ lại mệt thế này. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ngoài 3 môn đó ra, tôi chẳng thấy mình phù hợp với môn nào khác cả. 

Tôi đang làm dở bài tập Hóa thì dì ở bên ngoài gõ cửa: "Trang ơi". 

"Dạ." Tôi đáp lại. Dì mở cửa bước vào, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi: "Con nhớ gia đình hàng xóm ở lầu dưới thẳng nhà mình không?"

Nhà nào nhỉ? 

"Nhà nào ạ?" Tôi ngây ngô hỏi, đúng thật là tôi chẳng mấy khi tham gia hoạt động ở toà nhà, nên không biết rõ về mọi người. 

"Ôi dào, nhà vợ chồng bác Hương Trung đấy. Hồi trước có vài lần con xuống nhà họ rồi, sao đầu óc nhanh quên thế hả?" Dì vừa nói vừa mắng yêu tôi. 

Tôi cười cười: "Dạ, thế có chuyện gì vậy ạ?"

"Ờ thì... nhà đó có một người con trai, năm nay 21 tuổi, đang du học ở Anh. Nghe bảo thằng bé đó giành được học bổng toàn phần của Đại học gì nổi tiếng lắm...Tối qua thằng bé về nước chơi vài hôm, bác Hương muốn làm mâm cơm mời khu mình, cũng mời cả con đấy. Con có đi được không?"

Sao chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà tôi cảm thấy như có ẩn ý gì trong câu chuyện này thế? Nhưng dì đã nói thì tôi không cãi lại: "Được ạ."

***

Sáng hôm sau. 

Tôi như thường lệ đi học, bước vào thang máy. Trong thang máy chỉ có một chàng trai cao ráo, mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, vẻ mặt ngả ngớn. Tôi thấy người này có vẻ quen quen...

Anh ta cũng nhìn vào tôi, không biết có phải nhầm lẫn không, nhưng tôi thấy hình như mắt anh ta sáng lên. 

"Thiên Trang". Tôi nghe có người gọi tên mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro