Chương 2

Nắng trút xuống sân trường gay gắt như vừa đi qua một lớp lửa. Không khí đặc quánh, ngột ngạt và nặng trĩu. Cây cối hai bên sân lặng thinh, những tán lá non đầu mùa ngả màu sáng, khẽ co lại dưới cái nắng chói chang. Bầu trời cao vời vợi, trắng nhợt, không một gợn mây, chẳng chút gió. Mọi âm thanh như bị thiêu rụi, chỉ còn lại tiếng tĩnh lặng nặng nề của buổi trưa chuyển mùa.

Bên trong lớp học, không khí phảng phất mùi giấy vở quyện với mồ hôi, oi nồng đến khó thở.

Sau mấy tiết học căng thẳng liên tiếp, tôi rũ người, gục dài ra bàn như con mèo xẹp lốp. Lưng áo ướt nhẹp mồ hôi, đầu óc quay cuồng như vừa bị ai đó nguyên quyển sách Toán vào não.

Tôi cố với tay lấy hộp sữa còn sót lại trong cặp, cố gắng uống vài ngụm để lấy lại sức. Dòng sữa trôi xuống cổ họng ngọt lịm đã phần nào giúp tôi thoát khỏi sự mệt mỏi sau những tiết học.

Đang say sưa thưởng thức vị sữa ngọt béo dần Lan tỏa trong khoang miệng, bất chợt một cảm giác mát lạnh lướt qua má khiến tôi vô thức phải rùng mình.

Ngước ánh mắt lên, hình ảnh Dương Minh Hải đang áp chai nước vào mặt tôi. Khoé môi cong cong hình lưỡi liềm, ánh sáng từ phía sau hắt lên khiến cả người cậu như phủ một lớp viền óng nhẹ. Mái tóc rối khẽ bay bay trong gió quạt, lấp lánh những tia nắng. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy - tựa như vệt nắng chói chang trong buổi trưa oi ả, khiến tim tôi bất giác lệch nhịn.

- Làm gì mà ngớ người ra thế? Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

Tôi giật mình, vội vã thu hồi lại ánh mắt vừa rồi. Cảm giác bối rối dâng lên, làm mặt tôi đỏ ửng.

Minh Hải đứng đó im nặng nhìn tôi với nụ cười nhếch mép không thể hiểu nổi, như thể đang thưởng thức một trò đùa mà chỉ mình cậu ta hiểu.

- Đ-đâu có... M-mày bị ảo tưởng à... ai thèm nhìn! - Tôi cố gắng đáp lại, giọng hơi lắp bắp, như muốn che giấu sự ngượng ngùng đang trào lên trong tôi.

Hải không nói gì, chỉ nhếch nhẹ khoé môi rồi lặng lẽ bước vào chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Yên vị chưa được vài giây, cậu lập tức gụ đầu xuống bàn, hai tay khoang lại, mắt nhắm hờ. Tôi liếc sang nó, thấy gì má thằng này hơi ửng đỏ, vài giọt mồ hôi lăn xuống thái dương rồi chậm rãi chảy vào cổ áo sơ mi nhăn nhúm. Bình thường trông nó gọn gàn bao nhiêu, lúc này cũng chẳng khác tôi là mấy - thảm hại, mệt mỏi.

- Sao thế? Ốm à? - Tôi huých nhẹ tay áo nó.

Hải mở mắt, lười nhắn gật đầu, giọng khàn khàn vì nóng:

- Chắc chỉ bị say nắng thôi. Không phải lo.

Tôi nhíu mày nhìn cậu. Cái kiểu nói "Không sao, không phải lo" ấy - tôi còn lạ gì nữa. Lúc nào cũng mạnh miệng, cứ làm như mình không biết mệt, không biết đau. Nhưng ánh mắt kia, thoáng qua một cái là tôi đã thấy sự mỏi mệt giấu sau hàng mi rũ.

- Mày mệt thì nói, đừng có giấu.

Tôi lẩm bẩm, giọng nhỏ như chỉ nói cho chính mình nghe. Nhưng Dương Minh Hải vẫn nghe thấy, khẽ nhướng mày rồi quay đầu sang, môi vẫn giữ nguyên độ cong:

- Biết lo cho người ta từ khi nào đấy?

Tôi quay đi, tránh ánh nhìn ranh mãnh ấy, cố tình vờ như tìm cái gì đó trong ngăn bàn để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng.

- Không phải lo. Mà là thấy mày ngu ngu lên tiện miệng nhắc thôi.

- Ồ... Là vậy sao?

- Thôi, mày mệt mà nghỉ ngơi đi. Tao... tao đi vứt rác. - Tôi lúng túng nói, tay cầm hộp sữa giơ lên lắc lắc ra vẻ như nó đã hết sạch từ lâu.

Sau khi vứt rác xong quay lại chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống ghế thì từ phía cửa lớp, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Dáng người cao ráo, thanh thoát như nhàng liễu buông mình trong gió. Mái tóc đen tuyền được buộc gọn gàn đằng sau gáy, để lộ phần gáy trắng ngần cùng chiếc cổ thon thanh lịch. Gương mặt ấy là sự hòa quyện hài hòa giữa nét dịu dàng và cứng cổ, vời từng đường nét như được ai đó tỉ mẩn tách nên - thanh tú, cân đối đến lạ.

Người con gái xinh đẹp ấy không ai khác chính là lớp trưởng lớp tôi, Huỳnh Tú Oanh - và cũng là cô bạn thân nhất của tôi từ cấp hai đến bây giờ.

Tú Oanh bước nhanh lên bục giảng, tay cầm thước gỗ gõ nhẹ mật mặt bàn, phát ra âm thanh "cốc, cốc" đầy dứt khoát. Giọng cô nàng vang lên rõ ràng, không lớn nhưng đủ khiến cả lớp im bặt:

- Thông báo! Cô Duyên - dạy Vật lý - có việc đột xuất nên không lên được tiết cuối được. Cô có nhờ thấy Khoa - dạy Thể Dục - coi lớp hộ. Tức là, tiết sau lớp chúng ta sẽ xuống sân học thể dục cùng với lớp 11A3.

Dứt câu, cả lớp ngay lập tức nổ tung với hai thái cực khác nhau.  Bọn con trai thì vỗ tay rần rân, hò hét sung sướng vì thoát khỏi môn học tên Vật Lý. Bọn con gái đồng loạt kêu trời vì sợ nắng sẽ làm da đen, mồ hôi làm tóc bết lại và gây mùi khó chịu.

Và vì là một đứa con gái, tôi cũng chẳng khác gì với những cô nàng kia - thật lòng mà nói tôi thích ngồi yên trong lớp với cái quạt chạy vù vù hơn là phơi mình dưới cái nắng cháy da cháy thịt.

Tôi rũ người, ngửa cổ nhìn trần nhà như thể nó có thể cứu rỗi tâm hồn đang héo úa của mình khỏi viễn cảnh "chạy bền" dưới trời nắng nóng. Đã mệt lại còn bắt vận động thể chất. Chưa kể, lớp 10A3... cái lớp chuyên thể thao ấy mà, mới nghĩ đến thôi đã thấy nhụt chí.

Bên cạnh, Minh Hải vẫn nằm yên, mắt lim dim như sắp ngủ. Nhưng khi nghe nhắc đến "học thể dục", cậu ta khẽ nhăn mặt rồi lồm cồm ngồi dậy, mồm lẩm bẩm:

- V*i ! Trời nắng vầy ra ngoài sân học thể dục khác gì nướng thịt giữa chảo lửa đâu chứ...

Tôi bĩu môi, tự dưng thấy đồng cảm sâu sắc.

- Cộng một máy đồng ý kiến.

Tôi giơ hai ngón trỏ về phía nó biểu hiện đồng tình với câu nói trên.

- Tao thề là nếu thấy Khoa mà bắt chạy bền nữa thì tao nằm lăn ra sân luôn chứ mệt mỏi lắm rồi. - Tôi than thở.

- Mày mà nằm ra đó thì tao lấy lá bàng quạt cho mày... yên tâm.

Dứt lời nò liền nở một nụ cười đểu với tôi. Nhìn Dương Minh Hải lúc này tôi chỉ muốn tương tác vật lý vài cái cho bõ ghét, nhưng mà nghĩ lại đành thôi - phận con gái chân yếu tay mềm mà, không thèm chấp nhá.

Tôi không đáp lại, quay mặt đi, chẳng buồn để ý.

Trong khi đang loay hoay dọn dẹp đồng sách vở ngổn ngang trên bàn, đột nhiên một cái "rầm" vang lên đến rung cả mặt bàn.

Cái lớp đang ổn như cái chợ bỗng hóa thành cái chùa - im phăng phắc.

Tôi giật nảy mình, quay đầu lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Và hình ảnh đập ngay vào mắt tôi là gương mặt của thằng Long "Báo" - tên thật là Nguyễn Bảo Long, nhưng cái biệt đang ấy do nó tự xưng, chỉ vì thấy bản thân... quá giống báo thủ miền Tây.

Bảo Long đứng chình ình ngay cạnh bàn, hai tay chống xuống mặt bàn, mặt đỏ gay, tóc tai dựng ngược như vừa lướt qua cơn gió lốc . Mắt nó láo liên nhìn về phía Minh Hải, giọng oang oang như sợ cả trường không nghe thấy vậy:

- Ê Hải! Bọn lớp A3 kêu tí solo đá bóng kìa, chơi không? 

Thằng Hải đang gác cằm trên tay, bị gọi tên bất ngờ thie ngẩng đầu nhìn Long. Cậu nhíu mày một chút hỏi:

- Đá bóng à?

- Ừ! Bọn nó bảo giao lưu thôi. Nhưng mà mày biết cái kiểu "giao lưu" của tụi nó rồi đấy, đá như muốn vô địch quốc gia tới nó ơi. - Long hừ mũi, mặt nhăn như ăn phải trái cóc sống.

Dương Minh Hải tay lên mặt bàn, chậm rãi ngồi thẳng dậy, Cậu lật lật trang vở đang mở trước mặt, mắt không rời khỏi chữ nhưng miệng hỏi tiếp:

- Ở đâu?

- Ở sân sau. Tụi nó kéo đủ một team rồi, còn tụi mình thôi. Tao cũng có rủ thêm thằng Thành béo với mấy đứa kia nữa, còn mày nữa là đủ quân xịn. Mày đi không để tao còn chốt.

Minh Hải vẫn chưa trả lời, mắt khẽ liếc ra ngoài sân. Tôi đang lúi húi bỏ sách vào cặp, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn của cậu ta , tôi giật mình làm rớt cái thước kẻ. Không hiểu sao, tôi thấy ánh mắt đó... như thể nó đang cân nhắc điều kiện để ra sân, không phải là đội hình mà là một ai đó.

- Hiền! Mày có đi coi không? - Hải hỏi.

- Hả? Gì cơ? Tao đi làm gì? - Tôi lắp bắp, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.

- Cổ vũ. Mày đi thì tao đá. Không thì nghỉ, nhường tụi nó thắng luôn cũng được.

- Liên quan gì tới tao? Mày đá thì kệ mày, tao đi ra đó có làm được gì đâu, đứng nắng cho đen da à?

- Vậy thì tao kh...không...

Có vẻ thằng Long biết Hải chuẩn bị từ chối hay sao ý, nó liền chạy ào ra chỗ đầu bàn tôi, giở giọng nũng nịu, giả nai quen thuộc:

- Hiền xinh gái à~ Tao là tao quý mày lắm luôn ý! Mày có thể đi cổ vũ cho bọn tao một bữa được không? - Vừa nói cậu ta vừa chắp tay lại như cầu xin, đôi mắt mở to long lanh không ngừng chớp chớp.

Tôi đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân thằng Long Báo, rồi dừng lại trên khuôn mặt nó. Chậm rãi mở miệng:

- Tất nhiên là... không rồi.

- Mày giỡn mặt với tao đấy hả? Tao hỏi lại lần cuối: có đi không? - Nó gắt lên, như thể bắt tôi phải đi coi cho bằng được.

Tôi hơi khựng lại trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Bảo Long. Thằng này... hôm nay uống nhầm thuốc gì mà hăng thế? Mặt mũi cau có, chân mày nhíu chặt, hàm răng nghiến ken két như thể chỉ cần tôi từ chối lần nữa là nó sẵn sàng hóa thú.

Tôi hơi hoảng, nép mình theo phản xạ tự nhiên. Đang định quay sang cấu cứu Hải thì...

"Bốp"

Một cú đẩy cực mạnh từ phía bên cạnh khiến Lòng chao đảo suýt ngã vào bàn kế bên.

Tôi, Hải và cả lớp gần như đứng hình.

Trong làn ánh sáng từ cửa sổ gắt vào, một cái bóng bước tới, dứt khoát và mạnh mẽ.

Là Đinh Ngọc Mai Linh.

Cô nàng đừng chỗ nạng giữa lớp, chẳng khác gì một nữ hiệp sĩ không khoan nhượng trước bất công. Mắt vẫn không rời khỏi thằng Long, ánh nhìn như có thể xuyên thủng đa thịt, khiến Long Báo phải khựng lại trong một thoáng - như thể bị ai đó nhìn thấy tận xương tủy.

Mai Linh là kiểu con gái mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy toát lên sự mạnh mẽ. Ở cô luôn hiện hữu một khí chất tự tin khó nhầm lẫm - cái kiểu mà dù chỉ cần đứng im cũng khiến người ta liên tưởng đến nhân vật bước ra từ một bộ phim hành động.

Dù có vẻ ngoài đôi chút khó dần làm người khác dễ hiểu lầm, nhưng thực chất lại là người cực kì hòa đồng, thân thiện và thẳng thắn, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ bạn bè nếu chứng kiến điều gì bất công.

Không sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời nhuw Tú Oanh, nhưng Linh vẫn có một nét cuốn hút rất riêng. Làn da rám nhẹ, sông mũi cao vừa phải, đặc biệt là đôi má lúm đồng tiền duyên đến lạ - mỗi khi cười lên là cả gương mặt như bưng sáng.

Cô nàng hay búi củ tỏi, gọn gàng và rất hợp với tính cách cứng cỏi của mình. Đang người không quá mảnh mai, mà lại rất săn chăc, khỏe khoắn - nhìn vào là biết không phải người dễ bắt nạt.

Không khí lớp đặc quánh lại trong vài giây. Nguyễn Bảo Long lảo đảo đừng thẳng dậy, quay phắc sang nhìn người ra tay với mình với ánh mắt giận dữ. Nhưng khi thấy Đinh Ngọc Mai Linh mắt không chớp nhìn thẳng vào hắn , nó lại hơi chùn xuống.

- Mày làm cái trò gì đấy? -Long gắng giọng, nhưng âm điệu không còn sắc bén như trước.

Mai Linh không đáp ngay. Cô nàng bước thêm một bước, bóng đổ dài trên sàn gạch trắng loang nắng. Rồi rất chậm rãi nói, giọng không lớn nhưng dứt khoát như một cái tát vào sự hống hách:

- Câu đó phải để tao nói mới phải chứ. Mày định làm gì cái trò gì ở đây?

Mai Linh không chờ phản ứng từ Long. Nhỏ liếc sang tôi và Hải đang ngồi hóng hớt, cắm hướng dương. Nó khẽ nhíu mày, giọng nói nhẹ hơn khi nói với Nguyễn Bảo Long.

- Hiền! Nói tao nghe nó làm gì mày? Không cần sợ có tao đây rồi. Có phải thằng Long bắt nạt mày không?

Trong thoáng chốc, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào.

- Gì mà tao bắt nạt nó chứ? Mày nghĩ tao dám bắt nạt con Hiền trong khi thằng Hải còn ngồi chình ình bên cạnh à? - Long nói.

Hải vẫn lặng thinh. Cậu ta từ đầu đến cuối chẳng hề nhúc nhích, chỉ chống cắm nhìn Long với ánh mắt lười để tâm. Mãi cậu mới chịu lên tiếng, không nhanh không chậm, mà mang theo chút lười biếng:

- Linh, không có gì nghiêm trọng đâu. Long chỉ hơi lố xíu thôi, chứ không có ý bắt nạt Hiền đâu.

Cậu nhìn Long, rồi quay sang Linh, giải thích lại từ đầu đến cuối- từ vụ lớp A3 thách đấu, đến việc rủ tôi đi cổ vũ. Giọng cậu đều đều, không mang chút trách móc hay phê phán nào, chỉ là kể lại mọi chuyện cho rõ ràng.

Mai linh nghe xong, ánh mắt đang căng lên chọt dịu xuống. Cô khựng lại một chút, rồi... như thể nhận ra mình hơi quá tay, liền quay sang Nguyễn Bảo Long- lúc này còn lúng túng đứng cạnh bàn tôi.

Không nói không rằng, Linh bước đến, đưa tay phủi phủi chỗ bụi mờ trên vai áo Bảo Long - chỗ lúc nãy bị xô suýt ngã vào bàn bên. Động tác nhẹ nhàng nhưng rất thẳng thắn như một lời xin lỗi âm thầm.

- Tao hơi nóng, xin lỗi mày. Nhưng lần sau đừng gào lên giữa lớp như vậy nữa. Người ngoài nhìn vào tưởng mày muốn họ sọt người ta thật đấy. - Mai Linh lầm bầm.

Long gãi đầu cười gượng:

- Ờ thì... ai ngờ mày phản ứng dữ vậy.

Không khí căng thẳng trong lớp dần dịu lại. Mấy đứa xung quanh lớp bắt đầu rúc rích cười nhỏ, thở phào. Riêng Mai Linh, sau khi phủi bụi cho Long xong, quay qua Dương Minh Hải hỏi nhanh:

- Mày sẽ đá trận đó chứ?

- Còn tùy Hiền. - Hải đáp gọn, mắt liếc nhẹ sang tôi một cách đầy ẩn ý.

Mai Linh quay phắt nhìn tôi, mắt sáng lên, tròn xeo lấp lánh:

- Hiền đi coi đi! Đi đi đi! Cô nàng lắc lắc tay tôi như đứa trẻ con năn nỉ mẹ mình làm điều gì đó. - Tao muốn xem Hải đá bóng! Tụi mày bảo nó ddaa siêu lắm, tao chưa được coi lần nào hết!

Tôi nuốt nước bọt. Trước sự hào hứng của Đinh Ngọc Mai Linh - một trong những người con gái khiến tôi khó từ chối nhất - tôi đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý:

- Rồi... đi thì đi...

Hải cười nhẹ, mắt thoáng ánh lên. Cậu chậm rãi đúng dậy, xách balo lên vai:

- Vậy thì đá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro